Chương 15: Anh sẽ thương em thật tốt

Yêu là khi anh hỏi cô muốn đi đâu , cô trả lời, đi đâu cũng được chỉ cần có anh bên cạnh là được… rồi cả hai cũng cười hạnh phúc . Sau đó trả lời thành thật hơn , cô muốn đi xem phim.

Doãn Cảnh Thiên đưa cô đi xem phim . Đến rạp phim anh hỏi cô muốn xem thể loại phim gì , Diệp Hoan chọn phim tình cảm nhẹ nhàng, sau khi mua vé , nước và bỏng ngô, còn 10 phút nữa mới đến giờ vào rạp, cả hai tìm một chỗ để ngồi , Diệp Hoan lấy điện thoại ra nói muốn chụp hình chung với anh . Trước kia Doãn Cảnh Thiên hầu như không thích chụp hình nhưng được chụp hình với cô thì anh rất vui vẻ , ngồi dịch lại gần cô đưa tay ra đằng sau vòng qua eo ôm lấy cô . Cả hai chụp rất nhiều hình ảnh … rất đẹp, xem lại tấm nào Diệp Hoan cũng thích , cô rất muốn úp hình lên mạng xã hội nhưng cô không thể , không giám vì Facebook của cô bạn bè toàn mấy anh chị họ , sợ họ nhìn thấy lại gọi điện nói với mẹ cô thì cô chết chắc.

Thấy Diệp Hoan rất thích thú xem lại những tấm hình mà cả hai vừa chụp , anh hỏi : " Em thích đến thế sao ?"

Diệp Hoan gật đầu:" Dạ … "

" Muốn chụp nữa không?"

" Để bữa khác chụp tiếp… giờ mình vào xem phim thôi anh ."

Anh cầm bỏng Ngô và nước theo sau cô .

Cả hai ngồi vào hàng số ghế đã mua , Thời gian quảng cáo cũng rất lâu, Diệp Hoan quay đầu nhìn xung quanh , rất ít người xem , nhìn lướt qua chưa đến muời người.

Trong rạp phim chìm trong bóng tối , nhờ ánh sánh của màn hình mọi người mới nhìn thấy nhau. Đây là lần đầu tiên Doãn Cảnh Thiên đi xem phim , trước đây anh có quen vài cô gái, họ có bảo anh đi xem phim cùng nhưng anh cho rằng đến rạp xem phim thể loại tình cảm ướŧ áŧ là chuyện nhàm chán nên đã từ chối . Hiện tại nhìn thấy những biểu cảm của Diệp Hoan khi xem phim anh mới thấy bộ phim này mới có chút đáng xem . Diệp Hoan xem phim còn anh thì ngồi ngắm cô .

Bộ phim nói về tình yêu sau sắc của cô gái giàu có và chàng trai nghèo .

Tình yêu mộc mạc , trải qua nhiều khó khăn của cặp nam nữ chính khiến Diệp Hoan nhận thấy chỉ cần tình yêu đủ lớn có thể chiến thắng tất cả , xem đến những phân cảnh nữ chính bỏ nhà theo nam chính, hai người hôn nhau , cô thấy được hình bóng của Doãn Cảnh Thiên trong đó, liếc trộm anh , không biết sau này tình yêu của cô và anh sẽ đi đến đâu, kết thúc có đẹp như trong phim không ? .

Doãn Cảnh Thiên nắm tay cô , ngón tay cái đang mân mê mũ bàn tay cô ,động tác trên tay nhẹ nhàng hơn khiến cô có cảm giác anh nâng niu , cũng có thể do cô tự ảo tưởng ra.

Trên màn ảnh rộng hai diễn viên chính đang Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cuốn lấy nhau . Diệp Hoan hơi cúi đầu không giám xem tiếp, mặt cô nóng lên , cô muốn rút tay mình ra khỏi tay anh thì bị Doãn Cảnh Thiên giữ chặt , đột nhiên anh đứng lên, kéo tay cô rời khỏi ghế .

" Thiên… phim chưa hết mà anh ." Diệp Hoan bước theo sau , hỏi anh .

Doãn Cảnh Thiên kéo cô ra ngoài hành lang , ánh sáng ở đây không quá sáng, anh ép cô vào tường , cúi người hôn cô . Nụ hôn của anh cuồng nhiệt . Diệp Hoan không biết vì sao anh lại như vậy, cô còn biết ở đây là nơi công cộng , bất cứ lúc nào cũng có người ra nhưng cô không để tâm nhiều chỉ biết hùa theo anh .

Một dòng điện xẹt qua cơ thể cô khiến cô tê dại. Cô ôm anh chặt hơn đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt.

Nghe tiếng bước chân có người đi đến , anh rời khỏi môi cô , kéo cô thẳng vào nhà vệ sinh phía trước cũng không quan tâm là nhà vệ sinh nam hay nữ , vào trong anh khoá cửa phòng lại.

Không biết anh muốn làm gì , Diệp Hoan đưa đôi mắt si tình nhìn anh . Trong phòng vệ sinh vô cùng chật hẹp lại yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng và tiếng tim đập càng ngày càng nhanh của cô.

Doãn Cảnh Thiên nhìn gương mặt trong trẻo của cô , ánh mắt ngày càng trầm hơn .

Anh không nói , một lần nữa tràn đến những nụ hôn rất dịu dàng lên trán, mắt, mũi, và dừng ở môi, Diệp Hoan cố kiềm chế lửa nóng trong người, đẩy nhẹ anh ra “Thiên , em có chuyện muốn nói !”

" Em nói đi… anh nghe ." Âm thanh lúc nói chuyện có thêm vài phần khàn khàn hơn , anh ngồi xuống bồn tolet, đặt cô ngồi trên đùi mình.

Cũng may cô vẫn còn sót lại một chút ý thức Không phải…Anh ấy định ở trong WC đó chứ ?

Lời của cô vừa nói ra đã khiến anh dừng ngay động tác đang làm lại.Hơi thở của anh rất nặng nề, bàn tay nóng bỏng không an phận trượt vào trong váy cô,bóp nhẹ Mông cô .

Đến mức này, Diệp Hoan đưa tay lên bưng miệng nhỏ mình lại, hàng lông mi cong khẽ chớp . Doãn Cảnh Thiên áp sát ngực vào hơn , hai cơ thể kề sát nhau, chạm vào nhau. Diệp Hoan không nhìn thấy được biểu cảm cũng như ánh mắt anh bây giờ nhưng các giác quan lại rất mẫn cảm. Nghe tiếng động mở cửa hay nói chuyện của các cô gái phía ngoài khiến Diệp Hoan có chút hoảng sợ , cô sợ mọi người phát hiện ra cô và anh đang… cô thở dè dặt, cố gắng khống chế cảm xúc của mình…

Lắng tai nghe , khi không còn tiếng ai bên ngoài, cô mới thở mạnh .

Bàn tay hư hỏng của anh càng lúc càng không kiêng nệ , luồng lên phía trên váy mơn trớn bầu ngực sữa to tròn của cô . Hơi thở nóng hổi của anh phả vào sau gáy cô :" Diệp Hoan … đừng từ chối anh . Anh hứa chỉ thế này thôi."

“Nhưng mà …”

Diệp Hoan còn chưa kịp nói gì, anh không cho cô cơ hội từ chối , cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô, khàn khàn giọng nói bên tai cô “Nha em …”

Đôi gò bồng chưa từng ai chạm qua bây giờ bị anh xoa bóp nắn như thế đã bắt đầu dựng đứng lên. Cô run run, không phản đối.

Sự im lặng của cô như lời cổ vũ , Bàn tay nóng rực mạnh mẽ nâng người cô lên để cô xoay người lại nhìn anh . Vừa xoay người lại tư thế dang hai chân hai bên này khiến nơi đó của cô vừa khít ngồi lên vật nóng hổi của anh . Cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh . Chẳng mấy chốc du͙© vọиɠ trong người anh bị cô khơi dậy mãnh liệt. Đôi mắt si tình nhìn cô ,nói nhỏ bên tai cô :" Hoan Hoan … tại em đó."

Cô đặt tay lên vòm ngực vạm vỡ của anh , khẽ đáp lại :" Sao lại tại em ? "

Doãn Cảnh Thiên cười nham hiểm, đôi môi vẫn không ngừng hôn cô, mυ"ŧ mạnh , bàn tay lại hư đốn luồng vào qυầи ɭóŧ của cô trêu đùa.

" Ưm … Thiên…đừng mà anh ." Cô không giám nói lớn chỉ nỉ non bên tai anh .

Bên trong chiếc qυầи ɭóŧ ren mỏng manh đã có phần thấm ướt , ngón tay anh nhẹ nhàng ra vào . Diệp Hoan nhướn người để giảm bớt sự khó chịu này :" Ưm ."

" Em nhiều nước thật… anh rất thích "

Lời nói của anh khiến Diệp Hoan xấu hổ muốn ngất xỉu. Trời ạ, đây là cảnh Thiên trầm tính ít nói của cô đây sao ? Cô đang mê muội trong những cảm giác riêng tư, lúc này hầu như không ý thức được gì cả, chỉ mềm nhũn trong lòng anh , để mặc anh tung hoành.Doãn Cảnh Thiên rút ngón tay ra .

“Hoan Hoan … nói cho anh biết , em muốn anh yêu em không?” Môi anh lướt qua môi cô như trêu đùa. đôi mắt đầy ma lực lại chăm chú nhìn cô.

Diệp Hoan lạc trong lưới tình của anh , không thể thoát ra được mà cô cũng không muốn thoát ra .

Mỗi tế bào trong cơ thể cô dường như đều đang kêu gào: Cô muốn anh , cô muốn anh yêu cô, nhưng đồng thời lại có một cảnh báo trong đầu cô: không được, lần đầu của cô ,cô không muốn ở trong đây, nếu lỡ người khác biết được sẽ thế nào?"

Khóa kéo váy sau lưng cô từ lúc nào đã bị kéo xuống. Bàn tay anh vuốt vẻ tấm lưng trắng nõn của cô .Doãn Cảnh Thiên vùi đầu vào cần cổ cô , mυ"ŧ mạnh để lại dấu hôn .

Có dịu Dàng , có mãnh liệt.

Hơi thở của cả hai nóng hổi giao nhau , vật dưới hạ bộ cũng đang cọ vào nơi đó của cô.Cả hai như nam châm ma sát nhau.

" Em không muốn anh yêu em sao ? Thật

không muốn hửm."

Du͙© vọиɠ như cơn thủy triều lên xuống nhấn chìm suy nghĩ của Diệp Hoan . Đầu óc hoàn toàn trống rỗng , cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cổ anh , giọng nói ướŧ áŧ mà đầy sức kì kích thích: " Thiên… em muốn anh yêu em , rất muốn…nhưng em sợ … em không muốn ở đây." Khó khăn lắm Diệp Hoan mới nói hết những câu này.

Có trời mới biết anh thích dáng vẻ của cô lúc này thế nào?

" Đừng sợ … nếu em muốn, chúng ta sẽ đến nơi khác … nha em ."

" Dạ được …"

Hai từ ngắn gọn dạ được như kẹo ngọt tràn đầy vào tim Doãn Cảnh Thiên , anh nâng mặt cô lên, đôi mắt chung tình đắm đuối nhìn cô , hiện lên nghiêm túc vô cùng :" Sau này anh sẽ thương em thật tốt … "