Chương 19
Rời khỏi trường học, Băng và Ken không biết phải đi đâu. Nói đúng ra là Băng không biết phải đi đâu. Ken thì vẫn cứ im lặng bên cạnh nó không hé răng lấy nửa lời. Không còn cách nào khác nó rủ Ken:
- Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đã nhé!
Nó hỏi Ken nhưng không khác gì một lời năn nỉ. Thực sự bụng nó đã réo từ rất lâu rồi nhưng vì cậu cứ im lặng nên nó mới để yên nhưng giờ thì không nhịn được nữa. Dường như Ken cũng nhìn ra được điều đó, cậu khẽ đưa người ra xa nó, giọng nhẹ tênh:
-Vậy tôi đi trước.
Nói xong Ken quay người rời đi. Băng thực sự bực với con người này mà. Rõ rang là nó mời cậu đi ăn vậy mà cậu ta thẳng thừng từ chối và đi thẳng. Mặt nó sị xuống tỏ rõ sự thất vọng nhưng vẫn ngoan cố chạy theo sau bóng dáng Ken. Vì bị thương nên tốc độ cậu không thể nhanh được nên nó nhanh chóng bắt kịp và đi sau Ken. Trên đường bây giờ đang có hai bóng người, một trước một sau nhìn đến là buồn cười. Cảm giác được có người theo sau, ken quay lại nhìn thì thấy Băng đi ngay sau. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, ánh mắt tỏ ra khó hiểu.
Mặc kệ Ken đang nhìn, nó vẫn duy trì khoảng cách đều đều theo sau. Ken đứng lại, nó cũng đứng lại không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt Ken. Ánh mắt Băng tỏ rõ sự kiên định, nếu cậu không đồng ý tớ sẽ đi theo cho đến khi cậu chịu mới thôi. Nhìn nó một lúc Ken lại quay người bước đi tiếp như sự tồn tại của nó là vô hình. Ken chỉ sợ nếu nhìn nữa cậu sẽ bị nó thuyết phục mất. Hơi thất vọng khi thấy phản ứng của Ken nhưng nó vẫn kiên cường theo sau cậu. Nó không tin sự nhẫn lại của mình sẽ phí công vô ích. Cứ thế Băng lại lẽo đẽo theo sau Ken.
Cả hai cứ thế im lặng đi khắp con đường đầy nắng. Bóng dáng Ken cô độc trải dài trên nền đất, còn bóng dáng nó lon ton bắt kịp bóng của Ken. Nó cứ mải mê đi theo Ken không biết cả hai đã đi qua bao con đường. Ken cũng như nó chẳng biết phải đi đâu cứ vô định bước đi. Cậu không thể về nhà được bởi có Băng theo sau nên đành đi bộ dọc đường vậy. Đang đi thì thấy có tiếng cãi vã phía sau. Định không quan tâm nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng nói của Băng:
- Bỏ tôi ra.
Câu nói của nó có phần tức giận nhưng cũng không kém phần hoảng sợ. Không đành lòng Ken quay lại nhìn thì thấy nó đang bị ngã dưới đất. Bên trên thì có một tên say đang lôi kéo nó, dùng giọng bỡn cợt:
- Ngoan nào, đi chơi cùng anh nhé….
Băng ghê tởm nhìn kẻ trước mặt. Hắn đáng tuổi cha nó vậy mà xưng an hem ngọt xớt như thế thật khiến người ta nổi gai ốc. Nó cương quyết không chịu chấp thuận, giằng tay khỏi ông ta đứng dậy bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước đi nó đã bị hắn kéo lại sát vào lòng mình. Mùi rượu và mồ hôi của hắn khiến Băng buồn nôn, nó giãy giụa mong thoát khỏi tên biến than. Nhưng sức lực của một tên say đúng là mạnh, cùng với việc nó chỉ là một nữ nhi nên dù có cố gắng đến đâu cũng không thoát ra được. Trong lúc gần như đang tuyệt vọng thì nó nhớ đến phía trước có Ken. Nếu như bây giờ hét lên thì liệu cậu có quay lại cứu mình không? Kể cả không thì nó cũng phải thử. Nó quay mặt về phía Ken và định hét lên thì đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cậu đang nhìn đàn ông kia. Nó sững người không phản ứng được gì nữa khi thấy cậu đang tiến về phía mình. Ken kéo mạnh nó ra khỏi người đàn ông lạ kia, giọng lạnh như băng:
- Cút ngay.
Đối diện với giọng nói và hàn khí toát ra từ người Ken tên đàn ông kia có phần chùng bước. Nhưng vốn men say trong người nên hắn chẳng coi trời trăng đất dày là gì, giọng thách thức:
- Thằng nhóc con, không phải việc của mày. Trả lại con bé đó cho tao.- Giọng ông ta lè nhè không rõ từng chữ.
Ken chẳng may may quan tâm đến kẻ say, cậu lôi nó theo sau mình bỏ đi. Nhưng chưa đi được xa đã bị tên kia kéo lại. Không suy nghĩ Ken quay người kéo tay ông ta lại gần mình đồng thời vật ngược người đàn ông khiến hắn ngã lăn ra đất. Chẳng đợi tên đó nói lời thứ hai, Ken đã dùng chân dẫm mạnh lên bàn tay bẩn thỉu vừa chạm vào nó khiến hắn ta kêu lên đau đớn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Băng kéo nhẹ tay Ken lại với hy vọng rời đi. Lúc này Ken mới rời chân khỏi đôi tay kia, kéo nó quay đi. Băng cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi thấy Ken bảo vệ mình. Một cảm giác tê giật nơi con tim khi tay Ken chạm tay nó. Đôi bàn tay lạnh giá ấy của cậu lại khiến nó có cảm giác rất an toàn.
Trong khi đó Ken cũng đang vô cùng rối loạn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại tức giận khi thấy nó bị như vậy. Chỉ biết rằng khi chứng kiến nó bị tên kia kéo lại đã khiến ngọn lửa trong người cậu cháy bừng như thiêu đốt. Và cảm giác là lạ len lói khi tay nó trong tay cậu. Ken cứ thế kéo nó đi khắp con đường. Ken chỉ dừng lại khi thấy nó đi chậm lại. Cậu quay sang nhìn nó thì thấy khuôn mặt nhăn nhó. Cậu lên tiếng hỏi:
- Sao vậy?
- Không sao. – Nó lắc đầu đáp. Nhưng thực sự chân nó đang vô cùng nhức. Nó đoán là do vừa rồi bị ngã nên bị bong gân rồi. Nó khóc thầm trong lòng cho số của mình. Đương nhiên là nó không dám nói thật với Ken nên mới bảo không sao.
Nhưng vốn Ken là một người rất tinh ý. Nhìn điệu bộ và vẻ mặt của nó cậu cũng đã đoán được phần nào. Giọng cậu vẫn rất kiên nhẫn:
- Nói thật.- Nhưng ánh mắt Ken đầy đe dọa yêu cầu nó nói thật
Thực sự nó đã bị ánh mắt ấy của Ken dọa cho phải khai thật. Giọng nó lắp bắp:
- Hình như… chân….chân tớ bị bong gân rồi.- Mặc dù không phải do lỗi của nó nhưng thực sự Băng rất sợ ánh mắt ấy của Ken. Nhìn sâu vào đó nó thấy có một cái gì đó rất uy lực, không thể che dấu ánh mắt ấy bất cứ điều gì.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó mà Ken muốn bật cười. Rất tiếc là chức năng cười của cậu dường như đã bị đóng băng nên trên khóe miệng Ken không có một cử chỉ nào khác. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân nó. Ken cũng đang rất khó xử không biết phải làm gì. Suy nghĩ rất lâu sau Ken mới ngồi xuống trước nó, nói:
- Lên đi.
Băng vẫn còn đang rất lơ mơ không biết Ken đang nói gì. Nó nhìn hình dáng cậu đang ngồi dưới đất mà cứ ngơ ra. Thấy thế Ken đành giải thích cho nó:
- Tôi cõng cậu.
Nghe xong câu nói của Ken nó như bị sét đánh ngang tai. Làm sao nó dám để cậu cõng chứ. Nam nữ thụ thụ bất thân mà. Nó cứ đứng trơ mắt nhìn Ken, lộ ra vẻ mặt khó hiểu và nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng nó thấy Ken vẫn ngồi đấy đợi nó trèo lên. Nó đành lên tiếng:
- Không cần đâu. Tớ có thể tự đi mà.
- Cậu chắc chứ? – Ken hỏi ngược lại nó
Băng bối rối chẳng biết trả lời thế nào. Nó biết là hiện tại mình không thể tự bước đi nhưng cũng không thể để cậu cõng được. Băng bối rối không biết làm gì. Chưa biết ứng xử ra sao thì Ken nói tiếp:
- Không sao đâu. Lên đi.
Lúc này đã có nhiều người chú ý đến cặp đôi này. Đa số là ánh mắt tò mò và khó hiểu nhìn hai người. Bất đắc dĩ nó đành trèo lên lưng cậu. Sau khi nó đã an vị trên lưng Ken mới đứng dậy bước đi. Ngồi trên tấm lưng Ken mà tim nó đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ cúi gằm mặt vào lưng cậu. Tựa vào tấm lưng ấy nó cảm nhận được từng hơi thở của Ken. Cứ thế dần dần nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy thì Băng thấy mình đang ở trên một bãi cỏ xanh rộng lớn. Băng choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại. Có thể nói nơi đây thật sơn thủy hữu tình. Nơi nó ngồi là lưng đồi, có thể nhìn thấy phía dưới kia một cánh đồng hoa hướng dương. Băng cứ thế đắm chìm vào cảnh sắc hiện tại. Mãi đến khi có chai nước và chiếc bánh đưa trước mắt nó mới giật mình tỉnh lại. Băng nhìn Ken và chầm chậm cầm bánh và nước, miệng nói lí nhí:
- Cảm ơn.
Ken không nói gì mà tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, nhanh chóng đắm mình vào thiên nhiên nơi đây. Do đói bụng nên Băng nhanh chóng đánh chén bánh Ken đưa. Khi ăn uống no nê nó lại quay sang nhìn Ken. Nhưng chỉ im lặng nhìn mà không lên tiếng. Nhìn dáng cậu nằm trên cỏ và khung cảnh lộng gió nơi đây thật tuyệt. Ken thật giống một vị thần ngủ quên tại chốn nhân gian mà Băng là người may mắn thấy được. Cứ thế nó chìm đắm trong mộng cảnh của Ken và thiên nhiên.