"Tức là?" Chu Tiểu Ngải khó hiểu nhìn Chu Gia Mẫn và hỏi: "Con muốn cưới trước?"
"Không phải, không phải ý đó." Chu Gia Mẫn lập tức đáp.
"Không phải thì đừng có nói nhăng nói cuội nữa." Chu Tiểu Ngải trầm giọng nói.
"Ý con là..." Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân, không dám nói ra ngay trước mặt anh, chỉ đành nói lập lờ nước đôi: "Đại khái thôi, đại khái thôi là được rồi."
Chu Tiểu Ngải hiểu ra ngay khi nhìn thấy bộ dạng ngoài mặt cười đùa vui vẻ nhưng trong lòng run sợ đó của cô. Con bé chỉ muốn làm theo hình thức, đợi khi Saehan vượt qua được khủng hoảng thì sẽ hủy hôn ước. Nhớ khi xưa, Chu Tiểu Ngải bà cũng coi như là một nữ trung hào kiệt có cả IQ và EQ cao, nhưng cớ sao lại sinh ra một đứa con gái không mang theo não này được chứ. Lẽ nào do đột biến gen chăng?
"Mẫn Mẫn, hồi nhỏ mẹ đã dạy con rằng không được lấy oán báo ơn, phải biết đền ơn đáp nghĩa, con cho đi bao nhiêu công sức thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu thành quả. Trên đời này không bao giờ có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống cả, phải trao đổi một cách bình đẳng thì mới không thẹn với lòng." Chu Tiểu Ngải răn dạy.
"Dạ, nhưng mà..." Thực ra Chu Gia Mẫn muốn nói là, cô vẫn còn nợ Kim Sung Wook một mạng. Cô nhìn sang Tăng Kiến Nhân với dáng vẻ ngập ngừng muốn nói.
Tăng Kiến Nhân đặt đũa xuống rồi nắm lấy tay Chu Gia Mẫn và nói: "Để báo đáp Kim Sung Wook đã bị thương vì em, anh sẽ giúp cậu ta ngồi vững trên vị trí Tổng giám đốc Saehan và đưa cậu ta vào những hạng mục trị giá hàng trăm triệu."
Chu Gia Mẫn mím môi, gục đầu xuống. Một cái miệng khó mà cãi lại ba cái miệng, chỉ một mình Tăng Kiến Nhân thôi là đã có thể cãi thắng được cô rồi. Cô vẫn nên im lặng thì hơn. Nhân lúc họ đang truyện trò, ráng ăn thêm chút đồ ăn vậy.
"Có điều..." Tăng Kiến Nhân nhìn sang Kim Sae-hoon rồi nói: "Cháu có thể ra mặt làm sáng tỏ rằng, lần này Kim Sung Wook tự ý dùng du thuyền là để tiếp đãi cháu và cũng có thể chứng minh cậu ấy bị thương vì bảo vệ khách hàng. Nhưng các vấn đề hợp tác cụ thể, cháu vẫn phải về thương lượng với Hội đồng quản trị, kể cả vấn đề đính hôn cũng phải nói rõ với người trong nhà."
"Điều nên làm mà." Kim Sae-hoon nho nhã cười.
"Cần khoảng nửa tháng." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.
"Được. Chuyện hợp tác vốn phải cân nhắc về nhiều phương diện mà. Cậu mới đính hôn chưa được bao lâu lại đính hôn lần nữa, quả thực sẽ gặp phải rất nhiều lời khiển trách. Có khả năng nội bộ Tăng Thị cũng sẽ lên tiếng phản đối để không làm ảnh hướng đến giá cổ phiếu của các cậu." Kim Sae-hoon am hiểu đáp.
"Cháu không yên tâm để em ấy ở đây." Tăng Kiến Nhân đi vào vấn đề chính.
Chu Gia Mẫn há hốc miệng khi nhận ra được em ấy mà anh nhắc đến hẳn là đang chỉ mình, bèn buột miệng: "Ai? Em á? Ba mẹ em đều ở đây, anh có gì mà không yên tâm chứ."
"Cháu muốn đưa em ấy đi." Tăng Kiến Nhân nói với Chu Tiểu Ngải.
Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn Tăng Kiến Nhân, hỏi: "Nè, anh muốn đưa em đi, thì cũng nên hỏi ý em chứ?"
Tăng Kiến Nhân quay sang nhìn Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói với vẻ bất lực: "Anh muốn đưa em đi."
Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi. Cô vuốt ve bụng mình, thẳng thừng đáp: "Không được đâu. Bây giờ em vẫn chưa đầy ba tháng, đi máy bay sẽ gặp nguy hiểm đó."
"Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai trên 36 tuần không nên đi máy bay, em đã 36 tuần chưa? Không phải em nói anh sắp được 3 tháng rồi à? Sau ba tháng sẽ giống y như người bình thường còn gì. Chỉ là em có nói cũng không sao, bởi vì ý kiến của em sẽ không được chấp nhận."
Dứt lời, Tăng Kiến Nhân nhìn sang Chu Tiểu Ngải rồi nói tiếp: "Mong bác trai bác gái hãy yên tâm. Cháu nhất định sẽ tận tâm chăm sóc Chu Gia Mẫn. Cháu cũng sẽ mời hai bác sĩ gia đình đến chăm em ấy, chỉ cần em ấy thiếu một cọng lông thôi thì hai bác đều có thể đến hỏi tội cháu."
Chu Gia Mẫn bị Tăng Kiến Nhân ngó lơ, vội vàng quay sang nói với Chu Tiểu Ngải: "Mẹ, con không muốn xa mẹ đâu."
"Yên tâm, mẹ sẽ không rời xa con đâu." Chu Tiểu Ngải khẳng định với Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên thành nụ cười. Thầm nghĩ, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.
Vừa nghĩ thôi đã nghe Chu Tiểu Ngải nói với Tăng Kiến Nhân: "Vậy phiền cậu Tăng đặt thêm một vé máy bay cho tôi nữa nhé. Gia Mẫn vẫn chưa đủ ba tháng, mà con bé còn không hiểu chuyện, cứ thích nhảy nhót loạn xạ khiến người làm mẹ là tôi đây không tài nào yên lòng được. Không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng." Tăng Kiến Nhân đáp.
Chu Gia Mẫn: "..."
Tình cảm gì cũng là sáo rỗng thôi.
Chu Gia Mẫn ngờ vực nhìn Tăng Kiến Nhân, khó hiểu chau mày lại. Tăng Kiến Nhân đã cho ba mẹ cô uống bùa mê thuốc lú rồi chăng? Ai mà ngờ được mẹ cô lại nói đỡ cho anh chứ.
"Ba." Chu Gia Mẫn gọi Kim Sae-hoon.
Kim Sae-hoon ở nụ cười hiền từ với Chu Gia Mẫn rồi nói: "Nghe theo mẹ con đi."
"Dạ." Chu Gia Mẫn cũng hết cách. Thôi vậy, cô nên dành sức ăn thêm đồ ăn thì hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên. Giúp việc đi ra mở cửa.
Kim Sung Wook đứng trước cửa với gương mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ rực hung tợn nhìn Chu Gia Mẫn.
Khoảng khắc Chu Gia Mẫn nhìn thấy Kim Sung Wook, cô cảm giác được sống lưng mình có luồng khí lạnh đang dâng cao lên, rợn cả tóc gáy. Cô linh cảm mình sắp gặp phải điềm chẳng lành rồi. Nhưng chủ yếu là do cô không thể vượt quá được sự lên án của lương tâm.
"Sao anh đến đây rồi?" Chu Gia Mẫn hỏi, đang định đứng dậy đi sang đó.
Tăng Kiến Nhân nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua Kim Sung Wook.
"Ý gì đây. Em muốn đính hôn với anh ta?" Kim Sung Wook cau mày lại, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Gia Mẫn, mặc kệ những người xung quanh. Anh nói: "Bây giờ em là bạn gái của anh. Nếu không muốn ở bên anh thì đừng cho anh hi vọng."
"Không phải như anh nghĩ đâu." Chu Gia Mẫn hối lỗi nói.
"Vậy em muốn thế nào?" Tăng Kiến Nhân chất vấn Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn nhìn lướt Tăng Kiến Nhân rồi lại sang ba mẹ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ngay gương mặt Kim Sung Wook. Cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Thà anh chết đi để em nhớ anh cả đời còn hơn." Kim Sung Wook tức tối quay người rời đi.
Chu Gia Mẫn nhìn theo bóng lưng hiu quạnh lạnh lẽo của anh, nghĩ lại thấy bản thân mình cũng rất quá đáng. Cô đã đồng ý làm bạn gái anh rồi thế nhưng chưa đầy hai ngày đã đính hôn với Tăng Kiến Nhân. Chắc chắn anh rất buồn. Cũng giống như khi cô hay tin Tăng Kiến Nhân sắp đính hôn vậy, tuy không nói không thể hiện ra, nhưng chỉ có mình cô biết được trong lòng đau đớn chua chát, không thể thở nổi như bị cái kích nặng trăm kí đè vào tim. Vì đồng cảm với anh nên lại càng cảm thấy có lỗi.
"Kim Sung Wook." Chu Gia Mẫn chạy về phía Kim Sung Wook, mới chạy được hai bước đã bị Tăng Kiến Nhân giữ chặt cánh tay lại. Anh nghiến răng, đôi con ngươi sắc bén nhìn chòng chọc Chu Gia Mẫn, vừa ngang ngược vừa điên cuồng.
"Ba đi tìm cậu ấy." Kim Sae-hoon đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.
Chu Gia Mẫn cụp mắt nhìn sang Chu Tiểu Ngải, khó hiểu hỏi: "Mẹ, không phải mẹ nói phải luôn ghi nhớ ân huệ nhận được từ người khác sao? Phải mang ơn đội nghĩa, không được vong ơn bội nghĩa. Anh ấy đã cứu con thoát chết, còn mấy người lại bắt ép con tổn thương anh ấy."
Nước mắt Chu Gia Mẫn lăn dài, cô chạy về phía cầu thang.
Tăng Kiến Nhân thấy Chu Gia Mẫn bở đi, cũng định đi theo.
"Cậu Tăng." Chu Tiểu Ngải cất tiếng.
Tăng Kiến Nhân dừng bước, nhíu mày nhìn sang Chu Tiểu Ngải.
Chu Tiểu Ngải thấy được cơn tức trong mắt anh, chỉ là nó đã được anh cố ý ngăn lại.
"Hồi Mẫn Mẫn còn bé, trên đường tan học về có nhặt được một chú chó. Cậu cũng biết đó, ở quê có rất nhiều loại chó cỏ như vậy và cũng có những chú chó hoang. Và rồi con bé đặt tên cho chú chó đó là A Hoa. Con bé rất thích A Hoa, A Hoa cũng rất thích con bé. Chỉ cần nghe thấy tiếng của con bé thôi là đã vẫy đuôi, chỉ cần con bé ở đó thì sẽ đi theo bên cạnh con bé.
Hồi bé, Mẫn Mẫn rất quậy và thường hay chơi với mấy đứa con trai, nhưng cũng hay bị đám nhóc đó bắt nạt, nhờ có A Hoa nên rất nhiều cậu bé không dám bắt nạt nữa. Có lần con bé và đám nhóc đang chơi bên bờ sông thì bị một đứa trong đám đẩy xuống sông, Gia Mẫn không biết bớt, may có A Hoa đã nhảy xuống và tha con bé lên. Kể từ đó, tình cảm của con bé và A Hoa lại càng sâu đậm hơn. Trẻ con không hiểu chuyện mà, con bé nói với tôi rằng sau này lớn lên sẽ cưới A Hoa, lúc đó tôi bận rộn quá nên cũng không để ý đến. Con bé đã lấy vải trong nhà để làm váy cưới cho A Hoa, thực ra chỉ là khoác vải lưới lên đầu, sau đó tết một chiếc nhẫn từ cỏ dại rồi đeo lên chân của A Hoa. Vừa nắm một chân của A Hoa đi khắp nhà một vòng, vừa nói với toi là đã cưới A Hoa về dinh rồi.
Sau đó, mỗi khi ăn cơm, con bé không còn gọi A Hoa nữa mà đổi sang gọi chồng. Còn kể chuyện ở trường, rồi nào là những ai đã bắt nạt con bé cho A Hoa nghe và còn đưa A Hoa đi gây sự khắp nơi. Về sau, chú chó đó bị đánh bả mà chết. Mẫn Mẫn chỉ khóc, khóc mãi không thôi, tâm trạng luôn u uất, tôi cho con bé chú chó con khác, con bé cũng không cần.
Nửa năm sau, tôi phát hiện ra Mẫn Mẫn vẫn sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ thương tâm khi nhìn thấy những chú chó khác. Về sau đó nữa, tôi đã đưa con bé lên thành phố học.
Anh Tăng nghĩ, tình cảm Mẫn Mẫn dành cho A Hoa có phải là tình yêu đích thực không?" Chu Tiểu Ngải hỏi.
Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Tiểu Ngải bằng đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
"Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết Mẫn Mẫn có một cô bạn thân tên Viêm Cảnh Hi. Cậu Tăng có biết, vì sao hai đứa lại thân đến vậy không?" Chu Tiểu Ngải hỏi tiếp.
Tăng Kiến Nhân vẫn im lặng không lên tiếng, chờ Chu Tiểu Ngải cất lời.
"Mẫn Mẫn là đứa trẻ tỉnh lẻ được cho lên thành phố học nên khó tránh khỏi việc bị xa lánh. Con bé sống cũng không mấy vui vẻ, cũng bài xích những đứa trẻ ở thành phố. Mãi cho đến một lần nọ, con bé suýt nữa bị xe tông, may nhờ có Viêm Cảnh Hi cứu. Kể từ dạo đó, Mẫn Mẫn còn coi trọng mạng sống của Viêm Cảnh Hi hơn cả chính bản thân nó. Người khác có thể bắt nạt, đổ oan con bé, con bé cũng sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng con bé không cho phép người khác bắt nạt, đổ oan và làm tổn thương Viêm Cảnh Hi, và nó cũng sẽ liều mạng với những kẻ đó.
Hiện tại cậu cũng đã biết thân thế của Mẫn Mẫn rồi. Hồi nhỏ con bé đi theo tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực, cậu thấy con bé ngờ nghệch vậy thôi, nhưng thực chất con bé không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai đâu. Hiếm ai có thể thật sự bước chân được vào trái tim của nó. Chỉ cần bước chân được vào trái tim của con bé thôi, thì cho dù có phải liều mình con bé cũng sẵn sàng. Và một trong những cách để chiếm được lòng tin của con bé, chính là cứu mạng nó.
Con bé rất đơn thuần và đơn giản. Nó nghĩ rằng nếu như không nhờ có người này cứu nó, thì nó đã chết rồi. Con bé rất tin tưởng người đã cứu sống nó, thậm chí còn có ỷ lại đến mức biếи ŧɦái. Và kiểu ỷ lại này hoàn toàn không phải là yêu.
Kim Sung Wook từng cứu con bé, thậm chí vì con bé mà chẳng còn lại gì cả, Nếu cậu là Mẫn Mẫn, cậu sẽ nghĩ thế nào?
Cho dù phải hi sinh chính mình, con bé cũng không muốn sát muối lên miệng vết thương của người đã cứu lấy nó. Nhưng con bé vẫn nghiêng về phía chúng ta, nó đã làm vậy vì Saehan, vì con của mình. Cậu nghĩ xem con bé sẽ nghĩ thế nào nữa?"
Mắt Tăng Kiến Nhân tối đi, sự tàn bạo được che giấu trước đó cũng biến mất.
"Biết vì sao tôi lại giúp cậu không?" Chu Tiểu Ngải hỏi.
Tăng Kiến Nhân tiếp tục giữ im lặng.