Chương 7

Biểu hiện của Cố Tranh trong khoảng thời gian tiếp theo đúng như dự liệu của Mạch Côn, tính tình vừa nóng nảy vừa cau có, binh lính cấp dưới không ngừng than trời, lần trước trong nhà của thiếu tướng có giới thiệu cho hắn một omega, ai cũng nghĩ là ngày lành sắp đến, có ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Ngày nào cũng phải luyện tập thì cũng được đi, nhưng Cố thiếu tướng cứ yêu cầu bọn họ lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch, chưa nói đến chuyện tập ngắm bia bắn tỉa cùng với huấn luyện sinh tồn ngoài thực địa. Ngày xưa Cố thiếu tướng cũng không đến nỗi "mất nhân tính", bây giờ thì khác xưa rồi, dù là một sai lầm nhỏ cũng sẽ bị Cố Tranh phạt vác 20kg đồ chạy 5km vào buổi tối.

Trạng thái của Lâm Nhuận An cũng không ổn cho lắm, ngày nào cũng lẳng lặng ngồi trong thư viện, hiện giờ cũng vẫn đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Trần Ngọc Lãng không biết nguyên nhân của chuyện này, nhưng nhìn cậu ngày nào cũng lâm vào tình trạng đó, cơm cũng không ăn được bao nhiêu y liền thấy lo lắng.

"Tiểu Nhuận An? Cậu sửa bản thảo đến đâu rồi?"

"Ừm..."

Cũng không biết là viết ổn hay không nữa.

Trần Ngọc Lãng nhớ đến hôm nọ gặp được thiếu tướng kia, Lâm Nhuận An vẫn luôn mất hồn mất vía, y vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người không được bình thường, xem ra quả thật là như vậy.

"Cậu với thiếu tướng kia... Là người yêu sao?" Trần Ngọc Lãng do dự hỏi, thật ra là y đang sợ hãi.

Lâm Nhuận An bị chọc trúng chỗ đau, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

"Vậy... Sao từ lúc cậu gặp anh ta lại trở thành như thế này."

"Không phải, là tự mình nghĩ nhiều thôi." Là do cậu suy nghĩ lung tung, muốn trèo cao vào nhà thiếu tướng người ta, do cậu hiểu lầm những lời nói trong lúc vội vàng là lời thề non hẹn biển.

Trần Ngọc Lãng muốn an ủi Lâm Nhuận An nên phải ra chiêu, bảo rằng muốn tiếp tục cái chuyện lần trước hai người đang dang dở, lần này omega cũng không hề từ chối.

Lâm Nhuận An không dám quá buông thả trước mặt alpha, chỉ uống một chút rượu trái cây mà ánh mắt đã mê man, hai má ửng hồng, cũng may là vẫn còn tỉnh táo.

Sau khi trả tiền ăn xong, hai người trùng hợp gặp được bạn cùng phòng của Trần Ngọc Lãng.

Người bạn này của Trần Ngọc Lãng đã sớm để ý hành vi bất bình thường của bạn mình, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo, quả nhiên là đang theo đuổi một omega. Y bắt đầu cợt nhả lắc lư chạy đến trước mặt Lâm Nhuận An cáo trạng.

"Mày đừng có nói lung tung."

"Lung tung gì, mày nói xem một đứa học thiết kế như mày, không thi lên thạc sĩ mà ngày nào cũng mày mò mấy cái ứng dụng thống kê, mô hình toán học là sao? Hả? Vì omega này chứ gì?"

"Haizz, cũng phải. Bạn omega này đạt chuẩn quá mà, đừng nói là tìm tài liệu với làm dàn ý dùm, bảo tao trèo đèo lội suối tao cũng đi." Cái người này thật không biết để ý đến sắc mặt người khác chút nào, cứ liên tục nói hết cái này đến cái kia.

Lâm Nhuận An sững sờ tại chỗ, nhất thời không tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Trần Ngọc Lãng căn bản không cùng khoa với cậu, y không học kinh tế mà là học thiết kế. Hai chuyên ngành khác nhau một trời một vực nói chi đến tài liệu với dàn bài.

Là y tự tìm tài liệu để nghiên cứu, cũng là y tự mình càn quét hết đống số liệu xác suất thống kê.

Trần Ngọc Lãng quả thật làm cậu bất ngờ.

Chẳng trách lúc trước cậu hỏi y mượn bản thảo luận văn để tham khảo nhưng y luôn giả vờ cười cười nói dối rằng y đã đưa cho giảng viên từ lâu.

Chẳng trách, y học giỏi như vậy sao lại không thể đề xuất được tài liệu hiếm chứ.

....

Vậy Trần Ngọc Lãng có ý gì?

Trần Ngọc Lãng thấy Lâm Nhuận An đã nghe hết ngọn nguồn sự việc, y cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều. Sau khi đuổi bạn cùng phòng đi, Trần Ngọc Lãng mới dùng vẻ mặt dịu dàng nhất ngồi đối diện với omega.

Y thích omega này lắm, thích nụ cười của cậu, thích sự ngờ nghệch đáng yêu của cậu.

Trong bóng đêm vô tận, Trần Ngọc Lãng tình cờ thấy một vì sao.

Vô tình đi theo một ánh sao, nào ngờ lại gặp được một mặt trời nhỏ.

Ngây thơ và cuốn hút.

"Nhuận An."

"Cậu..."

Lâm Nhuận An vừa phát hiện được một bí mật lớn, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Dạo gần đây ông trời cứ bắt cậu phải đối mặt với nhiều chuyện thế không biết.

"Nhuận An à, thành thật xin lỗi cậu. Mình nói dối vì mình sợ nếu không làm vậy mà tiếp cận cậu thì cậu sẽ dè chừng mình... Tất cả cũng chỉ vì mình muốn đến gần cậu hơn mà thôi."

Trần Ngọc Lãng lúc bình thường khi cười lên vừa đẹp trai vừa lôi cuốn, bây giờ lại trông giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang nài nỉ xin tha.

"Vậy cậu tiếp cận mình với mục đích gì?"

Thật ra Lâm Nhuận An đã đoán được tám chính phần lý do là gì rồi, cậu căng thẳng mím môi, trong lòng như khua chiêng gõ trống.

Người nọ nhìn chằm chằm vào omega, dường như đang tập hợp hết tất cả sự dũng cảm của cuộc đời sau đó mở miệng nói -

"Vì mình thích cậu."

Thành phố về đêm vừa ồn ào náo nhiệt vừa mang một chút ưu tư trầm lặng.

Bầu trời lúc này nhuộm lên một màu đen tuyền, ánh trăng trong veo bị những rạng mây bao quanh chỉ chừa lại vầng sáng mờ ảo.

Lâm Nhuận An thất hồn lạc phách đi về nhà, cạn kiệt sức lực nằm dài trên giường.

Ông trời rõ là đang xoay cậu như chong chóng.

Biết bao năm chỉ biết cắm mặt vào sách vở, trong những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên rốt cuộc cũng biết thích một người là như thế nào, và có một người bạn tưởng chừng như tâm giao. Thanh xuân quả thật như một dải lụa mỏng, thoắt cái đã trượt khỏi tầm tay. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương*.

*Giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.

Quả nhiên cho dù là ai thì cũng phải trải qua một lần bị tổn thương tình cảm.

Lâm Nhuận An cảm thấy có lỗi với Trần Ngọc Lãng, cũng cảm thấy không nỡ với Cố Tranh.

Cậu đối đãi với người ta chân thật từ tận đáy lòng nhưng lại bị bỡn cợt không thương tiếc.

Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời từng chút từng chút bị áng mây đen che khuất, chỉ còn vài tia sáng mỏng manh chiếu vào phòng của Lâm Nhuận An. Mặt trăng loang lổ bởi những đám mây trông hệt như một gương mặt đang ưu sầu.

Hôm sau, Lâm Nhuận An mang đôi mắt sưng húp từ trong phòng ra tới, vợ chồng Lâm Kiến Thành thấy mà đau lòng không thôi, bèn lựa lời an ủi cậu: "An An à, nhà mình không gặp bên Cố Tranh nữa nha? Cũng không kết hôn nữa được không nào?"

Từ lúc sinh ra omega đã được bọn họ cưng chiều như báu vật, Lâm Kiến Thành sao mà chịu nổi cậu vì một alpha mà tổn thương như thế.

"Ba nuôi con! Ba nuôi con cả đời!"

Lâm Nhuận An nghe ba mình nói đùa rốt cuộc cũng chịu cười một cái.

Vợ chồng Lâm Kiến Thành thấy lần này cậu không còn ngăn cản chuyện hủy hôn nữa mới nhẹ nhàng thở phào.

Xem ra đã thực sự buông tay rồi.

Thật ra bà Lâm vẫn còn hơi hoang mang, cho Lâm Nhuận An ăn sáng xong lại hỏi thêm lần nữa: "Thật sự không gặp Cố thiếu tướng nữa à con?"

"Vâng! Con không bao giờ muốn gặp anh ấy nữa."

Lâm Nhuận An khẳng định chắc nịch nhưng lại không biết trong giọng nói của mình vẫn mang một sự mất mát.

Yêu vào xong đúng là rách việc.

Câu nói đó đến tận bây giờ Lâm Nhuận An mới triệt để cảm nhận được.

Cậu buông bỏ hết thảy mớ tình cảm muộn phiền đó rồi bắt đầu nghiêm túc hơn với việc làm luận văn còn dang dở. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm đến thư viện đọc sách, đọc báo, học bốn năm đại học rồi nhưng dường như chỉ có giây phút này cậu mới chân chính nghiêm túc học hành.

Gặp lại Trần Ngọc Lãng, Lâm Nhuận An có hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không biết từ chối như thế nào nên cả hai vẫn cùng nhau học, thỉnh thoảng đi ăn nhưng giữa hai người không hề tồn tại một chút thân mật nào. Sâu trong lòng mình, Lâm Nhuận An không muốn khắng khít với người này nữa.

Tình hình bên phía Cố Tranh cũng không ổn lắm.

Một người luôn bình tĩnh kiên nhẫn như hắn mà trong lần nhiệm vụ gần đây nhất lại quá hấp tấp, hắn đối đầu trực diện với kẻ thù sau đó suýt chút nữa toi đời.

Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng muốn hồi phục cũng phải cần thời gian.

Lãnh đạo cho người đến thăm Cố Tranh, trao tặng danh hiệu cho hắn rồi như vô tình nhắc đến chuyện rút về thành phố làm việc, nhưng hắn lại tiếp tục từ chối.

Khi không còn ai ở đấy nữa, Cố Tranh thẫn thờ nhìn đăm đăm vào một cái cây ngoài cửa sổ, trong lòng não nề khôn xiết.

Chỉ có hắn mới biết, lúc thực hiện nhiệm vụ mà hắn dám nghĩ tới chuyện riêng. Hắn nhớ tới ánh mắt ứa lệ sắp khóc của omega vào lần cuối bọn họ gặp mặt. Đã rất lâu rồi hai người không liên lạc với nhau, không biết omega sống có tốt không.

Cuộc chiến tranh lạnh này rốt cuộc không biết đang trừng phạt ai.

Trong phòng bệnh không có người khác, miệng của Mạch Côn cũng không nhịn được nữa, y gọt quả táo nham nhở như chuột gặm nhưng cũng không quên quở trách Cố Tranh.

Cố Tranh là cấp trên của y, nhưng hơn hết cả hai là anh em vào sinh ra tử từ lúc còn học ở trường quân đội nên không cần quá câu nệ.

Mạch Công trực tiếp đi vào vấn đề: "Đường đường là một thiếu tướng như chú mà vì một đứa chưa trải đời... À không, vì một đứa nhóc alpha miệng còn hôi sữa mà lạnh nhạt với người mình yêu, chú có còn là alpha không vậy!"

Mạch Côn càu nhàu chưa đủ, y bứt cái vỏ táo đứt lìa xong nói tiếp: "Cái sự ghen tuông của chú bự như cái quân hàm của chú luôn rồi đấy."

"Ghen?"

"Chứ gì nữa! Chắc chắn là ghen rồi! Tôi còn ngửi được cái mùi chua lè đây này. Nhưng mà chú bỏ bê người ta lâu quá, có khi người ta đã tình chàng ý thϊếp, ván đóng xong thuyền rồi. Một tên alpha sắp đầu ba như chú xem như mất lượt."

- ----

Sau bao nhiêu ngày quằn quại với sự lười biếng rốt cuộc tôi cũng đẻ ra được chương mới rồi =))))