Chương 29

Rốt cuộc sau trận xích mích ngày hôm đó Lâm Nhuận An vẫn bị cảm.

Chuyện này làm bà Lâm rất lo lắng, đến chăm sóc thôi thì không nói, nếu ba của Lâm Nhuận An không cật lực ngăn cản thì bà suýt dọn luôn vào nhà cậu ở. Dư Gia Cầm cũng chăm sóc cho Lâm Nhuận An hết sức kĩ càng.

Kể từ lúc Lâm Nhuận An mang thai, Dư Gia Cầm lâu lâu lại mang sang đồ bổ, canh hầm do chính bà tự làm cho cậu bồi bổ.

Hai vị phụ huynh đều là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ omega khi mang thai là yếu ớt nhất. Cũng may là ngày dự sinh còn một thời gian nữa mới đến, nếu lỡ bị cảm vào ngay lúc đó sẽ vô cùng khó chịu.

Do Lâm Nhuận An không uống thuốc cảm được nên trận cảm này khiến cậu vô cùng mệt mỏi, tiến độ khỏi bệnh cũng rất chậm. Điều này làm Cố Tranh tự trách mình không thôi, không cho Lâm Nhuận An bước ra khỏi cửa một bước.

Khoảng chừng hai tuần sau đó, bệnh cảm của Lâm Nhuận An mới khỏi hoàn toàn.

Vừa đúng đợt tuyết đầu mùa xuất hiện, đây là đợt tuyết đầu tiên của năm nay. Lâm Nhuận An vốn là người sống theo chủ nghĩa lãng mạn, cái gì đẹp là cậu thích. Hai bàn tay trắng nõn như ngọc của cậu có thể giặt quần áo nấu cơm, cũng có thể làm ra những món ăn đẹp mắt nhất.

Với cậu mà nói, hương vị dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua hình thức trình bày.

Bọn họ sống ở thành phố này đã lâu, hiếm khi thấy tuyết rơi kiểu khô ráo như thế này, đa số là mưa kèm tuyết.

Hoa tuyết ti ti bay ngợp trời, khi hạ xuống đất lại bị trộn lẫn với bùn đất rồi tan thành những vệt nước đọng trên mặt đường.

Lâm Nhuận An ở trong nhà nhìn mà nôn nao, cứ muốn đi ra ngoài xem tuyết.

Tuy bây giờ cậu đã trở thành omega bụng to nhưng tâm tư nhiều khi vẫn còn như một đứa trẻ. Tuy rất muốn ra ngoài chơi nhưng nhớ lại lần trước bị cảm khổ sở đến thế nào, càng nghĩ lại càng do dự nên chỉ có thể chờ Cố Tranh về rồi bảo hắn dẫn cậu đi chơi.

Tuyết đầu mùa ở thành phố vẫn luôn rất đặc biệt, Lâm Nhuận An ở nhà lướt điện thoại chán gần chết. Thấy bạn bè ai cũng đăng ảnh chụp đi ném tuyết, xây người tuyết trong lòng cậu lại càng ngứa ngáy hơn.

Dù có ném điện thoại sang một bên, mở ti vi ra cũng thấy toàn là tin về tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa ấy hả, chắc sẽ có rất nhiều cặp đôi yêu thầm nhau tranh thủ bầu không khí lãng mạn này để tỏ tình nhỉ? Nghĩ lại thì... Cậu và Cố Tranh chính thức thổ lộ với nhau là vào một ngày hết sức bình thường.

Lâm Nhuận An lục lọi hết tất cả kí ức trong đầu, khóe miệng lơ đãng nở nụ cười.

Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Cố Tranh, thực sự rất đáng sợ, thở mạnh cũng không dám. Rốt cuộc cũng không biết thay đổi từ khi nào nữa. Hình như là từ khi người nọ bắt đầu chủ động tìm đến cậu, sau đó quan hệ giữa hai người dần dần có tiến triển, cậu chưa bao giờ yêu đương với ai nên nhanh chóng bị hắn cướp mất trái tim... Sau đó là lần động dục kỳ đầu tiên, cậu và Cố Tranh lên giường...

Những ngày giận hờn lẫn nhau, những chuyện không như ý lẫn những điều ngọt ngào bắt đầu tua chậm như thước phim điện ảnh.

Máy sưởi trong phòng khách được bật vừa ấm, trên bàn trà có một ly sữa bò còn nóng tỏa khói do cậu vừa mới hâm xong. Bông tuyết lượn lờ ngoài cửa sổ đang có xu hướng ngày càng dày, loáng thoáng kèm theo tiếng mấy đứa trẻ cười đùa ném tuyết dưới sân, em bé trong bụng Lâm Nhuận An dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu, lấy gót chân bé tí đạp vài cái vào bụng omega.

Lâm Nhuận An bị đạp xong liền vươn tay ra sờ sờ vào bụng mình, bây giờ bảo bảo càng ngày càng hoạt bát, bàn chân nhỏ xíu đạp vào bụng cũng thấy hơi ê ẩm. Đặc biệt là vào buổi tối bé càng nghịch ngợm hơn, lúc đó chỉ cần cậu gọi Cố Tranh một cái, alpha nhẹ nhàng quở trách "không được ăn hϊếp mẹ!" là bé cưng không dám động đậy gì nữa.

Hóa ra người ta hay nói trẻ con đa phần sợ ba quả thật không sai.

Đứa nhỏ này chưa ra đời đã bắt đầu học thói bắt nạt kẻ yếu...

Lâm Nhuận An nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay có tuyết rơi, chắc Cố Tranh sẽ về hơi muộn một chút.

Omega thấy thời gian cũng gần rồi, liền nhanh chóng đi chuẩn bị, lấy áo len trong tủ mặc vào, sau đó lại mặc thêm một chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình của mẹ mua cho.

Cố Tranh vừa tiến vào nhà, omega đã ân cần nhận lấy áo khoác và bao tay của hắn.

"Sao vậy?"

Cố Tranh nhìn dáng vẻ trông chờ tha thiết của cậu liền biết ngay có gì đó sai sai.

"Cố tiên sinh, bên ngoài tuyết lớn lắm không ạ?"

Cố Tranh nhìn theo hướng cậu chỉ mà nhìn thoáng qua cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn không có xu hướng dừng lại. Vừa nãy hắn ở bên ngoài, tuyết đọng trên mặt đường không quá nghiêm trọng nên hắn mới có thể thuận lợi về nhà.

"Lớn lắm."

Alpha đáp lại một câu, sau đó liền bế ngang omega lên, ước lượng một chút cân nặng của cậu, hài lòng nói, "Ừm, không tệ."

"Bây giờ em béo lắm rồi." Lâm Nhuận An than thở nói, "Anh không chê em sao?"

Nét mặt Cố Tranh vui vẻ, "Không chê."

Thật ra Lâm Nhuận An cũng không có béo lên nhiều, chỉ có bụng to ra mà thôi, vì sợ cậu bị rạn da nên ngày nào Cố Tranh cũng xoa tinh dầu cho cậu. Khung xương của omega vẫn vậy, khuôn mặt nhỏ xíu không thay đổi, xưa nay không thích vận động nên da trắng nõn không tì vết. Bây giờ nhìn còn trắng hơn lúc trước, hơn nữa do uống sữa thường xuyên nên cơ thể thậm chí còn tỏa ra mùi sữa thơm lừng.

"Cố tiên sinh ơi ~ ở ngoài có tuyết rơi nhiều lắm ~ anh dẫn em ra đó ngắm tuyết đi."

Cố Tranh đang đang chôn mặt trong cổ omega, hít một hơi mùi hương trên người cậu, nghe xong lời này đột nhiên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt omega.

Lâm Nhuận An vì ham muốn đạt được mục đích nên cố ý mềm giọng năn nỉ.

"Ở chỗ mình rất ít khi có tuyết, em muốn xem mà."

Cố Tranh nhìn omega không chớp mắt, lặng thinh không nói lời nào.

Hắn vẫn nhớ chuyện omega bị cảm lần trước, vất vả lắm mới khỏi được. Chuyện hai người giận nhau cũng không thể nói với các trưởng bối, mẹ của Lâm Nhuận An mấy ngày sau chạy sang mắng hắn hết một hồi, bây giờ càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa.

"An An, em ra ban công xem được không?"

Lâm Nhuận An vừa nghe đã không vui, "Em có phải là búp bê sứ đâu, có tí gió sương vậy không lẽ không chịu được."

"Thế ai mới vừa bị cảm xong vậy." Cố Tranh vạch trần không thương tiếc.

Lâm Nhuận An đột nhiên biến thành một con mèo xù lông, hai tay đặt lên vai Cố Tranh cào hắn một cái, "Chẳng phải tại anh chọc giận em à!"

Cố Tranh cười cười bắt lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay, "Được được được, đều tại anh hết."

"Nếu anh thấy hối lỗi thì dẫn em ra ngoài chơi đi?"

Omega nhỏ nói rất cẩn thận, Cố Tranh bị cậu làm đến hơi do dự. "An An, ở nhà cũng ngắm tuyết được mà."

"Không chịu!"

Lâm Nhuận An càng nghe càng không vui, nhưng sợ Cố Tranh giận nên đành phải tiếp tục dùng âm thanh mềm mỏng thuyết phục hắn, "Em sẽ mặc thật nhiều áo ấm, lần trước là vì em mặc ít, lần này sẽ mặc thật nhiều mà~"

Cố Tranh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn cách từ chối.

Lâm Nhuận An chỉ cảm thấy ấm ức, bản thân đã vác cái bụng to oành chỉ hy vọng alpha của mình dẫn đi ngắm tuyết, hít thở không khí mà cũng bị từ chối. Cậu chẳng làm gì được, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, nước mắt tí tách chảy ra.

Thật ra đôi khi Lâm Nhuận An cũng không chịu nổi bản thân mình. Rõ ràng là chuyện bé cỏn con mà cũng khóc được, nhưng nước mắt cứ không nghe lời cậu, tự tiện rơi xuống.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà ải khó nhất là mỹ nhân rơi lệ.

Lâm Nhuận An chỉ cần mếu máo một chút là Cố Tranh đã không chống đỡ nổi.

Alpha vốn rất không ưa những người hay khóc, trong quân đội thường xuyên tiếp nhận những tân binh non trẻ, đôi khi đám nhóc này nhớ nhà rồi khóc lóc giữa đêm, Cố Tranh thật sự không thể nuốt nổi cảnh tượng đó.

Hắn đường đường là một người lòng dạ sắt thép, là một quân nhân được gia đình giáo dục nghiêm khắc từ bé, nhất định sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.

Ấy mà mỗi khi Lâm Nhuận An rơi một giọt nước mắt, Cố Tranh liền cảm thấy tim muốn nhũn hết cả ra, đặc biệt là omega còn đang mang thai, càng làm hắn khó mà chịu nổi.

Thấy omega nhỏ cứ khóc không ngừng, Cố Tranh đành phải thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, chúng ta xuống lầu xem nhé."

Lâm Nhuận An chỉ đợi một câu đó thôi, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

"Nhưng em phải mặc thật ấm đấy."

"Vâng!"

Lâm Nhuận An sợ Cố Tranh đổi ý, vội vàng chạy về phòng ngủ mặc áo khoác đã chọn sẵn vào người.

Dưới lầu vẫn còn bọn trẻ tràn đầy sức sống vui đùa nghịch tuyết, thỉnh thoảng có vài người trưởng thành đi ngang qua, bóng dáng họ vội vã, lướt qua một khắc rồi chỉ để lại dấu chân dày đặc trên nền tuyết.

Bông tuyết dường như càng lúc càng lớn, trông như một bông hoa màu trắng bay là đà trong không khí.

Lâm Nhuận An vui vẻ vươn tay ra đón lấy một bông tuyết, nhìn nó từ từ tan ra mà cũng thấy thú vị vô cùng.

Đến khi bông tuyết tan hết, nước chảy ra từ kẽ tay omega, cậu mới tiếp tục đi hứng cái khác.

Lâm Nhuận An luôn rất ngây ngô không rành chuyện đời, chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ.

Cậu mở to mắt ngắm nhìn thế giới mờ ảo trong tuyết, tựa như muốn hòa mình vào đó mới thỏa lòng.

Lâm Nhuận An cẩn thận đi tới một cái bàn gần đó, dùng tay chạm vào lớp tuyết đọng phía trên. Cái lạnh thấu xương xuyên qua đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể không khỏi làm omega run lẩy bẩy.

Cố Tranh thấy xong liền căng thẳng, tiến lên nói:

"An An, em đừng chạm vào."

"Ưʍ... Em muốn nặn người tuyết."

Cậu thấy biểu cảm của Cố Tranh thay đổi, trong lòng hốt hoảng, lập tức sửa lại lời nói, "Em muốn nặn một người tuyết nhỏ xíu thôi, bạn em ai cũng nặn cả rồi."

Omega vừa nói vừa nũng nịu nhìn hắn.

Cố Tranh bó tay, đành phải đồng ý, "Vậy em đừng chạm vào, để anh."

"Em muốn tự làm cơ."

Vừa dứt lời, omega liền lấy tay bụm một đống tuyết, nhanh chóng hành động.

Lâm Nhuận An nhanh tay, chỉ một phút đã nặn được một người tuyết tinh xảo, tự nhiên cậu thấy mình cũng rất đáng tự hào.

Cố Tranh nhìn đôi tay bị cóng đến đỏ bừng của cậu, chóp mũi cũng rơi vào trạng thái tương tự mà kinh hãi. Hắn vội vàng cởϊ áσ khoác ra đắp lên người omega, ôm lấy hai bàn tay đông cứng của cậu.

Lâm Nhuận An được chơi đùa như ý, tất nhiên là không phải do tùy hứng mới đòi ra ngoài chơi, mà là do thật sự muốn ngắm tuyết.

"Anh đừng để bị cảm, em mặc ấm lắm rồi."

Omega dứt lời liền muốn cởϊ áσ ra khoác lên lại cho alpha, nhưng bị hắn cản lại.

"Anh muốn để cho vợ với con anh khoác mà."

Chỉ một câu này thôi đã khiến trong lòng Lâm Nhuận An như được rót đầy nước ấm, thậm chí còn có hơi ngọt.

"Cố tiên sinh chịu được lạnh hả?"

"Không phải." Cố Tranh ủ ấm tay cho Lâm Nhuận An, sau đó chỉnh lại áo khoác trên người cậu một chút, "Là yêu em."

- ---

Đoạn cuối theo bản raw thì mình nghĩ là tiên sinh nghe nhầm á:)))) An An nói là chịu được - "nài" nhưng anh Cố lại nghe thành "ài" - "yêu" nên mới trả lời là yêu em:)))))