Chương 20

"Đêm nay sinh cho anh một đứa đi."

Cố Tranh thật ra là kiểu người rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Lúc trước hắn không biết yêu, không biết trân trọng một người là như thế nào nhưng từ khi gặp được Lâm Nhuận An, hắn luôn cực kỳ yêu thích dáng vẻ nhu mì điềm đạm của cậu. Thậm chí lúc cả hai chưa về một nhà hắn đã từng ảo tưởng về một khung cảnh bình yên có gió nhẹ và nắng sớm, Lâm Nhuận An sẽ mang trà thơm mà cậu tự làm đến, đôi mắt xinh đẹp như biết cười nhìn hắn rồi nói, "Anh nếm thử trà em pha này."

Mùi thơm của trà sẽ ngập tràn trong tổ ấm của hai người, từng ngóc ngách ở đấy sẽ thấm đẫm sự bình yên và hạnh phúc, dù bên ngoài có ồn ào loạn lạc đến đâu thì nơi này vẫn sẽ mãi mãi là nơi để trở về.

Hắn nghĩ, nếu có thêm một người vừa giống omega vừa mang dòng máu của hắn thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt kể từ khi hắn đón omega về với mình, vì thế mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hắn đều không dùng các biện pháp tránh thai, Lâm Nhuận An động dục hắn sẽ bắn hết tất cả vào khoang sinh sản của cậu.

Tuy gia đình hai bên đều không thúc giục hay gây áp lực chuyện con cái, chính Cố Tranh cũng chưa từng đề cập với Lâm Nhuận An nhưng mãi mà chưa có con hắn cũng cảm thấy trong lòng hơi vắng vẻ.

Hắn từng là kẻ không biết sợ chết, không ngần ngại chạy vào cửa tử trên chiến trường, hắn cô độc nên chẳng cần bận tâm mình sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ đã khác.

Omega như đóa hoa thủy tiên được mẹ thiên nhiên ban mưa gột rửa mỗi ngày này xứng đáng để hắn nâng niu và bảo vệ bằng tất cả lòng thành và nhiệt huyết như khi hắn đi chấp hành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Lâm Nhuận An không từ chối, nằm ở trên giường khẽ cười, đôi môi hồng hào mang theo ánh nước, đuôi mắt xinh đẹp cũng ửng hồng.

Cố Tranh nhìn đến mê muội, hắn nâng hai đùi omega lên rồi len vào giữa hai chân cậu. Bàn tay to lớn lướt dọc trên người Lâm Nhuận An, từ hai đầu ngực rồi chậm rãi đi xuống chiếc bụng nhỏ yên tĩnh. Hắn đột nhiên dừng động tác, nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu, du͙© vọиɠ thiêu đốt khiến giọng nói hắn trở nên khàn đυ.c, "An An, sinh cho anh một đứa con được không?"

Hạ thân Lâm Nhuận An đã chảy nước ướt đẫm, nghe alpha nói xong liền mở đôi mắt tròn xoe trong vắt nhìn hắn.

"Vâng."

"Sợ không?"

"Không ạ."

Omega nhỏ dường như đã thay đổi một chút, tin tức tố của cậu càng trở nên ôn hòa dịu dàng hơn theo năm tháng, trước kia cậu cũng có thói trẻ con, nhưng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Trong một khoảnh khắc bất chợt dưới ánh đèn, khuôn mặt omega đẹp như hoa như ngọc, chỉ cần một tia sáng thôi cũng khiến cậu càng thêm lộng lẫy.

Cố Tranh nhìn thân thể nhỏ gầy dưới thân, ngày thường người này hay bị các vật thể hoặc sự việc nào đó xung quanh dọa cho giật mình hoảng sợ, lúc đó cậu sẽ giống một con thỏ run rẩy nép vào tay áo hắn.

Alpha quyết định không do dự nữa, trái tim tràn đầy sự yêu chiều và âu yếm, nhấc chân omega lên cởϊ qυầи ra, trực tiếp đẩy vào.

Lâm Nhuận An không kịp nói gì, cứ thế bị thúc vào nên hơi quá sức, chỉ biết thốt lên mấy tiếng ư a. Du͙© vọиɠ nhanh chóng nhấn chìm cả hai, omega bấu chặt vào cánh tay bạn đời mình, xem hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong đời cậu.

...

Kể từ lần bỏ Lâm Nhuận An ở nhà ngủ một mình sau khi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ đó, Cố Tranh đã cố gắng giảm tối đa số lần đi công tác xa nhà. Đôi khi cũng có những dịp không thể từ chối được như đại hội khen thưởng hoặc tập huấn quan trọng, Lâm Nhuận An sẽ về nhà ba mẹ ngủ.

Lúc Cố Tranh bận công việc, cậu sẽ đi dạo phố với một số bạn bè hơi thân hoặc với Đổng Giao, mọi người hay trêu rằng quan quân phu nhân sống quả thật quá an nhàn, có thời gian rảnh cũng đòi đi chăm lo cho dân.

Thời gian tựa như dòng suối mát men theo khe núi nhỏ, từng ngày trôi đi như vậy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Đầu hè, mặt trời vốn đã rất nóng, sau buổi trưa lại càng nóng hơn. Da dẻ Lâm Nhuận An non nớt mịn màng, dưới cái nóng oi bức thường hay bị hun đỏ, do đó cậu luôn luôn chọn đi mua đồ ăn vào buổi sáng. Gần đây không biết có phải do thời tiết quá bức bối hay không, Lâm Nhuận An luôn cảm thấy trong ngực hơi buồn, giống như có đám mây mù tích tụ ở đấy xua mãi không đi. Cậu bèn thay trà hoa hồng tăng sức đề kháng thành trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc, bỏ thêm một ít hoa nhài cho có mùi thơm.

Cuối cùng trong một buổi chiều có gió nhẹ bóng râm, Lâm Nhuận An không chịu nổi đống bụi bặm trên tủ quần áo nên tìm cái ghế nhỏ đứng lên, trong lúc đang quét dọn đột nhiên cậu thấy người lâng lâng, đầu óc trống rỗng, chưa kịp định hình đã té xỉu.

Cũng may đúng lúc đó bà Lâm gọi điện đến định hỏi omega về nhà lấy dưa chua ăn không, gọi mãi mà không có ai nghe máy nên bà thấy lo, vội vàng lái xe đến nhà của hai vợ chồng.

Mạch Côn nhận điện thoại từ Cố gia, hay tin chuyện Lâm Nhuận An ngất xỉu liền lo lắng báo ngay cho Cố Tranh.

Alpha đang huấn luyện cho lớp bộ đội đặc chủng mới tuyển, tuy không dùng sức quát tháo nhưng từng câu từng chữ đều khí phách dũng mãnh, những học trò mới đến ai nấy đều im re không dám lên tiếng. Hắn nghe tin omega nhà mình té từ trên ghế xuống, còn hôn mê bất tỉnh liền vội vàng chạy tới bệnh viện.

Lúc Cố Tranh tới bệnh viện thì đã thấy bà Lâm và Dư Gia Cầm ngồi hai bên giường trông chừng. Dư Gia Cầm mang theo một hộp canh đến, Lâm Nhuận An cũng đã tỉnh, dáng người nhỏ xíu mặc đồ bệnh nhân hơi quá khổ trông lại càng yếu ớt hơn. Omega hé miệng uống canh mẹ đút cho, trên má có vết trầy nhỏ do bị đồ vật nào đó cọ trúng, nhưng vì da cậu quá trắng nên vết thương trông khá rõ ràng.

Tim Cố Tranh trùng xuống, vội vàng đến hỏi rõ tình huống, hai bà mẹ hiểu rõ tâm trạng hắn nên Dư Gia Cầm mới dịu giọng trấn an, "An An té từ trên ghế xuống, bị góc giường quẹt trúng mặt, xương cốt không sao cả, nhưng mà..."

Dư Gia Cầm định nói gì đó nhưng bị bà Lâm cản lại, hai vị phụ huynh mang canh còn dư lại ra về, trước khi đi dặn dò Cố Tranh phải chăm sóc Lâm Nhuận An thật kĩ.

Lâm Nhuận An ngồi trên giường bệnh trông nhỏ xíu, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện càng làm bầu không khí thêm căng thẳng.

Ánh mặt trời nghiêng ngả đổ vào phòng bệnh, hoa ngô đồng trên bệ cửa sổ do một người bệnh để lại tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt tô điểm cho căn phòng màu trắng.

Cố Tranh đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng đi đến mép giường.

"Em không sao chứ? Sao lại ngã từ trên ghế xuống thế này."

Lâm Nhuận An nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn mà buồn cười, nói: "Em không sao, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà bác sĩ nói trong bụng em có thứ gì đó."

Lâm Nhuận An sờ bụng mình, giả vờ buồn bã.

"Là..."

Cố Tranh chợt nghĩ đến một căn bệnh quái ác nào đó, đôi mày rậm nhíu chặt lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, hơi thở từ vòm ngực cũng bắt đầu phập phồng bất an. Cho dù lúc trước hắn đã từng trong thế ngàn cân treo sợi tóc khi tác chiến dã ngoại, bị những tên địch hung hãn nhất vây quanh, không đồ ăn thức uống đến mấy ngày cũng chưa từng thấy đau đớn như vậy.

Lâm Nhuận An thấy alpha của mình dần dần bày ra một cái biểu cảm tuyệt vọng, rốt cuộc không nỡ trêu nữa.

"Bụng em có... Bé con họ Cố."

Vừa dứt lời, omega nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai kia đặt lên bụng nhỏ của mình, lòng vui như mở hội.

Cố Tranh đại khái đã hiểu được như thế nào là nỗi sợ kinh hoàng và vui mừng tột độ.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến đầu óc hắn trống rỗng, nhất thời không biết nên dùng cách nào để đón nhận niềm hạnh phúc này.

Ấp ủ mãi trong lòng rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Đợi đến khi hắn thoát khỏi cơn mê man xong, thấy omega nhỏ đang nín cười nhìn mình, Cố Tranh biết cái bộ dạng nghiêm nghị ra oai ngày thường kia của mình phải bỏ đi thôi, bây giờ hắn chỉ muốn biến thành một tên ngốc.

Thế nên hắn liền ôm omega vào lòng, cầm tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì.

"Em ngã trúng chỗ nào rồi? Con không sao chứ?"

"Ừm..."

"Khi không em trèo lên ghế làm gì, mấy chuyện nguy hiểm như vậy chờ anh về làm là được."

Lâm Nhuận An tưởng tượng đến một Cố Tranh cao to mặt lạnh không mặc quân phục, xoắn tay áo đi tới đi lui làm việc nhà liền thấy buồn cười.

"Tại em hơi rỗi không có gì làm, lần sau nhất định sẽ chờ anh về giúp, anh da dày thịt béo chắc không sợ đau đâu. Đúng không, Cố tiên sinh?"

Trong lời nói lẫn theo giọng mũi, ý đồ muốn được alpha tha lỗi.

Chuyện hôm nay cũng do lỗi của cậu, nếu thật sự bị thương nặng không chỉ khiến trưởng bối trong nhà lo lắng mà còn làm người này thất vọng.

Cố Tranh nhìn omega ngoan ngoãn nằm trong ngực mình nịnh nọt, lòng như rót mật, hắn đưa tay vén mấy lọn tóc lù xù trên mặt cậu ra sau tai, theo cơn gió ngoài cửa sổ hôn lên mặt omega một cái.

Đây là omega mà hắn dùng tình cảm chân thành nhất để đối đãi, cậu nhỏ hơn hắn vài tuổi, chưa trải qua vấp ngã của cuộc đời, hồn nhiên ngây thơ như vậy nhưng không hề kém cạnh ai trong việc nấu nướng, thường xuyên làm nũng đòi hắn phải ăn đồ ăn vặt cậu tự làm. Omega luôn ngoan ngoãn thuận theo đòi hỏi của hắn, dịu dàng đón nhận hắn, mỗi ngày cậu sẽ làm bữa sáng cho hắn, mặc quân phục cho hắn tỉ mỉ đến từng chiếc cúc, buổi tối luôn đợi hắn về nhà...

Thỉnh thoảng có chuyện không được như ý, omega sẽ ôm Cố Tranh rồi bĩu môi rầm rì oán giận, cậu không chanh chua giống như omega khác, lúc nào cũng nhu mì hiền thục.

Omega này mỗi khi bị bỏng đều sẽ trề môi rưng rưng nước mắt đòi hắn thổi cho, nhưng đối với chuyện sinh con vất vả như vậy lại chỉ cười rồi nói mình cam tâm tình nguyện.

Dường như đối với Lâm Nhuận An, hắn có yêu thương chiều chuộng đến mức nào cũng không thấy đủ.

Cố Tranh khẽ đáp một chiếc hôn lêи đỉиɦ đầu thơm mát, một tay hắn đặt lên bụng nhỏ mềm mại của Lâm Nhuận An.

Hắn cảm nhận được sự khác lạ ở dưới phần bụng omega, có một sinh mệnh máu mủ liền kề với hắn đang đến và chầm chậm lớn lên ở nơi này.

- ---

Bé con tới với các dì đây ~