Chương 19

Cố Tranh cũng không đến nỗi cầm thú, Lâm Nhuận An đã kháng cự ra mặt tất nhiên hắn sẽ không cưỡng ép cậu.

Mới kết hôn xong chuyện củi khô lửa bốc xảy ra thường xuyên cũng là bình thường, từ ngày bị Lâm Nhuận An từ chối, Cố Tranh đã cố gắng kiềm chế một tuần chỉ làm hai lần. Lâm Nhuận An biết mình trốn không khỏi hắn, huống chi thấy alpha uất nghẹn khó chịu cậu cũng không nỡ. Chỉ là mỗi khi cả hai tình nồng ý mật quá đỗi, người nọ lúc nào cũng chốt hạ bằng mấy cú thúc khiến cậu than thở không ngừng.

Đang vào giữa hè, thành phố như bị mặt trời hun nóng thành cái lò luyện đơn.

Khoảng thời gian đại học của Lâm Nhuận An cứ thế mà qua, cảm giác như chẳng kịp làm gì cả nhưng thật ra đã có rất nhiều thay đổi trong lúc này. Ví dụ như omega đã không còn có thể vô tư hồn nhiên bên cạnh ba mẹ nữa, cậu đã được gả cho một quân nhân trông có vẻ như rất đứng đắn. Trở thành một omega bị đánh dấu, chuyện tưởng như xa xôi lại gần ngay trước mắt, nếu bây giờ có một đứa nhỏ đến đây gọi cậu là mẹ chắc cậu cũng không bất ngờ lắm.

Lâm Nhuận An cầm hợp đồng lao động đi khắp nơi cũng chưa tìm được công việc thích hợp, ở xã hội này đa số vẫn không thích omega đã lập gia đình cho lắm, chỉ có một vài công việc văn phòng bình thường là thích hợp với cậu.

Sau khi đi làm được nửa tháng, lúc còn ngây ngô chưa tích lũy được gì thì lại đυ.ng phải một tên quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Người đàn ông trung niên giữ chức vụ giám đốc nhìn chằm chằm Lâm Nhuận An bằng đôi mắt hí một mí khiến cậu nổi da gà khắp người.

"Nhuận An vừa mới tốt nghiệp năm nay à?"

Lâm Nhuận An thành thật gật đầu, sau đó người đàn ông kia đột nhiên dí sát lại gần, mày khẽ nhăn lại rồi lập tức dãn ra.

"Em còn nhỏ tuổi thế mà đã bị đánh dấu rồi sao?"

"Vâng... Tôi kết hôn rồi." Lâm Nhuận An tưởng nói như thế sẽ khiến ông ta dừng tay, ai ngờ đối phương lại đặt tay lên vai cậu vuốt một cái.

"Tuổi còn trẻ thế mà kết hôn rồi."

Lâm Nhuận An không thoái mái nên nhích bả vai đi hòng tránh khỏi bàn tay của ông ta, nhưng sự việc không như ý cậu muốn.

"Giám đốc..."

"Em còn nhỏ, sao không yêu đương cho thỏa thích đi mà lại kết hôn sớm vậy?"

Lâm Nhuận An thấy được sự thèm khát đυ.c ngầu trong đôi mắt người đàn ông kia, dưới tình hình càng ngày càng không ổn liền vội vàng bỏ xuống tệp tài liệu vừa photo xong rồi chạy ra khỏi công ty.

Từ nhỏ Lâm Nhuận An đã ăn sung mặc sướиɠ, tuy trong nhà chưa được tính là giàu kết xù nhưng những gì ba mẹ cho cậu đều là tốt nhất.

Rõ ràng cậu không thường xuyên rời khỏi thành phố này, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân không hợp với nơi đây.

Cậu mờ mịt, hoảng loạn trong công ty như vậy nhưng từng dòng người cứ thờ ơ lướt qua cậu như cơn gió, không một ai dừng chân vì một cây cỏ dại, dường như Lâm Nhuận An quá nhỏ bé để người ta có thể quan tâm đến.

Cũng may, cậu còn có người để nương tựa.

Điện thoại reo chỉ ba tiếng thì người nọ đã bắt máy, "Sao vậy em?"

Cố Tranh khi nghe điện thoại hay để Lâm Nhuận An nói trước, bây giờ cảm thấy thái độ cậu khác thường nên mở lời trước.

Từ khi hai người chính thức hẹn hò, Lâm Nhuận An lúc nào cũng tôn trọng công việc của Cố Tranh, trong lúc hắn làm việc hiếm khi nào cậu gọi cho hắn. Đa số họ sẽ gửi tin nhắn qua lại, nếu như hắn chưa trả lời mà có điện thoại đến thì nhất định là có chuyện gấp.

"An An."

Giọng nói dịu dàng của alpha lại khẽ vang lên lần nữa, rốt cuộc Lâm Nhuận An cũng không nhịn được nữa mà òa khóc giữa đường. Xung quanh có biết bao ánh mắt tò mò quét qua omega nhưng vẫn chẳng một ai dừng lại hỏi thăm cậu một câu.

Thành phố này tuy ồn ào náo nhiệt nhưng quá rộng lớn, dòng người tấp nập ngược xuôi, ánh nắng mơ màng bao lấy thành phố như một bức họa với đường nét nhạt nhòa, không màu không vị cũng không tình người.

Cố Tranh mặc luôn quân phục phóng như bay khỏi quân đội, thẳng hướng đến công ty của Lâm Nhuận An.

Lâm Nhuận An sợ hắn ẩu đả với người khác nên cứ bấu chặt cánh tay hắn mãi, đôi mắt ầng ậng nước tràn đầy uất ức và sợ hãi.

Cố Tranh có ngốc cũng sẽ không tự tiện đánh người, lúc huấn luyện binh sĩ có lẽ hắn sẽ giáo huấn một chút nhưng khi ở ngoài, cho dù biết omega của mình bị đυ.ng chạm hắn cũng phải nhịn, mở miệng ra chỉ thốt lên được âm thanh bực tức bị kìm nén từ lâu.

Bản thân hắn vốn đã toát lên một sự uy hϊếp với người đối diện, bây giờ mặc quân phục, sự nghiêm nghị và tức giận hòa vào nhau càng khiến tên biếи ŧɦái kia sợ đến khϊếp vía.

Sau khi Cố Tranh đến, Lâm Nhuận An cũng nghỉ việc hẳn ở đó. Người trong công ty vẫn bàn tán xôn xao chuyện này, có người tự nhận mình có thái độ trung lập rồi dùng lí lẽ phân tích rất hùng hồn, nói rằng giám đốc quả thật là một tên háo sắc nhưng một cây làm chẳng nên non, omega phải như thế nào thì ông ta mới làm thế...

Với sự dị nghị và dòm ngó như thế Lâm Nhuận An đời nào chịu nổi, sau chuyện này cậu cũng không còn tâm trí nào để đi làm nữa.

Tuy Cố Tranh có cổ vũ cậu tiếp tục đi tìm việc nhưng vẫn bảo rằng nếu omega không chán thì cứ ở nhà, hắn nguyện nuôi cậu cả đời.

Lâm Nhuận An ũ rũ, dưới ánh đèn vàng, lông mi cậu đổ xuống một cách buồn bã.

Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc chốt lại, "Em không bao giờ đi làm nữa."

Alpha nín cười, không dám cười trước mặt Lâm Nhuận An, chỉ có thể gật đầu đồng ý với cậu.

Vốn tưởng rằng Lâm Nhuận An sẽ buồn rầu khá lâu vì chuyện này, nhưng chỉ mấy ngày sau omega đã phấn chấn đi nghiên cứu công thức nấu ăn.

Mất việc nhưng không mất đam mê nấu nướng.

Tuy omega thích làm đủ loại món ăn, đồ ăn vặt, bánh kem,... Nhưng vì món nào cũng có hàm lượng calo cao nên Cố Tranh không muốn ăn. Lâm Nhuận An có khi còn giận dỗi hắn, thậm chí còn ngồi lên đùi hắn làm nũng chỉ vì năn nỉ hắn ăn một chiếc bánh quy cậu mới nướng xong.

Cố Tranh không thích đồ ngọt, nhà ăn trong quân đội cũng không có mấy món đó. Bây giờ hắn không thể chịu được nữa, ăn một miếng là tra tấn một lần, lúc trước hắn muốn dỗ dành omega sợ cậu thất vọng, sau này cậu làm càng ngày càng nhiều nên Cố Tranh hơi ngấy.

Sau khi kết hôn, nhà bếp liền biến thành địa bàn của Lâm Nhuận An.

Nhớ lúc lần đầu tiên đi xem nhà tân hôn, Lâm Nhuận An vừa vào đã đi thẳng đến nhà bếp, xem có phải đúng kiểu dáng mà cậu thích hay không. Cũng may là nhà này do Dư Gia Cầm và bà Lâm cùng nhau sửa chữa, mẹ cậu biết cậu thích cái gì nên mọi thứ đều thiết kế rất vừa mắt.

Omega nấu ăn thật sự rất giỏi, thời còn hẹn hò qua lại cậu hay mang đồ ăn đến quân đội cho Cố Tranh, bề ngoài đẹp mắt mà ăn vào cũng rất ngon.

Lâm Nhuận An không dừng lại ở mấy món chính mà còn nghiên cứu thêm điểm tâm cho trà chiều.

Cố Tranh không thích đồ ngọt, hơn nữa hắn phải luyện cơ, duy trì dáng người nên phải kiêng cử. Trùng hợp Lâm Nhuận An tình cờ nghe Đổng Giao nói đến một thực đơn healthy, trong đó có món bánh quy rau.

Món này được làm từ nước ép rau. Trộn đều ba loại bột là bột lúa mạch, bột mì nguyên hạt và bột mì thường lại với nhau, đổ nước ép rau vào để nhào bột, sau đó cho thêm ít đường nâu và nước vào rồi ấn vào khuôn để tạo hình rồi đem nướng.

Vị vừa không quá ngọt vừa giòn tan.

Lâm Nhuận An mang khay bánh quy như báu vật cho Cố Tranh đang xem tivi trong phòng khách, trên mặt cậu còn dính bột mì chưa kịp lau.

Cố Tranh thấy bánh xong nhăn mày lại, trông có vẻ không tình nguyện lắm.

Omega nhỏ hơi giận, cái miệng chu lên nói, "Em làm riêng cho anh đó, anh không thích ăn ngọt nên em chỉ cho một chút xíu đường nâu cho có màu thôi."

Thấy Cố Tranh vẫn còn hơi tránh né, Lâm Nhuận An kéo lấy cánh tay hắn lắc tới lắc lui, giọng nói dịu dàng xen lẫn sự nũng nịu vang lên, "Ăn một cái thôi mà, em bảo đảm anh sẽ thích."

Cố Tranh đang say sưa xem một bộ phim điện ảnh có đề tài quân sự, vì không muốn để omega của mình mất hứng nên đành phải lấy một cái bánh.

Ừm, vị ngọt so với mấy lần trước đúng là nhạt hơn.

Thấy Cố Tranh không nhăn nhó như hồi xưa nữa Lâm Nhuận An mới thở phào nhẹ nhõm, cười thật thỏa mãn.

"Em đã nói là anh sẽ thích mà!"

Thật ra là không thích lắm đâu.

Cố Tranh vẫn luôn không thích ăn vặt, trừ những bữa chính ra thì trái cây hắn cũng hiếm khi ăn.

Nhưng vì Lâm Nhuận An thích nên hắn không muốn làm cậu thất vọng.

"Anh ăn thêm đi." Lâm Nhuận An được một tấc lại muốn thêm một thước, cậu chỉ vào một cái bánh hình bông hoa, "Ăn cái này nè, khuôn hình này đẹp quá chừng, lần sau em phải mua thêm mấy cái như vậy mới được."

"Ừm, em thích thì cứ mua."

"Vậy Cố tiên sinh cho em thêm tiền tiêu vặt đi?"

Cố Tranh bật cười, tiền lương của hắn đều do omega giữ, nhưng lúc Lâm Nhuận An xòe hai tay ra vòi tiền hắn trông rất đáng yêu.

Alpha vươn bàn tay to lớn đến nhéo một cái lên mặt cậu, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều, "Thẻ lương đều đưa cho em cả rồi, phải là bà xã đại nhân cho anh tiền tiêu vặt mới đúng chứ."

Lâm Nhuận An nghe xong liền hất mặt lên, giả vờ ra oai nói, "Anh muốn bao nhiêu? Cho anh 50 nha? Hay một trăm đủ không?"

Người nọ cười, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người Lâm Nhuận An, "Tặng em cho anh thì được."

Hai người vừa mới cưới xong nên phương diện tìиɧ ɖu͙© có hơi khó nén, đặc biệt là Cố Tranh. Alpha bẩm sinh luôn bị hấp dẫn bởi omega, nhu cầu của Lâm Nhuận An tuy không quá cao nhưng một khi alpha muốn cậu sẽ cho, chuyện lần trước khiến hai người cãi vã, cậu không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.

"Anh lại không đứng đắn rồi."

Lâm Nhuận An thấy mình thật sự bất lực, lần nào cậu hơi kháng cự là y như rằng sau đó bị ăn sạch sẽ.

"Không đứng đắn hồi nào?" Cố Tranh kéo tay omega khiến cậu nhích lại trước mặt hắn, sau đó hắn khẽ hôn mấy cái lên bàn tay cậu.

Đôi tay này thường xuyên nấu cơm rửa bát nhưng vẫn luôn trắng nõn mềm mại, Cố Tranh nhìn xong lòng cũng mềm theo.

Đợi đến khi omega nằm lên người mình thì alpha đã không còn kiên nhẫn như vừa nãy nữa, hắn hơi vội vàng gặm lấy tai omega. Lâm Nhuận An bị liếʍ ngứa, nhưng thoát không khỏi cánh tay hắn.

"An An, khi nào mới sinh con cho anh?"

Hai người làʍ t̠ìиɦ biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ sử dụng các phương pháp tránh thai, thậm chí lần nào Cố Tranh cũng bắn ở trong, lấp đầy khoang sinh sản của cậu nhưng vẫn không khiến omega mang thai được.

"Em không biết... Ưʍ..."

"Đêm nay sinh cho anh một đứa đi."

- ---

Mình mới đọc xong bộ Tâm nhãn của Bắc Nam, hay cực luôn á:(( mình khá thích truyện của Bắc Nam nên đã đọc 4 bộ của tác giả này rồi. Mọi người rảnh ghé nhà Ếch Kỳ Diệu đọc bộ này đi hay lắm:((