Chương 18

Cố Tranh vừa quay lại làm việc đã bận đến tối tăm mặt mũi, phải bổ sung hết những chuyện chưa làm trong kỳ nghỉ, tiến độ tập luyện bị trễ nửa tháng cũng phải nhanh chóng bắt kịp. Còn Lâm Nhuận An cũng là sinh viên năm bốn sắp ra trường, bạn học của cậu thay phiên nhau đi thực tập hoặc học lên thạc sĩ. Thật ra Lâm Nhuận An thấy niềm đam mê học tập của mình đã sớm bay đi từ hồi cấp ba rồi, cậu cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để theo sự nghiệp học hành nữa, nhưng chuyện đi thực tập thì có thể cân nhắc.

Chuyên ngành của Lâm Nhuận An là kinh tế, phải làm việc trong các lĩnh vực tài chính. Bây giờ xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về omega, không giống như trước đây omega một khi đã gả cho một alpha hoặc beta là chỉ có thể ở nhà nuôi con. Đa số omega bây giờ sẽ được đi học đến nơi đến chốn, thậm chí có một số omega còn có vị thế cao trong xã hội khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng Lâm Nhuận An không có mơ ước to lớn như vậy, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, từ nhỏ ý niệm đó đã xuất hiện trong tiềm thức của cậu, chỉ cần đừng quá thậm tệ là được. Hơn nữa nói về sở thích, Lâm Nhuận An chỉ thích mỗi chuyện nấu nướng.

Cố Tranh còn đang bận rộn trong quân đội, Lâm Nhuận An bèn đi hỏi thăm một người bạn quen từ nhỏ, tên Đổng Giao. Người kia cũng là một omega, khi lên cấp ba do một người chọn lớp lý, người còn lại thích học văn nên cả hai xem như bị chia cắt. Sau khi lên đại học, Đổng Giao chuyển đến thành phố W, hai người càng ít liên lạc hơn, chỉ có những dịp nghỉ tết, nghỉ đông và nghỉ hè mới có thời gian tụ lại nói chuyện, chia sẻ mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Nói chung xa mặt nhưng không đến nỗi cách lòng, bọn họ vẫn khá thân thiết với nhau, lúc Lâm Nhuận An kết hôn cũng có mời Đổng Giao đến.

Đổng Giao đang làm trong bộ phận sale của một tập đoàn trong top 500 Fortune*, ngày nào cũng bận việc đến không kịp thở, vì thế lúc Lâm Nhuận An liên lạc dù không có nhiều thời gian cũng cố đề xuất cho cậu một vài ý kiến sau đó lặn mất tăm.

*Bảng xếp hạng hàng năm của 500 tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp.

Lâm Nhuận An lặng lẽ cảm khái sự khổ cực của thực tập sinh, sau đó mày mò đi nộp sơ yếu lý lịch.

Trên đời này đâu phải lúc nào giăng lưới cũng có cá. Lâm Nhuận An cũng vậy, cậu nhận được mấy lời mời phỏng vấn linh tinh, lúc đến nơi thì người ta lại e dè với chuyện cậu là một omega đã có gia đình. Lâm Nhuận An bỗng nhận ra xã hội này vẫn chưa thực sự công bằng với tất cả, điều kiện đầu tiên cậu đã không đáp ứng được.

Cậu cũng không bảo đảm được với đối phương chuyện trong mấy năm không được sinh con. Trước khi kết hôn, lúc lăn giường Cố Tranh chưa bao giờ dùng các biện pháp tránh thai, mở được khoang sinh sản một cái là bắn vào cho bằng hết, chỉ là bụng của cậu vẫn cứ im lặng như vậy thôi...

Theo lý thuyết, omega trong kỳ động dục bị alpha tiến vào khoang sinh sản thì xác suất mang thai rất lớn, đáng tiếc đã qua một thời gian rồi mà cậu cũng không có biểu hiện nào cho thấy đang mang thai.

May mà hiện tại cả hai đều không gấp gáp chuyện có bé, đối với vấn đề này hai người đều tự giác không nhắc tới. Nhưng thỉnh thoảng khi Lâm Nhuận An về nhà sẽ bị mẹ hỏi thăm rằng có thai chưa, cậu đỏ mặt lắc đầu như trống bỏi phủ nhận, sau đó bà Lâm nhíu mày nói: "Không ổn rồi, sao lại chưa có thai nhỉ."

Nhưng cũng khó trách nhà tuyển dụng, người ta không muốn chọn cậu...

Cái gì cũng không giỏi, lúc học đại học thì lại dùng thời gian để học nấu ăn, kiến thức chuyên môn quả thật kém nổi.

Buổi tối khi về đến nhà, Cố Tranh thấy mặt cậu ỉu xìu, đoán được bảy tám phần.

"Không trúng tuyển à?"

"Bảo em chờ thông báo."

"Thì là không trúng tuyển đó." Cố Tranh như vô tình trêu chọc.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt đang buồn bực của Lâm Nhuận An khiến nó trở nên ôn hòa hơn. Cố Tranh nhìn mà thích muốn chết, liền ôm cậu vào lòng tinh tế an ủi, "Tìm không được thì thôi, mấy ngày vừa rồi em làm luận văn rất vất vả, bây giờ cứ ở nhà thư giãn cho khỏe đi."

"Nhưng mà bạn em đều tìm được việc cả rồi."

Cố Tranh nghe xong liền hơi ngửa Lâm Nhuận An ra, nghiêm túc nhìn cậu, "Đừng mãi luôn so sánh với người khác như vậy, anh chỉ thích em thôi."

Không chờ omega nhỏ lên tiếng, Cố Tranh tiếp tục nói, "Việc của em chính là cho anh ăn no."

Lâm Nhuận An vốn định nói là cậu tuy có thích nấu nướng nhưng không nghĩ sẽ biến nó thành một công việc, đột nhiên thấy trong mắt alpha mang theo sự nóng bỏng, du͙© vọиɠ như ngọn lửa cháy tràn ra bên ngoài.

Toàn bộ từ tai đến mặt, rồi đến cổ của omega bị xấu hổ làm cho đỏ rực, người này sao tự nhiên lại như thế chứ!

Lâm Nhuận An luôn mềm mỏng nhỏ nhẹ, không thể mở miệng ra chửi nặng ai, chỉ có thể nhăn mặt mà chỉ vào alpha nói, "Anh... Anh lại lưu manh rồi! Trước khi cưới em bị anh lừa mất, lúc nào cũng lịch thiệp sao bây giờ lại..."

Alpha cũng mặc kệ, hắn vẫn luôn giả vờ rằng mình là người nho nhã lễ độ với omega, sợ cậu bỏ hắn đi với alpha khác, cũng sợ sai lầm như lúc hắn ghen tuông với Trần Ngọc Lãng xảy ra lần nữa. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng cưới được omega về nhà, đương nhiên muốn nghiền ngẫm dung mạo này nhiều hơn một chút, thẳng tay hưởng thụ niềm vui sướиɠ khi có omega nằm trong lòng.

Khóe miệng Cố Tranh hơi cong lên, một tay nâng đầu gối omega lên, tay còn lại đỡ lấy lưng cậu.

Lâm Nhuận An chưa phản ứng kịp, chỉ có thể ôm lấy cổ người nọ theo bản năng, trong lòng cảm giác được alpha muốn cùng cậu làm chuyện đó, dù có hơi hoảng sợ nhưng vô phương chống cự.

"Ưm, Cố tiên sinh... Em đi nấu cơm cho anh được không?"

Đáp lại cậu không phải là lời chấp thuận mà là tiếng quần áo bị cởi ra, làn da tiếp xúc với hơi lạnh khiến omega rùng mình một cái.

"Có thể không làm được không..."

Bây giờ Lâm Nhuận An có hơi sợ dáng vẻ khi lên giường của Cố Tranh, sau khi cưới xong, du͙© vọиɠ của đối phương đối với thân thể cậu ngày càng mãnh liệt. Ban đầu cũng còn ổn, nhưng qua một lúc, đến khi mặt sau lẫn phía trước của cậu không bắn ra nỗi thứ gì nữa, alpha vẫn hừng hực khí thế tiếp tục chôn trong thân thể cậu, thậm chí mỗi phút mỗi giây dường như đều muốn đâm nát linh hồn Lâm Nhuận An, vừa rút ra xong đã tiến hết vào lần nữa.

Lúc ấy mặc cho Lâm Nhuận An có yếu ớt cầu xin như thế nào, alpha cũng không quan tâm.

Hơn nữa hôm nay Lâm Nhuận An đi xin việc không được thuận lợi, tâm trạng không tốt, lại nhớ đến nhà tuyển dụng hỏi cậu có phải qua một thời gian nữa sẽ mang thai hay không, trong lòng càng như có tảng đá đè nặng xuống. Do đó cậu không tình nguyện lắm, nhưng alpha đã đè lên người cậu, bắt đầu gặm cắn xương quai xanh mỏng manh, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Alpha quá mạnh, omega vốn không phải đối thủ của hắn.

Cố Tranh chìm trong mùi hương ngọt ngào tản ra từ làn da bóng mượt, hương thơm ấy khiến hắn như quay cuồng vì ham muốn, cây gậy lớn dưới thân càng ngày càng cứng.

Người quân nhân như hắn, cho dù là con cháu quý tộc cũng sẽ dãi nắng dầm mưa như bao người, da vừa cứng vừa đen, đâu giống như tiểu phu nhân của hắn, trắng nõn mềm mại như mỹ nhân trong thơ văn được in trong sách.

Làn da trắng nõn như phủ phấn, ngón tay thon dài, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu, môi hồng răng trắng...

Đang lúc Cố Tranh chuẩn bị kéo hai chân Lâm Nhuận An ra, sự phản kháng cuối cùng cũng gây chú ý tới hắn.

Ngẩng đầu lên liền thấy omega nhỏ đang cắn môi nhìn mình, vẻ mặt kháng cự, nước mắt đã tí tách chảy dài xuống.

Cố Tranh không hiểu vì sao, đành phải dừng lại.

"Làm sao thế?"

Lâm Nhuận An sợ nhất là Cố Tranh trên giường, lúc đó hắn không còn dịu dàng như bình thường nữa, hoàn toàn biến thành con thú bị cầm tù bởi du͙© vọиɠ. Những lần đâm rút cuối cùng lúc nào cũng khiến Lâm Nhuận An khổ sở không thôi, chỉ có thể nức nở muốn xin tha nhưng không nói được, địa phương bao bọc lấy hắn bị cọ đến khó chịu.

"Có thể đừng làm không?"

Cố Tranh thấy Lâm Nhuận An khóc sướt mướt cũng biết xót, tim như bị ai cứa một nhát, nhưng phần thân dưới vẫn căng đến đau.

Một người vô tình bạc bẽo như hắn, thấy tiểu phu nhân của mình uất ức khóc lóc như vậy lại chẳng biết phải làm gì mới đúng.

"Vì sao?"

"Hức... Em không muốn làm."

Lâm Nhuận An khóc làm bả vai khẽ run, đôi mắt to xinh đẹp giờ đây chỉ tràn ngập sự yếu ớt khiến người ta xót thương, cậu tiếp tục lên án hắn, "Lần nào anh cũng làm phía sau em khó chịu, hôm nay em không muốn làm với anh đâu!"

Cố Tranh nhìn cậu khóc thút thít, tự thấy bản thân lúc trước có hơi quá tay. Thời điểm hắn không màng chuyện yêu đương, ở trong quân đội cũng là dáng vẻ nghiêm chỉnh khó gần, hiếm khi bị người khác phát hiện rằng hắn cũng có du͙© vọиɠ, thỉnh thoảng có phản ứng hắn cũng chỉ có thể tự giải quyết. Bây giờ có một Lâm Nhuận An vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, hắn như được xổng chuồng tha hồ làm bậy.

"Lần nào em cũng nói với anh là đừng làm, mà anh chẳng để ý đến em gì cả!"

Thành trì cuối cùng của Lâm Nhuận An sụp đổ, nói hết khúc mắc và khó chịu trong lòng mình ra, càng nói càng tủi thân, nước mắt như châu ngọc ào ào đổ xuống.

"Em nói em không chịu nổi là thật, hơn nữa hôm nay em phỏng vấn không thuận lợi anh cũng không thèm quan tâm tới tâm trạng của em!"

Đến bây giờ Cố Tranh mới hiểu được suy nghĩ của omega, cảm thấy có lỗi vô cùng vì lúc trước đã ỷ mạnh hϊếp yếu, chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân. Mỗi lần sắp đến cao trào, hắn đều sẽ dồn hết sức bóp mạnh chiếc eo nhỏ của omega, sau đó thúc mấy chục cái thật mạnh để kết thúc. Da thịt Lâm Nhuận An vốn non nớt, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ xong hai bên eo, trên đùi đều sẽ để lại những vết bấu đỏ do người kia gây ra.

Lâm Nhuận An thấy Cố Tranh im lặng, cậu không khống chế được nước mắt nên khóc càng thương tâm, alpha chỉ biết vụng về lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, anh sợ nhất là em khóc đấy."

"Ngoan nào."

"Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa."

Cố Tranh biết nhận lỗi làm Lâm Nhuận An cũng hơi nguôi ngoai, lần trước hắn cũng xin lỗi như vậy, và suýt chút nữa hai người đã chia tay.

"Em muốn về nhà."

Người nọ nghe xong liền nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại nói, "An An, đây là nhà em."

Lâm Nhuận An nhìn hắn, trong mấy giây nước mắt lại dâng lên, bây giờ cậu thật sự rất nhớ ba mẹ.

"Em nhớ ba mẹ, em muốn về."

Nói xong liền chồm tới lấy quần áo mặc vào, như muốn lao ra cửa ngay lập tức.

Lúc này Cố Tranh mới biết hắn đã quá đáng thế nào trong chuyện giường chiếu, Lâm Nhuận An vẫn là một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, được gia đình nâng niu nuôi lớn, hiển nhiên sẽ không thể chịu được cách đối xử như vậy.

Cố Tranh lần đầu tiên thấy mình như một tên cầm thú, sống không biết liêm sỉ, gia giáo.

Sau khi cưới, hắn dẫn omega đi tham gia tiệc họp mặt của quân nhân, khắp nơi đều là phu nhân đoan trang cao nhã, omega nhỏ còn vì chuyện này mà buồn bã không vui hỏi hắn rằng có phải cậu thua kém người khác không. Omega muốn đi chơi cũng đẩy chuyện nghỉ ngơi của hắn lên hàng đầu, cố gắng không quấn lấy hắn.

Nếu là omega khác, nhất định sẽ làm nũng vòi vĩnh alpha của mình.

"An An, đi đâu vậy." Cố Tranh vội vàng giữ chặt Lâm Nhuận An.

Lâm Nhuận An cố thoát khỏi xiêng xích của alpha, chỉ muốn ra khỏi cửa.

"An An, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."

"Huhu, em nhớ ba mẹ." Omega chung quy vẫn không chiến thắng được alpha, bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng, vô phương thoát khỏi.

"Được được, mai anh sẽ đưa em về, bây giờ khuya rồi, mình ở nhà được không?"

"Em không muốn ở với anh nữa, anh là người xấu."

"Đúng đúng, anh là người xấu, em đừng khóc nữa."

Qua một trận năn nỉ ỉ ôi, đầu hàng xin tha, Lâm Nhuận An mới quên đi chuyện phải về nhà ngay lập tức, ngồi ở mép giường thút thít khóc. Vậy mà vô tình làm Cố Tranh có phản ứng, Lâm Nhuận An thấy đũng quần hắn phồng lên một cục, vừa bực bội vừa xấu hổ, đành phải quay mặt đi.

"Đêm nay anh ngủ dưới đất đi!"