Trình Ý Nhĩ nhớ đến một món đồ chơi dây cót của mình hồi còn bé.
Nó có hình một công nhân xây dựng, chỉ cần lên dây cót là công nhân xây dựng sẽ gõ búa không ngừng.
Lúc này, Trình Ý Nhĩ cảm thấy những lời Giang Kha nói tựa như những đòn búa gõ xuống kia, dội liên tục vào tai cậu, rõ ràng anh chỉ nói có một lần, nhưng nó lại khiến Trình Ý Nhĩ sinh ra ảo giác là anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều vậy.
Có lẽ vì cậu ngẩn người lâu quá, nên Giang Kha mới gọi tên cậu thêm lần nữa, “Ý Nhĩ.”
Lần này anh không gọi tên đầy đủ của cậu.
“Có được không?” Giang Kha cúi đầu hỏi cậu.
Lúc nói chuyện, anh cứ nhìn thẳng vào mắt của Trình Ý Nhĩ như thể cố ý.
Dưới tán cây có ánh đèn lờ mờ, Trình Ý Nhĩ cảm thấy đôi mắt của Giang Kha như phát sáng.
Hôm qua cũng vậy, Giang Kha chặn cậu lại trong buồng thang bộ, hùng hổ tuyên bố với cậu, “Trình Ý Nhĩ, anh đang theo đuổi em.”
“Giả mạo Cố Phong là anh sai.” Giang Kha nói, “Nhưng thật ra em cũng đâu biết Cố Phong là ai đâu đúng không? Ai cũng có thể xách vali giúp Trình Ý Nhĩ, cho nên ai cũng có thể là Cố Phong.”
Giang Kha nói tiếp, “Tương tự như vậy, Cố Phong có thể xách vali cho rất nhiều người, nhưng Giang Kha chỉ thích mỗi Trình Ý Nhĩ.”
Trình Ý Nhĩ không thể phủ nhận điều đó, cậu thực sự không biết Cố Phong là ai, bất kể người đến là ai thì Trình Ý Nhĩ cũng sẽ cảm thấy mình đã nhớ nhầm diện mạo của Cố Phong, suy cho cùng thì cậu chỉ từng thấy mỗi đôi mắt của anh.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện Giang Kha luôn lừa dối mình, cậu vẫn khó lòng tin nổi, vì sự ngu ngốc của bản thân, và vì sự tồi tệ của Giang Kha.
Cậu nói với Giang Kha, “Tôi thì không phải là ai cũng được.”
Đoán trước được cậu sẽ trả lời như vậy, Giang Kha gật đầu, “Chuyện Cố Phong làm được thì Giang Kha cũng làm được.”
Trình Ý Nhĩ hơi hé miệng, không biết nên nói gì cho phải.
“Không phải em từng nói rằng Cố Phong rất thích em sao?” Giang Kha khẽ mỉm cười, “Anh ta rất thích em, nhưng Giang Kha sẽ còn thích em hơn cả Cố Phong.”
“Tại sao anh lại nhặt cái chai của tôi?” Trình Ý Nhĩ khàn giọng hỏi.
“Anh nhìn thấy nó lúc đi dạo trên bờ biển,” Giang Kha nghiêm túc giải thích, “Thấy ảnh em rồi thì không muốn ném lại xuống biển nữa.”
Trình Ý Nhĩ nói, “Cái đó đâu có viết cho anh đâu.”
“Anh nhặt được thì là của anh, nếu em tin vào định mệnh thì sao lại không cảm thấy rằng hai chúng ta rất có duyên với nhau cơ chứ?”
Trình Ý Nhĩ cứng họng.
“Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội theo đuổi em, anh cũng không có ư,” Giang Kha vẫn áp sát Trình Ý Nhĩ, chậm rãi nói, “Nếu em thực sự thích Cố Phong, thì anh sẽ tiếp tục làm Cố Phong, được không?”
Giang Kha và Cố Phong vốn là một người nên Trình Ý Nhĩ cảm thấy lời anh nói cứ quái quái thế nào ấy.
“Tôi không thích Cố Phong.” Trình Ý Nhĩ nói.
“Ồ,” Giang Kha chớp chớp mắt, “Vậy thì tốt quá rồi.”
“Nếu em không thích Cố Phong,” Giang Kha cầm tay Trình Ý Nhĩ đặt lên vai mình, không biết xấu hổ nói, “Thì sao em không thử thích anh đi?”
Trình Ý Nhĩ cố gắng rút tay ra nhưng Giang Kha không cho.
“Cố Phong chỉ dám để lộ một đôi mắt,” Giang Kha không phân phải trái nói, “Anh ta chắc chắn rất xấu, không xứng với em đâu.”
“Chuyện này không liên quan đến anh.” Trình Ý Nhĩ nói.
“Đúng là không liên quan đến anh,” Giang Kha càng lúc càng quá đáng, được voi đòi tiên nói, “Nhưng chỉ cần anh còn ở đây, thì ai cũng đừng hòng có quan hệ với em.”
(*)
Trong tiếng Trung, liên quan và quan hệ là cùng một từ.Trình Ý Nhĩ không ghét Giang Kha là đã may lắm rồi, đằng này Giang Kha còn nói như kiểu mình là bạn trai chính thức của cậu không bằng.
“Anh đừng có tưởng bở.”
Xảy ra chuyện như vậy, Trình Ý Nhĩ không thể tiếp tục sống ở nhà của Giang Kha được nữa, cậu dọn đồ đi, thanh toán tiền trọ và tiền điện nước cho Giang Kha ngay trong đêm, sau đó thuê một phòng khách sạn ở gần đại học C.
Giang Kha đứng tựa vào cửa quan sát Trình Ý Nhĩ thu dọn hành lý, sau đó lặng lẽ theo cậu đến khách sạn, cuối cùng bị cậu đóng sầm cửa chặn lại ở bên ngoài.
Mãi cho tới khi Giang Kha rời đi, Trình Ý Nhĩ mới có sức để ngẫm lại một loạt chuyện vừa xảy ra.
Lúc biết rõ chân tướng sự việc, cậu sốc đến độ chẳng kịp suy nghĩ điều gì. Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ rất đau lòng, hoặc là cực kỳ tức giận, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc nghe Giang Kha nói “Trình Ý Nhĩ, em thử thích anh một chút có được không”, cậu thực sự đã rung động.
Nguyên nhân chắc là vì cả Cố Phong lẫn Giang Kha đều đối xử với cậu rất tốt. Cậu nghĩ mình cần phải làm rõ cảm xúc của bản thân dành cho Cố Phong trước. Không nghi ngờ gì cả, Trình Ý Nhĩ có tình cảm với Cố Phong.
Câu chuyện bắt đầu kể từ lúc Trình Ý Nhĩ rời nhà một mình và được anh xách giùm hành lý, sự giúp đỡ của anh đã đánh động đến trái tim cậu, thay vì nói là rung động, thì nó giống cảm giác ấm lòng hơn.
Nếu đủ rung động thì cậu đã hỏi số liên lạc ngay tại chỗ rồi, chứ đâu cần đi mua một cái chai trôi dạt mà ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ là đồ vớ vẩn làm gì.
Nhưng Trình Ý Nhĩ không muốn thừa nhận điều đó, chỉ có cậu mới ngờ nghệch đến mức tin vào định mệnh, để rồi nảy sinh tình cảm với anh.
Nhưng suy cho cùng thì cậu thích người trò chuyện cùng cậu những ngày vừa qua.
Dựa theo định lý tương đương trong toán học, nếu a = b, và b = c, thì suy ra a = c.
Nếu Trình Ý Nhĩ thích người nói chuyện cùng mình, thì có nghĩa là cậu thích Giang Kha.
“Không phải,” Trình Ý Nhĩ lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ cái phương trình phi logic ấy qua một bên, “Giang Kha là một kẻ dối trá, mình không thể nào thích Giang Kha được.”
Giang Kha không mong rằng Trình Ý Nhĩ sẽ chấp nhận mình ngay lập tức.
Sau khi kết thúc cuộc khảo sát, anh quay trở lại thành phố, rồi đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo có thể che đi hình dáng của mình, sau đó lục ra một chiếc mũ và một chiếc kính râm đã lâu không dùng tới.
Anh định bụng sẽ ngả bài với Trình Ý Nhĩ luôn, nhưng sau khi mua đồ xong, anh lại sực nhận ra rằng, anh sợ phải thấy Trình Ý Nhĩ bật khóc.
Cho nên, muộn thêm được tí nào thì hay tí ấy.
Trình Ý Nhĩ thực sự không nhận ra anh, điều này khiến cho anh cảm thấy vừa may mắn lại vừa không cam lòng.
Rõ ràng Cố Phong và Giang Kha là cùng một người, nhưng tại sao Cố Phong không cần làm gì, mà Trình Ý Nhĩ vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với anh ta như thế?
Giang Kha và Trình Ý Nhĩ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, mà cậu thậm chí còn không nhận ra anh. Vì vậy anh mới bực bội kéo Trình Ý Nhĩ đến công viên.
Trình Ý Nhĩ không hề phản kháng, đã thế còn chủ động thú nhận với anh là mình không mang theo căn cước công dân, không đi thuê khách sạn được.
Do đó anh mới không kìm được mà giãi bày hết nỗi lòng mình cho Trình Ý Nhĩ nghe. Phản ứng của Trình Ý Nhĩ đã nằm trong dự đoán của anh, nhưng tình huống sau đó lại tốt hơn anh tưởng tượng, ít nhất cậu không hề ghét bỏ anh, xem ra lời tỏ tình của anh có tác dụng rồi.
Giang Kha nghĩ, anh lừa Trình Ý Nhĩ đến đại học C là vì muốn chịu trách nhiệm với cậu, Trình Ý Nhĩ không muốn cũng không được.
Đêm đầu tiên dọn đến khách sạn, Trình Ý Nhĩ ngủ không ngon giấc, sáng sớm lúc đồng hồ báo thức reo lên, cậu phải gắng lắm mới thức dậy được.
Lúc đang rửa mặt, Trình Ý Nhĩ đột nhiên giật mình nghĩ đến những gì mình đã nói với Cố Phong vào mấy ngày trước.
“18 centimet.” Trình Ý Nhĩ vô thức lẩm bẩm thành tiếng, ngay sau đó, cậu tự thấy kinh hãi vì những lời mình đã nói và không biết phải đối mặt với Giang Kha như thế nào.
Không biết lúc nghe cậu nghiêm túc thảo luận về kích thước của mình, Giang Kha đang nghĩ gì trong đầu nhỉ. Anh có nghĩ rằng cậu là một tên biếи ŧɦái không?
May mà cậu đã dọn đi rồi.
Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là, lúc vừa bước ra khỏi cửa, cậu bỗng thấy Giang Kha đang dựa người vào vào hành lang phía đối diện.
“Chào buổi sáng.” Giang Kha đứng thẳng người dậy, mỉm cười với cậu.
Nghĩ đến những gì mình đã nói vào hai hôm trước, tai Trình Ý Nhĩ hơi đỏ lên, cậu nhìn anh một cái rồi không thèm để ý nữa.
Bị Trình Ý Nhĩ phớt lờ nhưng Giang Kha không hề bực bội, anh ung dung đi theo phía sau cậu.
9 giờ sáng Trình Ý Nhĩ phải vào làm rồi, lúc này đã là 8 giờ 15 phút, cậu phải nhanh chóng ăn sáng rồi chuẩn bị bài giảng, không rảnh dây dưa với Giang Kha.
Giang Kha cứ như thể không biết mình đang bị ngó lơ, lon ton theo Trình Ý Nhĩ vào quán ăn sáng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Em ăn ít quá đấy.” Thấy Trình Ý Nhĩ chỉ gọi mỗi cháo, Giang Kha nói.
“Liên quan gì đến anh.” Trình Ý Nhĩ cáu lên với anh, sau đó tiếp tục ăn phần của mình.
“Đương nhiên là có liên quan,” Giang Kha nói, “Anh đã lừa em đến đây rồi thì đương nhiên sẽ không để em phải chịu đói.”
Trình Ý Nhĩ buông thìa xuống rồi trừng mắt với Giang Kha, “Anh cũng biết mình là một kẻ lừa đảo à?”
“Ừm,” Giang Kha gật đầu, mỉm cười bảo, “Nhưng anh chỉ lừa được mỗi em thôi.”
Trình Ý Nhĩ bị anh xoay vòng vòng, tức giận đến độ chẳng nuốt nổi thức ăn nữa, bây giờ cậu có hối hận thì cũng đã muộn màng, bởi vì giấy nguyện vọng đã được điền xong rồi, nên cậu chỉ có thể nhìn Giang Kha đầy tức tối.
Giang Kha không hề tránh né ánh mắt của cậu, nhưng đột nhiên, anh đánh mắt sang chỗ khác như thể bị giật điện.
Trình Ý Nhĩ không biết anh lại bị làm sao, muốn hỏi nhưng ngại mất mặt nên bèn nói gần nói xa, “Anh chột dạ chứ gì.”
Ai ngờ Giang Kha lại nhăn nhó nhìn cậu, trầm giọng nói, “Trình Ý Nhĩ, đừng nhìn anh như vậy, nó sẽ có phản ứng đấy.”
“Hả?” Trình Ý Nhĩ hơi hé miệng, rồi sực nhận ra anh đang nói đến cái gì, mặt cậu lập tức đỏ bừng, theo bản năng nhìn xuống nửa thân dưới của Giang Kha.
Mặc dù Giang Kha đang mặc một chiếc quần jean rộng, nhưng có lẽ vì kích thước quá vượt trội nên cậu vẫn có thể nhìn ra cái dáng dựng đứng của thứ đó.
“Chắc là hơn 18 centimet đấy.” Giang Kha bất chợt nói.
Tim Trình Ý Nhĩ đập loạn xạ, cậu quay đầu qua chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Giang Kha không muốn làm cậu giận nữa nên cũng không nói thêm gì.
Cơm nước xong xuôi, Giang Kha đưa Trình Ý Nhĩ đến cơ sở giáo dục rồi quay ngược lại phòng nghiên cứu. Dữ liệu khảo sát ngày hôm qua vẫn chưa được chỉnh sửa lại, giữa trưa anh gửi cho Trình Ý Nhĩ một tin nhắn nhắc cậu ăn cơm, sau đó tiếp tục làm việc.
Mãi cho đến 8 giờ tối, Giang Kha mới rảnh rang được đôi tí, cầm điện thoại lên mới biết Trình Ý Nhĩ vô lương tâm không thèm trả lời tin nhắn của anh.
Tuy trước đây anh chưa từng theo đuổi ai, nhưng anh có thể nhận ra Trình Ý Nhĩ không ghét mình, nhiều lắm thì chỉ là hơi giận anh mà thôi.
Nhưng Giang Kha cũng không phải là kiểu người tốt lành gì, anh chắc chắn rằng Trình Ý Nhĩ có tình cảm với mình, cho nên anh mới chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào khi theo đuổi cậu.
Chủ yếu là do Trình Ý Nhĩ quá ngoan ngoãn, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới việc trốn anh.
Giang Kha nói không sai, anh chỉ lừa được mỗi Trình Ý Nhĩ.
Song Giang Kha lại nghĩ, anh cũng chỉ muốn lừa mỗi mình Trình Ý Nhĩ mà thôi.
Giang Kha tắt máy tính, chào tạm biệt mọi người trong phòng nghiên cứu rồi đi thẳng đến tiệm trà sữa.
Tiệm trà sữa trước giờ luôn luôn đông đúc, nhưng hôm nay nó còn đông hơn cả bình thường, Trình Ý Nhĩ bận túi bụi, người ra kẻ vào chật như nêm cối.
Giang Kha cố gắng chen sâu vào trong, rồi dựa lên quầy nhìn Trình Ý Nhĩ.
Trông thấy anh, Trình Ý Nhĩ vừa dán logo lên ly, vừa khách khí nói: “Phiền anh ra phía sau xếp hàng.”
Thời tiết dạo này khá bức bối, Trình Ý Nhĩ phải đội mũ và đeo tạp dề nên hơi nóng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Kha vươn tay lau giúp cậu rồi rụt tay về ngay trước khi cậu nổi giận, sau đó đi ra phía sau.
Khoảng 9 giờ, khách trong tiệm trà sữa dần vơi đi, cuối cùng chỉ còn lại mình Giang Kha.
Giang Kha đứng dựa vào quầy, nhìn Trình Ý Nhĩ thu dọn xung quanh.
Thật ra Trình Ý Nhĩ đang khá căng thẳng, cậu cứ lúc thì lau cái này, lúc thì lau cái kia, ra vẻ vô cùng bận rộn.
Hai mắt Giang Kha như dính chặt trên người cậu, cái nhìn chằm chằm đó khiến cậu hơi mất tự nhiên.
“Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?” Trình Ý Nhĩ thực sự rất ngượng, cậu bỏ khăn lau xuống, “Nếu anh không gọi nước thì đừng nấn ná ở đây nữa.”
“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ vừa chăm chú vừa nghiêm túc, “Hôm nay anh cũng rất thích em.”
Trình Ý Nhĩ giật mình, vươn tay toan che miệng Giang Kha nhưng anh đã kịp giữ tay cậu lại.
“Mau buông ra,” Trình Ý Nhĩ nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý thì mới đẩy vai Giang Kha ra.
Giang Kha không nhúc nhích, vẫn dây dưa hỏi, “Vậy hôm nay em có muốn thử thích anh không?”