Chương 11

Từ bé Trình Ý Nhĩ đã luôn được săn đón, nhưng sự săn đón đó chỉ đến từ những cô gái. Họ sẽ viết thư tình cho cậu, hoặc là trăm phương ngàn kế xin số liên lạc của cậu.

Đây là lần đầu tiên Trình Ý Nhĩ gặp phải sự theo đuổi phô trương và lộ liễu như thế này.

Cậu không nghi ngờ gì về tình cảm của Giang Kha dành cho mình, nếu không thì tại sao anh lại giả làm Cố Phong, đã thế còn dụ dỗ cậu về nhà cơ chứ.

Điều cậu không chắc chắn là, mình nên đáp lại tấm lòng của Giang Kha như thế nào.

Thật ra dạo này cậu cũng thử tìm phòng trọ rồi, nhưng phòng gần đại học C thì hơi đắt, chỗ giá cả hợp lý thì lại cách chỗ làm quá xa, cho nên cậu vẫn đang ở tạm khách sạn.

Sáng nào Giang Kha cũng đến trước cửa phòng khách sạn đón cậu, tới tối lại đưa cậu về.

Một đêm nọ, trời bất chợt đổ mưa to.

Mấy ngày gần đây, Giang Kha không đến phòng nghiên cứu, mà luôn cùng đi cùng về với cậu ở tiệm trà sữa.

Lúc cậu ở trong tiệm order và đóng gói cho khách, Giang Kha hoặc sẽ đứng ở bên ngoài bận việc của mình, hoặc không làm gì cả, chỉ chăm chăm ngắm nhìn Trình Ý Nhĩ.

Chỉ cần ngước đầu lên, là Trình Ý Nhĩ có thể nhận được ngay một nụ cười tít mắt của Giang Kha.

Một cô gái làm chung trong tiệm nói rằng, ánh mắt của Giang Kha lúc nhìn cậu trông rất hạnh phúc.

Mới đầu Trình Ý Nhĩ còn cảm thấy mất tự nhiên, lâu dần lại thành thói quen, bởi vì có vẻ như Giang Kha thật sự rất vui khi ngắm cậu, mà cậu cũng không còn cảm thấy khó chịu khi thấy Giang Kha nữa.

Nhưng hôm nay đã gần 9 giờ rồi, mà Giang Kha vẫn chưa tới.

Trình Ý Nhĩ ngó mắt nhìn ra cơn mưa lớn ngoài hiên, thầm nghĩ chắc mưa to quá nên Giang Kha chưa đi được.

Đúng 9 giờ, quản lý cửa hàng đã cho họ tan làm rồi mà Giang Kha vẫn chưa tới.

Biển hiệu của tiệm trà sữa tối sầm lại, Trình Ý Nhĩ trú dưới mái hiên, nhìn từng hạt mưa rơi lõm bõm tạo thành sóng nước trên mặt đường, cứ đứng như vậy gần 10 phút chẳng hề nhúc nhích.

Trình Ý Nhĩ chua chát nghĩ, cậu đứng chờ ở đây không phải là vì ngại mắc mưa, mà là vì Giang Kha chưa tới, chuyện đó làm cậu có chút không vui.

Rõ ràng anh bảo anh rất thích cậu, còn nói sẽ theo đuổi cậu nữa, nhưng mới mưa to gió lớn có một tí mà anh đã bỏ cuộc rồi.

Nói cho cùng thì cậu đúng là một tên ngốc, bị người ta dắt tới dắt lui, mãi mới nảy sinh được một chút cảm xúc khó nói với người ta thì lại chợt phát hiện, dường như người ta chỉ nói suông với cậu mà thôi.

Trình Ý Nhĩ lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn của Giang Kha.

Cậu cất điện thoại vào túi, đang định đội mưa về nhà, thì bỗng trông thấy trong màn mưa nặng hạt, một bóng người đang cầm ô chạy về phía cậu.

Mặc dù trời mưa rất to nên không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở xa, nhưng Trình Ý Nhĩ vẫn nhận ra đó là ai, nỗi chua xót vương nơi đáy lòng của cậu ngay lập tức biến mất.

Là Giang Kha.

Giang Kha cầm ô chạy rất nhanh, trong chốc lát đã tới trước mặt cậu.

“Chờ anh có lâu không?” Giang Kha đứng ở dưới bậc thềm, ngẩng đầu lên nhìn Trình Ý Nhĩ.

Giang Kha trông hơi nhếch nhác, quần áo anh ướt sũng, balo đeo trên vai nhỏ giọt liên tục, mái tóc đẫm nước bị anh tuỳ ý vuốt ngược về phía sau.

Trình Ý Nhĩ nhìn anh tầm hai giây rồi dời mắt đi, “Ai thèm chờ anh.”

“Ừm,” Giang Kha mỉm cười, bước lên bậc thang hai bước, che dù cho Trình Ý Nhĩ, “Không chờ thì thôi.”

Thấy anh như vừa mới được vớt ra từ bể nước, Trình Ý Nhĩ không nhịn được hỏi, “Có ô mà sao ướt nhẹp vậy?”

“Anh vừa mới mua đấy,” Giang Kha đáp, “Hôm nay bạn của anh về thành phố nên anh đi đón cậu ấy, ai ngờ lại bị kẹt xe.”

Cố Tử Minh cuối cùng cũng đã quyết định mở rộng việc kinh doanh ở thành phố C. Sau khi Giang Kha đón được Cố Tử Minh, trời bắt đầu đổ cơn mưa, đường sá ùn tắc giao thông. Lúc thấy đồng hồ đã hơn 8 giờ, anh liền đưa chùm chìa khoá nhà cho Cố Tử Minh, sau đó dầm mưa xuống xe.

Mặc dù đã cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng anh vẫn đến trễ vài phút so với giờ tan làm của Trình Ý Nhĩ.

Anh dầm mưa hơi lâu khiến điện thoại bị ngấm nước không bật lên được, nên anh đành phải ghé qua tiệm trà sữa xem thử trước.

May mà Trình Ý Nhĩ vẫn chưa về.

“Anh không cần phải giải thích với tôi,” Trình Ý Nhĩ nói, “Tôi có đợi anh đâu.”

“Thế giờ có về không?” Giang Kha nhìn ra được cậu đang mạnh miệng, nhưng không vạch trần cậu.

Trình Ý Nhĩ gật đầu rồi đi theo Giang Kha vào trong màn mưa.

Chiếc ô trên tay Giang Kha to đến mức có thể che chắn đủ cho cả hai người mà không cần phải đi gần nhau.

Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên vải dù, Trình Ý Nhĩ cảm thấy tán ô này tựa như một vòm trời nhỏ bé, tạo cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.

Giang Kha chậm rãi sánh bước bên cậu, hỏi cậu hôm nay có mệt không.

Trình Ý Nhĩ nói không mệt.

“Không mệt thật ư?” Giang Kha nghiêng đầu nhìn cậu, “Đứng liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy cực à?”

Trình Ý Nhĩ nghĩ bình thường khi cậu đứng, anh cũng đứng cùng cậu mà, thế nên bèn trả lời, “Không cực.”

Nói xong câu đó, cậu cảm thấy hình như mình hơi lạnh nhạt quá, nên bèn nói thêm một câu, “Mấy ngày trước chưa quen thì còn cảm thấy hơi mệt, chứ giờ thì ổn rồi.”

Giang Kha nhìn biểu cảm mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt của Trình Ý Nhĩ, đau lòng nói, “Hay là nghỉ làm ở tiệm trà sữa đi.”

Trình Ý Nhĩ như thể bị váng đầu, phun ra một câu có thể làm cậu hối hận đến tận thế kỷ sau.

“Nghỉ làm rồi anh có nuôi tôi không?”

Giang Kha dường như hơi sửng sốt, nhưng anh vẫn nhanh chóng đáp, “Nuôi.”

Trình Ý Nhĩ hận không thể rút cái lưỡi của mình ra, cậu xụ mặt không nói gì nữa, cúi đầu đi tiếp.

Trời đang mưa nặng hạt, Trình Ý Nhĩ càng đi càng né ra ngoài tán ô, Giang Kha nhịn không được, duỗi tay kéo cậu vào trong.

Trình Ý Nhĩ để ý thấy tay Giang Kha rất lạnh.

Khách sạn của Trình Ý Nhĩ nằm ở hướng ngược lại với nhà của Giang Kha, nhưng nó lại rất gần tiệm trà sữa, đi bộ tầm 10 phút là đến, Giang Kha dẫn cậu đến dưới lầu, nói chúc ngủ ngon với cậu.

Dứt lời, anh quay người cất bước vào trong màn mưa.

Trình Ý Nhĩ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ướt sũng của Giang Kha, không kìm được mà nhớ tới những lời Giang Kha từng nói với mình.

“Ở đây không có Cố Phong, cho nên em có muốn thử thích anh không?”

Trình Ý Nhĩ cảm thấy, cũng không phải là không thể.