Chương 124

"Shuichi... Anh.." Amaya định mở miệng, kiếm cớ để anh vắng mặt tạm 1 -2 ngày thôi cũng được

"Anh rất rảnh... Không có nhu cầu đi đâu cả" Trước khi Amaya nói hết câu, anh đã phủ đầu cô trước rồi

Cảm thấy mình không đuổi người được, Amaya tạm thời từ bỏ

Bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay mình, thực sự khi về tới nhà cũng muốn hỏi rất nhiều lần rồi mà chợt nhớ đến, chiếc nhẫn này có thế anh ấy lấy tên giả mà mua, nên Amaya đành giả vờ như mình chưa biết được ý nghĩa của chiếc nhẫn này

"Anh ở nhà mà không hóa trang, thật không sao chứ ?" Amaya nằm ngước nhìn cái người đang thoải mái phơi mặt ngoài gió trời

"Anh biết chừng mực mà" Akai trấn an cô, vì anh biết giờ này sẽ không có ai đến ghé thăm cả, vả lại xung quanh ngôi nhà đã được rào chắn kiên cố, nên anh rất an tâm khi dám lộ gương mặt thật của mình, không phải lúc nào cũng cải trang như lúc trước

"Em vẫn chưa trả lời anh đấy... Đừng cố đánh trống lảng với anh" Akai biết rõ tình hình sức khỏe của Amaya, có điều vè mấy hủ thuốc kỳ lạ kia cho đến giờ anh đã không còn dám tìm hiểu về nó nữa song liên quan đến sức khỏe của cô, anh vẫn phải quan tâm đến

"Ừm..." Amaya gãy gảy má, không biết nên giải thích thế nào, sự tích thân thế của cô thì dĩ nhiên Amaya sẽ không kể, mà không kể sẽ không giải thích được nguồn gốc của thuốc "Thực ra em còn một lần thuốc, nhưng... "

"Nhưng làm sao ?" Anh sốt ruột hỏi

"Tác dụng có vẻ mạnh..." Amaya nhăn mặt, muốn miêu tả thêm e là khó, bởi vì cô vẫn chưa trải nghiệm mà

Lẩm nhẩm thì có vẻ hôm nay là kỳ hạn để uống nó

"Nên ?" Akai muốn biết rốt cuộc là thuốc có tác dụng mạnh mà lại muốn anh biến mất đâu đó, cô muốn chịu đựng một mình ?

"Nên..." Lần đầu tiên Amaya khúm núm như vậy, cái gương mặt anh đang tối sầm kia giờ cô không biết nên trả lời anh như thế nào, vì cô sợ tác dụng của nó làm biến đổi thân thể mình, sau đó anh lại coi cô như yêu quái thì mà xa lánh thì cô đau khổ mất

"Theo như anh nhớ... Hôm nay là ngày định kỳ em uống thuốc" Akai không cần giải thích nhiều, cứ thế mà bế cô vào phòng ngủ

Akai không điều tra về nguồn gốc thuốc chứ anh không nói là anh không tìm nơi để thuốc, để co lên giường rồi mình tự tay đi lấy lọ thuốc Amaya giấu trong sự ngỡ ngàng của cô

"Anh... Anh" Amaya run rẩy, câu hoàn chỉnh chẳng nói nổi

"Anh biết có vài việc em giấu anh" Mặc dù anh đã biết "Nhưng sức khỏe của em thì tuyệt đối không được giấu giếm" Akai lấy lọ thuốc, lọ thủy tinh được bao bọc rất kỹ càng, viên thuốc tròn trịa màu đen trông như viên kẹo socola, có điều nó chẳng ngọt ngào như kẹo được

Anh đưa lọ thuốc thuốc cho Amaya

Amaya nuốt nước bọt, cầm lấy nó, Akai đứng trước mặt cô thể hiện, anh nhìn cô uống thuốc, đừng hòng qua mặt được anh

Đành phải uống vậy, ban đầu Amaya có kế hoạch ra nước ngoài ở với cha mẹ, nhưng họ lại bảo hai vợ chồng đang có chuyến du lịch ở Ý nên đừng có qua, Amaya đành cắn khăn ghen tỵ, mới tuổi đó đã được trải nghiệm vòng quanh thế giới rồi, sao mà sung sướиɠ quá đi, không biết khi cô đến tuổi đó còn được đi đây đi đó như hai người không

Quên quên... giờ không phải nói về chủ đề về già, mà là tình hình trước mắt, Amaya hồi hộp cầm cái viên thuốc đen xì kia, chân mày co giật liên hồi, hít sâu một hơi như chuẩn bị lâm vào trận chiến sinh tử, Amaya nuốt trọn viên thuốc mà không thèm uống nước

Có điều...nuốt nhanh quá dẫn đến tình trạng sặc, ho khụ khụ

Không khí trong phòng căng thẳng, nhìn tình cảnh đáng thương của Amaya, Akai bất chợt lại buồn cười, rót cho cô cốc nước ấm

Amaya nhận lấy, uống được vài ngụm thì cảm thấy cũng bình thường, không sao cả

Sau 10 phút chờ đợi không có phản ứng gì thất thường, Amaya thở phào nhẹ nhõm, Akai thấy yên tâm định bụng quay về thư phòng làm việc

Akai vừa đi tới cửa, cơ thế Amaya trở nên đau đớn, tim đập nhanh như muốn vỡ tung, cô không kiểm soát được cơn đau, từ trên giường ngã xuống đất

Akai vội vàng tiến đến đỡ cô, tay vừa chạm vào cơ thể Amaya anh giật mình, cơ thể cô rất nóng, tựa như ngày hôm đó

Lấy điện thoại gọi cấp cứu, Amaya kịp thời ngăn lại "Đừng gọi.. nghe em... Đừng gọi"

"Đây là tác dụng thuốc... một lát nữa sẽ hết thôi" Amaya trấn an, nói bừa để anh yên tâm

"Haizzz" Akai cất điện thoại mình đi, ôm cô để lên giường, có điều anh vẫn lo lắng cho côm Akai không phải bác sĩ, vài trường hợp xấu sợ rằng mình sẽ xoay sở không kịp

Nhìn Akai bối rối như vậy là lần đầu cô thấy được vẻ mặt như của anh, Amaya phì cười, có điều chưa được 1 giây cơn đau lại tiếp tục dồn dập tới khiến cô không ngăn được mà rêи ɾỉ

"tình trạng như vậy còn cười được nữa" Akai giờ không biết nên cảm thấy tinh thần Amaya lạc quan hay do mình quá lo nghĩ nhiều

Amaya năm lấy tay cổ tay Akai, gắng gượng nói "Anh đi ra ngoài đi... Anh mà ở đây nữa em sợ anh bị ám ảnh tâm lí đó"

"Anh ở đây" Akai nằm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn vào bàn tay cô thì thầm " Anh sợ... khi anh ra ngoài, em sẽ không có ai để nương tựa tinh thần cả"

Với anh, Amaya đã dần xâm nhập sâu vào tâm anh rồi, làm sao có thể để cô một mình chịu đau đớn như vậy chứ, ít nhất anh muốn cùng cô vượt qua nỗi đau này

Đã 2 tiếng trôi qua, rồi 3 , 4 tiếng, Amaya gần như đã ngất lên rồi tỉnh, hôn mê tiếp tục tỉnh rất nhiều lần, Akai vẫn nắm chặt lấy tay cô

Đan xen sự lo lắng, anh càng hoang mang hơn chính là tay cô đang ngày càng nhỏ đi

"Phì..." Amaya cười yếu ớt "Em nói rồi... Anh sẽ ám ảnh đấy"

"Tình trạng này của em sẽ diễn ra trong bao lâu" Akai hình như đã dần hình dung được công dụng của thuốc rồi, nên hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều

" 36 tiếng" Amaya lẩm nhẩm, nếu tính theo tuổi của cô, có vẻ sẽ tầm đó

"Hình dáng này... trông có vẻ em đang trong độ tuổi 14 nhỉ" Akai vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô, có lẽ cô sợ cơ thể mình trở nên khác thường, mới lo lắng đuổi anh đi như vậy

"Cứ mỗi một tiếng... em sẽ nhỏ đi một tuổi" Amaya thều thào nói, dù rất mệt nhưng cô cần sự tỉnh táo, có Akai bên cạnh bầu bạn thật sự là rất tốt đó "Cho đến khi ở hình dạng tối thiểu sẽ quay trở lại hình dáng ban đầu"

Vậy trong hơn 30 tiếng tới, Amaya vẫn còn phải chịu đau đớn dày vò như vậy nữa, Akai ngồi cạnh giường, trong lòng ngột ngạt khó chịu, lau mồ hôi giúp Amay thoải mái một chút, nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h tối, không có gì vào bụng Amaya kẻo cô lại không có sức vượt qua

Anh tranh thủ Amaya do mệt quá ngủ quên, xuống bếp nấu tầm nồi cháo trắng cho cô ăn lót dạ, còn mình thì trầm ngâm với điếu thuốc lá lâu ngày mới kịp đυ.ng tới, không phải là Amaya cấm cản, mà do anh quá bận đi cộng với hình tượng mình cải trang không phù hợp với điếu thuốc này trên tay

Anh cứ nghĩ, mình đã trải qua quá nhiều mất mát, đã là khổ đau lắm rồi, những đồng nghiệp chết trong quá trình làm nhiệm vụ, người cha kia của mình không rõ là sống hay đã chết rồi, cả... mẹ mình nữa, không rõ bà có sống tốt không

Hơi nóng bốc lên từ nồi, anh chăm chú nhìn làn khói bóc lên, kèm theo điếu thuốc hút gần hết, anh nghĩ tới Amaya, cô trước đây chắc có cuộc sống rất yên bình nhỉ ?

Rồi đùng một cái lại đi đến cái thế giới này... Gặp toàn là người xa lạ

Anh cho tới bây giờ chỉ biết cô không thuộc về nơi đây, còn lại... anh không muốn tìm hiểu tới, vì anh biết, mình càng lấn sâu vào xuất thân của cô, không cẩn thận là đẩy cả hai ra xa nhau

Anh biết, từ khi quen anh, Amaya đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để phù hợp với anh, vì cô ấy hiểu hơn ai hết, quen anh, một khi thân phận bị lộ ra ánh sáng, cô sẽ có nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy để anh có thể yên tâm hơn chính là tự bảo vệ được bản thân mình

Có lẽ Gin đã tác động mạnh đến Amaya đến như vậy, cô ấy ghét mình trở thành con mồi, kẻ yếu trong mắt người khác, cô ấy không thích tự biến mình thành người cản chân người khác, vì vậy dù mệt thế nào, cô vẫn chăm chỉ rèn luyện bản thân, không dám lười biếng như trước nữa

Điện thoại vang lên, anh nhìn quanh nhà tìm, điện thoại của anh thì anh đã để trên phòng rồi, giờ chỉ có tiếng chuông điện thoại của cô thôi

Amaya thường để lung tung điện thoại của mình trong nhà, mất một lúc lâu anh mới tìm được, nó ở dưới gối ôm trên ghế sofa

Cuộc gọi nhỡ là của một số lạ, anh chần chừ xem có nên gọi lại là ai không, mở mật khẩu thì không đúng, thường không phải là dùng ngày sinh của mình sao ?

Anh lên phòng kiểm tra xem cô tỉnh chưa sau đó lại trở lại bếp canh nồi cháo, nhiệm vụ kế tiếp chính là... mở khóa điện thoại

Có điều... lần mò được 5p, anh chợt nhận ra... từ khi nào mình có tình tò mò sự riêng tư vậy nhỉ, lúc trước sơ ý coi tin nhắn bạn bè cô cũng đã kỳ lắm rồi, mình kiểm tra điện thoại cô ấy chứng tỏ mình không tin tưởng mối quan hệ giữa hai đứa

Đấu tranh một hồi tay anh lại nhanh hơn não, nhập mật khẩu là ngày sinh của cô, tiếp tới là 4 số đuôi, rồi ngày đầu tiên hẹn hò, ngày chia tay,... rốt cuộc không đúng cái nào cả

Đến cuối cùng, anh quyết định không đúng nữa thì thôi

Hồi hộp nhập ngày sinh của mình, không ngờ nó lại đúng...

Màn hình khóa của Amaya như bao cô gái là ảnh của chính mình, màn hình chính càng khiến anh từ bỏ công cuộc tò mò điện thoại của cô

Đôi bàn tay của cô đang làm dáng dưới bầu trời trong xanh không mây trắng, trên tay đang khoe chiếc nhẫn anh đã tặng cho cô, ánh nắng mặt trời len lỏi đan xen qua bàn tay của mình

Haizzz là đàn ông mà tò mò điện thoại bạn gái mình, thật thất bại quá đi

Nghĩ vậy anh để điện thoại xuống, múc cháo đem lên phòng của cô, chuông cuộc gọi đến lại reng vang lên lần nữa, anh nhanh chóng lấy thiết bị đổi giọng mới nghe điện thoại

"Xin chào... cho hỏi ai vừa gọi số này ?"

Bên kia điện thoại là giọng nữ, có vẻ hơi lúng túng, chắc là sợ mình gọi nhầm số "Cho.. cho hỏi phải số của Amaya không ?"

"Đúng rồi... hiện tại Amaya đang bận, cô cần gì để tôi chuyển lời cho em ấy"

"À... À... Có gì anh nhắn có em ấy giúp tôi là vào ngày 7 tháng 7, tiệm cà phê Ponit cần một nghệ sĩ Piano vào buổi tối, hỏi em ấy có thời gian ghé giúp quán cafe tôi không ?" Hóa ra là bà chủ tiệm cà phê dưới văn phòng thám tử Mori, cô chủ Azusa

Akai nhìn lại lịch, phát hiện hôm nay là ngày 4, không biết được đến ngày đó Amaya đã khỏe lại chưa

"Được rồi tôi sẽ nói với em ấy" Akai lấy viết, ghi chú lên giấy note dán trên tủ lạnh, kẻo mình có quên thì Amaya cũng biết

Azusa sau khi cúp điện thoại, chăm chú nhìn điện thoại hồi lâu, Amuro thấy bà chủ mình có biểu hiện lạ thì quan tâm hỏi han

" Bà chủ sao thế ?"

"Tôi... Amaya có bạn trai rồi sao ?" Azusa khi nghe một người đàn ông bắt máy, làm cô có chút hoang mang nhẹ vì sợ mình gọi nhầm số rồi

"À... Con bé có bạn trai rồi, hiện tại đang sống chung đó" Amuro bà tám với bà chủ trong lúc quán đang vắng khách

"Hả... Mới đó đã ở chung" Azusa cảm thấy mình thật lạc hậu, học sinh cấp ba mà đã chơi lớn vậy rồi, mà một bà cô như cô đây vậy mà chưa có bồ, cảm thấy mình càng ngày bị thụt lùi rồi

Nhìn Azusa ỉu xìu, Amuro không hiểu sao tự nhiên thay đổi sắc mặt nhanh vậy

Tuy lúc trước người ở căn nhà đó đã thành công xóa bỏ nghi ngờ của anh, song sau vụ án ở của ca sĩ nhạc rock kia, sự nghi ngờ kia lại nhanh chóng trở lại

Có vẻ... anh sẽ quay trở về căn nhà kia một lần nữa