Chương 123

Amaya rất nhanh nhận được những món đồ mình cần, sau đó bắt đầu tạo một thí nghiệm, vừa cho mọi người thấy nạn nhân có thể vừa squat, mà hung thủ có thể đốt cháy lều gϊếŧ người

Đầu tiên lấy một xiên tre ép vào chân cây nến, kế đó là cẩn thận đổ sáp của cây nến khác vào đúng chỗ đó, rồi nối 2 cây nến làm 1, lưu ý phải thật cẩn thận, nếu lớp sáp dính mỏng quá thì có thể mối ghép giữa cây nến sẽ khá yếu, giữa chừng có thể bị rơi ra

Tiếp đến là 2 cây nên đã được dựng sẵn trên 2 quyển sách và khoét lỗ ở hai thân nên đó rồi nhét hai đầu xiên que vào cái lỗ đó

"Ta.. Da chúng ta đã tạo được cái bập bênh bằng nến" Amaya kheo sản phẩm mình mình vừa tạo được sau đó đốt cả hai đầu của hai cây nên ghép thành 1, đầu nến bị chảy sáp trước sẽ nhẹ hơn và hướng lên trên, còn đầu nến hướng xuống đất do lửa đốt nhiều hơn dần sẽ nặng trịu dần sẽ chảy sáp nhiều hơn rồi tiếp tục đầu còn lại có hiện tượng tương tụ, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại

Sau đó Amaya lấy quyển sách dựng bên lửa nến, che đi lửa cháy, ngọn nến chỉ lên xuống một bên

Amaya chỉ ra phía sau lưng mình, cái bóng của mình và mọi người hắt lên lều sẽ chuyển động lên xuống, như vậy tư thế gác tay ngủ say của nạn nhân, nhờ thủ thuật này thì ngọn lửa sẽ hắt bóng nạn nhân trên lều lên xuống, cứ như tập squat vậy

Ngoài ra còn phải đặt một cái túi to gần mép lều để che đi phần nửa thân dưới nạn nhân

Nhờ thủ thuật này, đó cũng là lí do tại sao có một quyển tạp chí lại có vết cháy xém hình chữ V, là do nó được dùng để đậy trên cái laptop bị dựng đứng, chắn ánh nến ở một bên

"Vậy một lượng nến bị chảy thành một đống hỗn độn như vậy chính là do hung thủ tạo nên nhằm đánh lạc hướng điều tra, chỉ cần trong lúc dập lửa, dội nước đẩy ngã laptop, dấu vết của hung thủ sẽ biến thành tro bụi" Chỉ Huy Kuroda nói, ánh mắt sắc bén liếc 3 nghi phạm đàn chăm chú lắng nghe mình

cả 3 người sợ hãi, lo lắng mình sẽ bị điểm tên hung thủ, có điều sau khi Amaya làm thí nghiệm giúp mọi người hiểu làm sau nạn nhân có thể tập squat vừa có thể khiến lều bóc cháy

Chỉ huy Kuroda liền suy luận được ai là hung thủ, người đi đến chỗ nạn nhân, khai rằng mình đi đến lều nạn nhân thì liều không phát sáng mà đến phí rời đi xa thì nạn nhân đã thắp đèn và tập squat là chỉ có Sumito

Điều làm cô nhìn ra hung thủ chính là đất dưới khủy tay, và băng keo bị biến mất trên tay hắn , hồi đầu rõ ràng trên tay còn nguyên đó, nhưng ban nãy cô nhìn lại nó liền biến mất không những thế, thi thể nạn nhân cô có nhìn qua, ngón tay của nạn nhân có miếng băng keo chưa cháy hết, làm như vậy để khi xếp tay nạn nhân ra sau gáy sẽ chặt hơn và khó bị tuột ra

"Bằng chứng đâu, các người chỉ nói miệng không đưa một cái gì chứng minh là không được đâu nhé"Sumito hoảng loạn, hét toáng lên với suy luận của mọi người, hắn cố vớt vát để chứng mình là người trong sạch

"Khóa kéo liều còn kéo xuống tận dưới cùng, còn có ổ khóa nữa, làm sao tôi có thể chui vô được để gϊếŧ cậu ấy chứ"

"Bùn dính ở cùi chỏ tay phải của cậu" Chỉ huy Kuroda nghiêm nghị nhìn hung thủ, chỉ vào vết bẩn ở tay hắn ta " đó có thể khi tranh thủ nạn nhân say xỉn, cậu đã lén rạch một đường ngang hình chữ nhất trên lều và cố gắng chui vào lều, vết bẩn là do cậu chóng cùi chỏ xuống đất nên mới dính"

"Tiếp theo chỉ cần xét nghiệm miếng băng dính trên tay nạn nhân là biết thôi" Yuminaga nhìn hung thủ, giơ hình ảnh mà nhân viên cảnh sát vừa chụp được gửi ông xem cho Sumito xem "Nhìn này, có miếng băng dính chưa cháy hết trên tay nạn nhân, chỉ cần xét nghiệm ADN hay biểu bì, sẽ biết ngay thôi"

Conan đứng một bên chưa kịp chen vào câu nào, tốc độ của 3 người kết hợp nhanh thật, chỉ có thể đứng nhìn cảm thán một câu, nếu họ là một đội xem chừng rất có thể trở thành một đội vô cùng xuất sắc trong tổ cảnh sát rồi

"Giờ chỉ cần tìm con dao anh đã rạch lều, trên đó thế nào cũng có sợi vải dệt liều nạn nhân là có thể hoàn thần vật chứng tội phạm của anh rồi" Conan nói, nhìn sắc mặt tái mét của hắn, cậu liền biết con dao đó hắn chưa kịp vứt

"Đúng vậy... Con dao giờ tôi vẫn còn đang cầm đây" Sumito lấy con dao rọc giấy giấu trong túi áo khoác của hắn, vẻ mặt đã không còn sợ sệt như ban đầu nữa

Mắt hắn đảo qua lại liên hồi, thấy Amaya gần với hắn nhất, đã thế còn trong cô có vẻ yếu ớt, cô chính là kẻ phá hoại chuyện tốt của hắn, hắn không dễ chịu thì cô đừng có mơ nhởn nhơ về nhà

Hắn lao tới, vồ lấy Amaya kề dao sát cổ trước sự chứng kiến biết bao nhiêu người, Conan vỗ trán, bắt làm con tin bắt ai không bắt, nhắm trúng bà c chị cậu là sai, sai quá sai rồi

Cảnh sát xung quanh cũng chỉ có thể nhìn tên tội phạm là một thằng ngốc

Chỉ huy nhìn thái độ đồng đội của mình có chút thất thường, đúng hơn là ánh mắt tội nghiệp với tên tội phạm

Amaya cho đến bây giờ vẫn còn không tin được mình trở thành con tin rồi, lâu rồi mới có cảm giác này

Thật quen thuộc... Amaya cảm thán

"Này đồ ngốc... Anh bắt ai không bắt, bắt bà chị đó là anh toi rồi" Haibara cũng bó tay với tên tội phạm ngốc nghếch này

Sumito chưa kịp hiểu lí lẽ của Haibara, hắn nhanh chóng ăn trọn thiết đầu công của Amaya, mắt còn thấy ông sao bay vòng vòng trên trời thì lại được chơi tàu lượn siêu tốc. nâng lên rồi tiếp đất bằng lưng trong đau đớn, kỹ thật đá chân trong võ Judo thật khiến Amaya bái phục, lần nào xài chiêu nào, đã tay chiêu đó

Thời gian cứ thế chậm nhịp vài ba giây, những người chưa tiếp xúc với Amaya lần nào thì cảm thấy thật vi diệu, rõ ràng là thiếu nữ ốm yếu, ra gió muốn thổi bay, vậy mà... có thể quật ngã người đàn ông lớn gần gấp đôi mình

Amaya luôn không hiểu sao cứ mỗi lần mấy tên tội phạm kích động là cứ thích tóm lấy cổ mình, cô nhớ mình lúc nào cũng thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ đáng yêu mà

"Càng ngày kỹ thuật chị càng tiến bộ đó" Conan không tiếc lời khen ngợi cho bà chị gái mình, càng ngày cậu cảm thấy con gái càng đáng sợ, không có một ai bình thường cả, trong một khoảnh khắc cậu đã thấy hình ảnh bà chằn lửa nhà mình xuất hiện, có điều người chị trước mặt mình ra tay còn nương một chút, gặp Ran là hắn không có cơ hội để phản ứng rồi

"Mỗi ngày chị mày luôn được tập luyện đấy... Không lên tay thì chỉ có nước bỏ nhà đi rồi" Amaya chống cằm, nghĩ lại sao mình lại trâu bò đến vậy, tối ngày chỉ xoay quanh đánh đấm, không có tí gì là thục nữ cả

Cảnh sát nhanh chóng bắt tội phạm hộ tống trở về đồn cảnh sát, thanh tra Yuminaga không quên vỗ vai cô tỏ ý khen ngợi, ánh mắt chỉ huy Kuroda thì dịu hơn so với ban đầu một ít, có điều Amaya không quan tâm lắm, điều cô quan tâm chính là mình ra vào sở cảnh xác nhiều năm rồi mà không biết đến người này

Dần xuất hiện thêm nhiều người mới rồi, không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì không

Dù vụ án đã kết thúc, cô giáo Rumi và chỉ huy Kuroda vẫn trao nhau ánh mắt thân thương như là hai kẻ thù vậy, Amaya không biết hai người có thù hằn gì từ trước không, với cả hai điều bị hư một bên mắt, liệu có liên quan gì đến nhau không nhỉ ?

Quan trọng là... Lại phải quay về đồn cảnh sát lấy lời khai nữa rồi, thật là mệt mỏi, đã thức khuya đến sáng vì vụ án, vậy mà còn phải đến tham quan đồn cảnh sát nữa, thật mệt mỏi

Amaya đã dặn lòng là tuyệt đối hạn chế đi chơi với Conan, đi với thằng nhóc không có giờ cố có chuyến đi bình yên cả, thế mà ma xui quỷ khiến cứ đi với nó hoài

________________________

Căn biệt thự nhà Kudo quả thật là rất tuyệt vời, phía trước thì được trang trí kiến trúc độc đáo, nét cổ tây âu nhưng phía sau lại có một khoảng thềm gạch nho nhỏ, thêm bóng cây che mát, nhờ nó mà Amaya có thể thư giãn cái ngày tháng hè nóng oi bức 40 độ của tháng 7 này đây

"Mới đó đã tháng 7, nhanh quá đi" Amaya cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, mới hôm đón valentine trắng với Akai giờ lại đón tiếp tháng hè rồi

"Nghỉ hè rồi em phải có sức sống chứ, sao lại uể oải như vậy" Akai gọt sẵn dưa hấu đưa cho cô gái đang nằm bẹp trên sàn nhà

"Nóng..." Thử xem nóng đến 40 độ, đã thế cô không thể ở lâu trong máy lạnh được, mới mệt mỏi thế này đây

"Anh nhớ hôm trước Ran có rủ em đi biển mà, sao không đi" Amaya dạo này khá chăm chỉ đi chơi, chỉ cần Ran hay Sonoko rủ là lập tức gật đầu đồng ý, vậy mà lần này rủ thì không đi

"Cậu ấy rủ là tuần sau cơ" Amaya lười biếng nói "Nhưng có thằng em đi theo, em sợ có án mạng lắm" Cái thế giới thiết lập gì kỳ cục, làm cô cũng không dám ra ngoài luôn

Akai phì cười, em trai nhiệt tình với vụ án bao nhiêu thì cô chị lười bấy nhiêu

Giờ anh mới để ý, tóc của Amaya nay đã dài rất nhiều so với lúc anh gặp nhỉ, trong vô thức anh cầm lấy những sợi tóc đen dài, do Amaya không sử dụng bất kỳ hóa chất nào lên tóc nên tóc của Amaya rất mềm mượt, sờ vào khá là thích

"Em và anh đến nay quen nhau cũng hơn 2 năm rồi nhỉ ?" Amaya chậm chạp đến chỗ Akai ngồi, kề đầu lên đùi anh, để anh thoải mái vuốt tóc mình hơn

"Cái lần gặp ở lễ hội Tenkaichi đến bây giờ cũng tầm đó" Anh nhớ lại cái lần đυ.ng độ lần đầu với cô, ấn tượng thoáng qua chỉ là một cô bé hậu đậu đυ.ng trúng mình

Cơn gió mát sau nhà thôi êm, Amaya thoải mái đến mức hiu hiu muốn ngủ, Akai cũng tận dụng cơ hội khoảng thời gian thư thái này, có điều anh sực nhớ, mấy lọ thuốc cô đã uống hết, vậy tình hình sức khỏe của cô sao rồi nhỉ

"Dạo này anh không trở về trụ sở báo cáo sao ?" Amaya vu vơ hỏi, thường thì mỗi tháng anh sẽ có đi một lần, lần này không biết anh đi vào ngày nào thôi

"Không... xuất đầu lộ diện thường xuyên rất dễ lộ" Từ sau khi gặp mặt với Amuro, anh đã hạn chế ra ngoài hơn "Sao nào... Không thích ở nhà với anh ?" Akai nhướng mày hỏi

"Không có mà" Amaya vội vàng ôm eo anh, tỏ ý người ta muốn ở cạnh anh muốn chết, ở đó mà không thích ở nhà với anh

"Sức khỏe của em... Dạo này ổn rồi chứ" Anh lo lắng, sau mùa xuân sức khỏe Amaya đã ổn định trở lại, có điều lâu lâu vẫn có vài trận bệnh vặt

Amaya mơ màng, thoải mái sắp muốn ngủ "Không vấn đề gì cả, có điều vẫn phải uống thuốc điều đặn"

Khoan... Uống thuốc..

Amaya sực nhớ lại, thuốc cô đã uống hết như vậy đến lượt uống cái viên đen xì kia rồi

Amaya đột nhiên ngồi bật dậy, gương mặt hoảng hốt như sắp có chuyện lớn diễn ra, Akai suy đoán, chỉ một lát nữa thôi Amaya sẽ nhìn chằm chằm lấy anh, và tìm cách... Đuổi anh đi