Mấy đứa bọn Đại Nha ghé vào trên cửa sổ nhìn một lát, rồi quay đầu lại nói: “Bà, Bảo Nha lại lại lại lại lại thua rồi.”
Điền Xảo Hoa đã nằm xuống, bà mắng: “Cái con nhỏ óc heo này, thua mười ngàn lần rồi còn dám chơi kéo búa bao, xứng đáng bị cha nó lừa, nhìn gì, đi ngủ nhanh đi. Bộ không mệt hay gì?”
Mấy cô bé nhanh chóng nằm yên, không dám hó hé tiếng nào.
Mệt ơi là mệt.
Người lớn mệt, trẻ con cũng mệt.
Vào vụ thu hoạch mùa thu, hễ là người có khả năng làm chút việc đều phải ra đồng gặt lúa, bọn họ cũng nhận được hai công điểm. Người được ít nhất là Bảo Nha, chiều nay cô bé đi chăm sóc chú năm, lãng phí nửa buổi chiều nên chỉ lấy được một công điểm.
Mấy đứa trẻ đều nằm xuống, lúc này Bảo Nha đang dẫm lên băng ghế rửa chén, rửa xong hết rồi mới vỗ vỗ tay nhỏ nhảy từ trên băng ghế xuống.
“Bảo Nha, tới đây rửa mặt đi con.”
Bảo Nha: “Dạ!”
Cô bé lạch bạch chạy tới, nghiêm túc rửa tay rửa chân, Vương Nhất Thành thấy cô bé rửa xong rồi, anh dắt theo con gái đi vào nhà. Nhà lão Vương có năm phòng, gian ngoài cùng phía đông là của Điền Xảo Hoa, xếp theo thứ tự, anh cả anh hai anh ba rồi đến Vương Nhất Thành.
Vương Nhất Thành sống ở phòng ngoài cùng phía tây.
Phòng của họ trong nhà không tính là nhỏ, nhưng mà đã xây cũng được mười mấy, hai chục năm rồi, hồi Vương Nhất Thành mới chuyển vào phòng này anh còn nhỏ hơn cả Bảo Nha, lúc ấy anh chỉ mới có mười ba tuổi, dù cái phòng này không nhỏ thì cũng chẳng còn mới nữa.
Nhưng mà lúc ấy nhân khẩu ít, bây giờ nhân khẩu tăng lên, phòng chật chội không đủ ở. Phải nói rằng căn phòng rộng rãi nhất trong nhà là phòng của hai cha con Vương Nhất Thành.
Dù sao phòng họ ít người, đương nhiên cũng thoải mái hơn so với những người còn lại.
Mấy đứa cháu gái khác đều phải ở chung phòng với bà cụ đó thôi.
Vương Nhất Thành đặt con gái lên giường đất, cô bé lập tức bò đến chỗ đặt lò sưởi trên đầu giường, chỗ đặt lò sưởi trên đầu giường là một cái tủ giường đất, cô bé lấy ra một cái sàng nhỏ từ bên trong ra, trong đó là dầu con sò. Bảo Nha lấy ra một ít nghiêm túc lau mặt, sau khi lau xong mới xoa xoa vào đôi bàn tay nhỏ của mình làm ẩm tay.
Vương Nhất Thành đã nằm xuống, anh nhìn dáng vẻ của con gái nhà mình, cười trêu: “Cái thứ giẻ rách này mà con cứ xem là bảo bối ấy.”
Bé Bảo Nha không phục: “Cái này tốt lắm đó, mấy đứa nhóc khác không có đâu.”
Vương Nhất Thành cười ha ha: “Đây là ai giành cho con vậy ta?”
Bảo Nha đảo mắt, làm nũng nghiêng người về phía cha, nói: “Là cha, là cha tuyệt vời nhất.”
Đây là chị tư Nhất Hồng của Vương Nhất Thành mua cho gia đình khi được tăng lương, vốn không tính cho bên phòng họ, dù sao bên này chỉ có hai cha con họ, không có phụ nữ, ớ, con bé nhỏ không được xem là phụ nữ.
Vương Nhất Thành không quan tâm chuyện này, chỉ còn thiếu nước giãy đành đạch tại chỗ, làm đến mức não Vương Nhất Hồng quay mòng mòng, cuối cùng cũng cho bên phòng họ một cái. Cho nên phòng khác là mấy chị dâu có, chỉ phòng của họ là Bảo Nha có.
Vương Nhất Thành nằm dài trên giường như không xương không cốt, nói: “Dù sao con chỉ cần biết, cha khẳng định không chịu thiệt, con ra đường cũng đừng chịu thiệt, chỉ có mấy đứa ngu mới chịu thiệt.”
Bảo Nha dùng sức gật đầu: “Con hiểu rồi!”
Cô bé chui vào túi ngủ của mình, trong miệng vẫn lầm bầm: “Không biết khi nào cô mới về nữa…”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin