Chương 7

Cô bé thích nhất là khi cô mình về nhà, bởi vì cô có rất nhiều tiền sẽ mua kẹo rồi cho bọn nhỏ trong nhà ăn.

Hì hì.

Vương Nhất Thành nghĩ nghĩ, nói: “Sắp rồi, vụ thu hoạch mùa thu mấy năm trước chị tư toàn mua thịt về tẩm bổ.”

Nhắc tới thịt, anh nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của con gái. Người làm cha không chút do dự cười chê con gái: “Con mèo nhỏ tham ăn.”

Bảo Nha chớp đôi mắt to, thanh thúy hỏi lại: “Làm như cha không thèm á?”

Vương Nhất Thành nói thẳng: “Cũng thèm chứ, mèo lớn tham ăn mới sinh ra được mèo nhỏ tham ăn mà.”

Hai cha con cười hí hí, Vương Nhất Thành: “Thôi được rồi, mau ngủ đi, cha mệt quá, mai còn phải dậy sớm nữa. Hôm nay cha giả vờ bị bệnh hết nửa buổi chiều rồi, mai không giả vờ được nữa…”

Rầu ghê, tại sao con người lại phải làm việc chứ.

Bảo Nha cũng rầu rĩ: “Ngày mai con cũng muốn nghiêm túc lấy công điểm, nếu không bà nội sẽ tức giận đó.”

“Ôi!” Hai cha con đồng thanh thở dài.

Không muốn làm việc đâu!

Ai u!

Họ thở dài thế thôi nhưng dù sao Bảo Nha cũng là trẻ con nên rất nhanh đã ngủ rồi, còn Vương Nhất Thành chắc do buổi chiều giả vờ bị bệnh, nên tạm thời chẳng mệt nhọc gì, anh nhìn nóc lều biến thành màu đen, không khỏi nghĩ đến kiếp trước.

Đúng vậy, anh đây, Vương Nhất Thành, có lẽ là do khi đầu thai uống canh Mạnh Bà chưa chín, thế nên vẫn còn nhớ rõ chuyện kiếp trước…

….

Vương Nhất Thành nhớ rõ chuyện kiếp trước, tuy đã rất xa rồi nhưng đôi khi vẫn sẽ nhớ lại được.

Dựa theo cách nói của thời nay, thì kiếp trước anh là người cổ đại, sinh sống ở xã hội phong kiến, khác biệt hoàn toàn với hoàn cảnh xã hội hiện tại, anh cũng không phải con nhà nông, miễn cưỡng có thể xem như quần là áo lụa.

Nhưng mà dù cho kiếp này có cực khổ hơn nữa, anh cũng không hề nhớ thương kiếp trước.

Kiếp này có nghèo thì anh cũng đang sống vui vẻ.

Thật ra không phải ngay từ đầu Vương Nhất Thành đã nhớ đến kiếp trước, kiếp này anh được sinh ra trong nhà lão Vương làm nông ở Đông Bắc, là con trai út của nhà này, cuộc sống nghèo khổ, nhưng vô ưu vô lo, là một đứa trẻ cái gì cũng không biết.

Điều kiện nhà anh cũng xem như là không tồi, cha già là đội trưởng đội dân quân, mẹ già là nữ thợ săn. Phía trên có ba anh trai và một chị gái. Tuy trong nhà có không ít người, nhưng cha mẹ đều là người rất tài giỏi, cuộc sống ở trong thôn của bọn họ cũng được coi như là đỉnh và khá hơn người khác rất nhiều rồi.

Nhưng khi anh lên năm, đột nhiên mọi thứ bị đảo lộn hết lên.

Năm anh năm tuổi, cha đi bắt đặc vụ, phá hủy âm mưu của quân địch, nhưng chính mình lại nộp mệnh.

Lúc ấy Vương Nhất Thành khóc ngất đi, khi tỉnh lại nhờ đó mà nhớ ra chuyện kiếp trước.

Bởi vì cha anh qua đời, nên nhà lão Vương của họ từ gia đình sống tốt nhất trong thôn biến thành gia đình khốn khổ. Một quả phụ nuôi nấng năm đứa trẻ, đứa lớn nhất mới có mười tuổi, nhỏ nhất năm tuổi.

Cuộc sống kể từ đó như thể là một tràng pháo hoa liên hồi.

Cũng may, chính phủ đương thời cũng không phải triều đình ngu ngốc như trước kia, căn bản vẫn rất chăm lo cho nhà họ.

Cha anh đi rồi, chính phủ cho họ tám trăm tệ tiền an ủi. Ngoại trừ cái này ra, dưới sự tranh thủ của Điền Xảo Hoa, mấy đứa trẻ nhà anh còn được miễn học phí hết tiểu học. Sự tính toán trước này người bình thường không nghĩ ra, nhưng Điền Xảo Hoa thì lại nghĩ được.

Cha của Vương Nhất Thành vốn là đội trưởng đội dân quân trong thôn, chức vụ ban đầu của ông ấy cũng được giữ lại cho gia đình.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin