Chương 30: Tác giả có phải thái giám hay không?

Hứa Gian cũng biết bản thân hắn kết hôn khá sớm.

Nhưng mà cha hắn cũng không đến mức kinh ngạc như vậy chứ?

"Con có chắc là mình không nói giỡn hay không?" Cửa sổ nhắn tin trên di động bật ra, câu hỏi của Hứa Hữu Nghiêm hiện lên.

"Con kết hôn đã hai năm rồi." Hứa Gian trả lời lại.

"Con đã có con chưa?"

"Vậy chưa có, bọn con đang tiết kiệm tiền, hơn nữa bọn con vẫn do dự không biết nên sinh con trước hay là mua nhà trước."

"Thấm thoát đó mà con cũng đã kết hôn rồi, cha cũng không nghĩ đến việc này." Hứa Hữu Nghiêm cảm thán.

"Đúng vậy, con cũng không nghĩ đến việc yêu cầu kết hôn bây giờ nhiều như vậy, con không có cái gì cả, không nghĩ được rằng vẫn có người lấy con." Hứa Gian cũng cảm thán.

"Đó là lỗi sai của cha và mẹ của con." Người đối diện cảm thán một câu, nói: "Sao các con quen biết nhau được?"

"Bọn con quen biết nhau từ thời cấp ba, sau đó hẹn hò bốn năm đại học, ngày tốt nghiệp bọn họ đăng ký kết hôn, kết hôn xong thì mời nhà cậu ăn một bữa cơm, sau đó thuê một căn phòng ở không tệ lắm." Hứa Gian mỉm cười gửi tin nhắn.

Cho nên hắn vẫn luôn nói với Hạ Lộ rằng hắn như đang trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Cả trường học cũng không có người nào như hắn.

"Cô gái tốt như vậy, xem ra cũng không thể đổi chỗ ở một cách tùy ý được, vậy thì chỉ có một cách thôi."

Hứa Gian nhìn ô chat trong điện thoại di động, một tin nhắn được gửi lại đây.

"Đối phương chỉ biết con là Hí pháp sư, vậy thì cứ để nhận thức của hắn sai lệch như vậy đi."

"Dùng cách nhanh nhất để tiến vào bát lưu."

Hứa Gian hơi nghi hoặc, gửi một câu hỏi: "Vậy nếu như đối phương cũng là bát lưu thì sao?"

Tu vi giống nhau, hắn chưa chắc ngang sức ngang tài được.

Đặc biệt là hắn cảm thấy khả năng thực chiến của Hí pháp sư không quá mạnh.

Cho dù có mạnh, dù đánh nhau hay uy thế thì trước sau vẫn không có vấn đề gì.

Đối phương nhanh chóng nhắn lại, Hứa Gian đọc được thì thấy hơi kinh ngạc.

"Không giống như thế, trong năng lực của bát lưu Hí pháp sư có cảm giác của năng lực hung cát*, cho dù chỉ là cảm giác hời hợt thôi nhưng mà đối với con mà nói cũng vô cùng quan trọng."

*Hung cát: một khái niệm trong Kinh dịch, chỉ những biến đổi tự nhiên là may mắn hoặc xui xẻo.

"Đỉnh như vậy sao? Hí pháp sư còn có thể đoán trước được sự việc hay sao?"

"Bát lưu không được gọi là Hí pháp sư nữa."

"Vậy thì gọi là gì?"

"Trước tiên không cần vội, sau khi con tiếp thu được ổn rồi thì cha sẽ nói cho con biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng phải chế tạo ra Bóng ảnh quan tưởng, không thể dùng cách trước đó nữa, tính nguy hiểm rất cao."

Lúc này Hứa Gian mới hiểu sâu được, muốn vượt lên trước được Bóng ảnh quan tưởng thì càng nguy hiểm.

Nhưng mà có một vấn đề, tên của bát lưu và cửu lưu không giống nhau, vậy thì năng lực của cửu lưu có bị mất đi hay không.

"Sẽ không, sau khi tiếp thu được Bóng ảnh quan tưởng thì sẽ nắm giữ được hoàn toàn năng lực, nhưng mà phải lấy năng lực bát lưu làm việc chính." Người đối diện giải thích một cách nhanh chóng.

Hứa Gian nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi.

Đỡ phải đến lúc đó, năng lực điều khiển từ xa biến mất.

Năng lực này không tệ.

Muốn uống đồ uống ở trong tủ lạnh cũng không cần đứng lên.

Sau khi trao đổi xong, Hứa Gian bắt đầu xem xét những đồ vật được cha mình gửi đến.

Một chiếc nhẫn, một trái cây.

"Xem cái nhẫn này trước."

Hứa Gian đeo nhẫn lên tay trái.

Ngay sau đó bắt đầu sử dụng năng lực lửa.

Trong nháy mắt, ngọn lửa lớn bùng lên, ngưng tụ thành hình dạng ở trong lòng bàn tay, có thể là hình tròn, cũng có thể là một thanh kiếm dài.

Nhưng mà cũng không quá chắc chắn.

Nhưng mà sức mạnh rất lớn.

"Hí pháp này làm sao mà biến ra được?"

"Đưa tay cầm kiếm, ngọn lửa sẽ bùng lên sao? Chắc cũng đúng đó."