Sa mạc vô tận.
Trong căn phòng đơn sơ.
Hứa Hữu Nghiêm nhìn thấy nước ở trong phòng thì tâm trạng không còn nặng nề nữa.
Cho đến bây giờ mối nguy đối với ông ấy là đến từ Thiên Ngưu tông, trước kia bọn họ hoàn toàn không có sức để phản kháng.
Nhưng hôm nay lại khác.
Dù cho trước mắt có chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng không có nhiều tài nguyên.
Hơn nữa bản thân ông ấy là nông dân, có thể trồng trọt vài cây cối ở xung quanh.
Có nước thì tác dụng của chúng cũng lớn hơn.
Rầm rầm ~
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
"Ông chủ, đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chờ đợt công kích của người Thiên Ngưu tông nữa thôi."
Hứa Hữu Nghiêm thở sâu, ông ấy chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ trực diện như thế, đây cũng là lần đầu tiên đánh cuộc hết tất cả, tiến hành chém gϊếŧ.
Người trong l*иg giam, thân bất do kỷ*, nếu ông ấy không diệt người ta thì người ta cũng diệt ông ấy.
*Thân bất do kỷ: người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.
May là ông ấy có cơ hội liên lạc được với con trai của mình, cũng có đầy đủ vốn liếng.
Có cứu được mẹ của con trai hay không, lần này là bước quan trọng nhất.
Ông ấy ông lấy nước rồi đi ra ngoài.
Khi cửa được mở toang ra.
Quản sự Dương thấy được một bình nước.
Đây là tài nguyên đến từ thượng giới, ông chủ đúng thật là không giống với người bình thường.
Là niềm hy vọng của bọn họ.
"Phân phát hết số nước này, duy trì trạng thái tốt nhất, lúc này đây chỉ có thể thắng." Hứa Hữu Nghiêm đưa nước cho quản sự Dương, nói một cách nghiêm túc.
"Vâng." Quản sự Dương gật đầu một cách nghiêm túc.
Lúc nào Thiên Ngưu tông cũng có thể đến cả, bọn họ đương nhiên không dám phớt lờ.
Buổi chiều cùng ngày.
Dường như có rất nhiều nhân viên đang nằm quanh kiến trúc phế tích.
Quản sự Dương là một trong số đó.
Mỗi người đều trông có vẻ hơi suy yếu, nằm xuống cứ như đang hấp hối, khó có thể nhúc nhích.
Mà lúc này đây, một đám người từ xa đang tiến lại gần, bọn họ để trần nửa người trên, đang tiến sát lại.
Làn da của từng người đều ngăm đen, khóe miệng cũng khô khan như nhau.
Chỗ này không có nước, cho dù là có thể lưu trữ hàng hóa thì vẫn bị thiếu đi nguồn nước.
Muốn có nguồn nước dồi dào thì sức mạnh của bọn họ vẫn chưa đủ.
Có thể bổ sung bằng cách uống lượng nước đắng chát từ trong những thực vật thấp kém đã là chuyện vô cùng tốt rồi.
Bọn họ đi đến gần rất cẩn thận, chỉ có điều bọn họ hiểu được bản thân sẽ nắm chắc phần thắng lợi.
Có một số người sẽ phải đi đến tù vực Tai Ách, bọn họ thường xuyên chặn gϊếŧ những người đó.
Đó đều là những con mồi.
Có Bóng ảnh quan tưởng càng tốt hơn, hình thể của bọn họ có thể trở nên mạnh hơn , cho nên thường thường không cần có người ngoài tham gia vào thì người của bọn họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Có rất nhiều biện pháp để giành được Bóng ảnh quan tưởng, cách thô sơ mà hiệu quả nhất, đó chính là...
Xem đối phương như là đồ ăn.
Ở bên ngoài thì đó là thứ cấm kỵ, nhưng ở trong tù vực Tai Ách này thì chỉ còn cách cam chịu mà thôi.
Những biện pháp khác lại có rất nhiều khó khăn, bọn họ cũng không thể sử dụng được.
"Lần này có không ít người tu luyện, cẩn thận bọn họ, bảo đảm rằng cơ thể của bọn họ được nguyên vẹn.
Nhưng mà cũng không được hạ thủ lưu tình, tránh xuất hiện thương vong." Một người đàn ông trung niên mở miệng nói.
Ông ta là người dẫn đầu ở trong nhóm, cơ thể vô cùng cường tráng.
"Nghe nói bọn họ là người của quý phủ, có một ông chủ, đầu tiên thì cần phải cẩn thận cái đã.
Có một người quản sự, nhưng mà ông ta đã bị tôi làm cho trọng thương, không cần quá lo lắng." Một người đàn ông cầm cây giáo ở trong tay, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thấy được quản sự Dương ở dưới một thân cây.
"Tìm được rồi, ông ta ở đây, xem ra số mệnh của ông ta cũng không kéo dài bao lâu nữa.
Tôi sẽ đi kết liễu ông ta, đây là đồ ăn tốt."