Chương 17: Trường nữ sinh(2)

Hứa Gian hơi nghi hoặc, xem ra bên cha của hắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Hắn cũng không hỏi nhiều, chờ khi nào mọi chuyện xong xuôi thì hỏi cũng không muộn.

Việc cấp bách bây giờ vẫn là nghiên cứu tiếp thu Bóng ảnh quan tưởng trước đã.

Thật ra hắn vẫn không hiểu được nước trong nguồn suối đến từ đâu, nếu như biết được thì tiến độ sẽ có thể nhanh hơn rất nhiều.

Đáng tiếc là không có gì rõ ràng cả.

Nghỉ ngơi một lúc lâu.

Hạ Lộ chạy đến tìm hắn, còn tưởng rằng hắn vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện lúc nãy.

"Chỉ là hơi mệt mà thôi." Hứa Gian nói đúng sự thật.

"Anh Hứa, anh không bị bệnh đúng không? Không thì đo nhiệt độ cơ thể xem sao?" Hạ Lộ có ý tốt nói.

Hứa Gian: "..."

Cơ thể của tôi rất tốt, không bị sốt cao.

Khi trở về nhà của cậu, hắn phát hiện ra những vị kia vẫn ở đó, chắc là đang chờ đến buổi tối.

Mấy người chỉ có thể câu được câu không nói chuyện.

Trời sập tối.

Cậu với mợ mới trở về.

"Hứa Gian đến đây chưa?" Người chưa về đến mà giọng nói đã vang lên trước rồi.

Đó là một giọng nói khá trầm thấp.

Hứa Gian vội vàng đứng dậy chào đón: "Cháu đã đến đây rồi."

Vừa đi ra ngoài cửa đã thấy một người đàn ông trung niên có dáng người cường tráng, bên cạnh có một người phụ nữ trung niên da hơi ngăm đen.

Cơ thể không tệ, không bị béo lên.

Đây đúng là cậu Hạ Sinh và mợ Dương Vân Tuyết.

"Cậu, mợ." Hứa Gian cười chào hỏi.

"Liễu Du không về sao?" Mợ Dương Vân Tuyết tò mò hỏi.

"Công việc của cô ấy khá bận." Hứa Gian cười nói.

Hắn không nói đến chuyện một tháng không thể ra ngoài, đỡ cho mọi người nghĩ nhiều.

"Cháu làm việc cho tốt, đừng nên bận bịu như thế." Dương Vân Tuyết bất đắc dĩ nói.

Bọn họ biết Hứa Gian có thể kiếm tiền, lúc trước muốn sống độc lập thì cũng cần phải có điều kiện kinh tế.

"Hai người đã trở về rồi sao?" Dương Hương Châu ở bên trong đi ra ngoài.

Dương Diệu Cường cũng đi ra.

"Chị cả? Sao mọi người lại đến đây?" Dương Vân Tuyết hơi kinh ngạc.

Lát sau.

Mọi người ngồi trên bàn.

"Vì Tiểu Ngư sao? Ôi, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn cả.

Nhưng mà mọi người đã đến đây rồi thì cứ nghe xem, nhìn xe cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra." Hạ Sinh bất đắc dĩ nói.

"Nói gì thì nói, Diệu Cường của chúng ta vẫn có chút năng lực." Dương Hương Châu nói một cách tự tin.

Hứa Gian ngồi một bên không nói gì.

Còn Hạ Lộ thì đang chơi điện thoại di động, không biết nói chuyện phiếm với ai đây.

"Học lực của Tiểu Ngư bình thường, lúc đầu bọn em còn cho rằng con bé không thi được vào trường cấp ba nữa. Nhưng có một ngày con bé trở về nói với bọn em, con bé được tuyển chọn đặc biệt." Cậu Hạ Sinh nói một cách cảm thán.

"Bọn em cũng không ngốc, nghĩ rằng con bé có thể đã bị lừa, nhưng mà thông tin về các điều khoản lại rõ ràng là thật."

"Trường học nào, vì sao lại được chiêu mộ một cách đặc biệt?" Dương Diệu Cường nói.

"Chuyện này bọn em cũng có hỏi rồi." Cậu Hạ Sinh nhớ lại, nói.

"Nguyên nhân vì sao được chiêu mộ đặc biệt thì thật ra cũng không rõ ràng lắm, con bé chỉ nói là có năng lực mô phỏng phong phú và năng lực sáng tạo mạnh hơn người khác.

Còn trường học ấy hả, đó là trường trung học phổ thông nữ sinh Nhã Lạc."

"Nhã Lạc?" Hứa Gian vô thức mở miệng.

"Hứa Gia đã nghe qua rồi sao?" Mợ Dương Vân Tuyết hỏi.

"Vâng, hình như đã nghe qua rồi." Hứa Gian vừa ha ha vài tiếng.

Trường trung học phổ thông nữ sinh Nhã Lạc chẳng phải là trường của Liễu Du hay sao?

Hắn đã đến đó vài lần rồi.

Vậy nên Hạ Ngư đi huấn luyện quân sự, thật ra là đi huấn luyện khép kín sao?

Chắc là đi luyện quyền.

Những quy trình đó hắn đã thấy qua, còn trải nghiệm mấy lần rồi.

Vì thế thật ra không cần lo lắng về tính chân thật, đúng thật là có trường học như vậy.

Đúng thật là có điểm kỳ lạ nhưng mà cũng không có vấn đề gì lớn.

Chẳng qua là hắn quả thật chưa chú ý đến điều kiện chiêu sinh.

"Cháu cũng từng nghe qua về trường học này, dường như không có vấn đề gì quá lớn." Dương Diệu Cường không quá khẳng định nói.

"Bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Dương Hương Châu hỏi.

"Tiểu Ngư đã đi huấn luyện quân sự, hình thức khép kín.

Con bé nói là đến tháng sau mới được ra ngoài, nếu không phải người trong thị trấn xác định không có vấn đề gì, cậu cũng không dám để con bé đi.

Cho nên cậu định nhờ Hứa Gian tháng sau đến đó hỏi xem, xem xem cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra.

Cháu ở trong thành phố đã rất nhiều năm rồi nên chắc là hiểu biết không ít thứ.

Dù sao thì so hai người nhà quê như chúng ta cũng tốt hơn nhiều." Cậu Hạ Sinh nói.

Hứa Gian: "..."

Việc này thật ra rất đơn giản, hắn quen biết một số học sinh và giáo viên.