Chương 19

Lô Văn Bân nhíu mày. A Dục hơi khác biệt so với người bình thường, Dương Khiếu có vẻ thân thiện, còn thái độ của Trình Hạo thì khó nói...

Không trách Bồi Tri Viễn tức giận, Bồi Dục thật không nên tham gia bất kỳ chương trình nào.

Cuối cùng thằng nhóc này bí mật yêu đương lúc nào, bị người kia cho uống thuốc mê chắc? Đi đến chỗ đó cho người ta ghét bỏ, bị bắt nạt.

Khuôn mặt âm trầm bước xuống xe, anh ta vừa tới cửa nhà thì bị chú Phùng ở ngõ chặn lại:

"Tiểu Lô, lão Trương nói A Dục đi quay chương trình truyền hình nào đó, thật hay giả vậy?"

"Thật, chú Phùng." Não Lô Văn Bân đang nghĩ chuyện khác, lơ đãng trả lời.

"Vậy bao giờ nó về?"

"Ngày mai ngày mốt gì đó." Bạn gái cũ anh ta làm việc trong nhóm chương trình Cha Hiền Con Hiếu, Lô Văn Bân rất rành quy trình của họ, một tập quay xong đủ hai ngày, cộng thêm đi lại, thường mất ba đến bốn ngày. "Sao vậy chú, chú tìm A Dục có chuyện gì à?"

"Vết thương của A Dục vẫn chưa lành, chú chờ thay thuốc cho nó!" Vẻ mặt Chú Phùng lo âu, "Đáng lẽ hôm qua phải thay rồi!"

Sắc mặt Lô Văn Bân thay đổi: "Vẫn chưa lành à?" - Gần đây vì chuyện giữa Bồi Tri Viễn và công ty, anh ta bận rộn rách việc, suýt quên chuyện này.

Nhà chú Phùng ở cuối ngõ, nửa tháng trước, vợ ông đang đẩy cháu ngoại mới đầy tháng ra ngoài thì tăng huyết áp, choáng váng, không hiểu sao xe đẩy trượt khỏi tay, lăn dốc xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Vào thời khắc nguy cấp, Bồi Dục đuổi theo tóm lấy được chiếc xe.

Ơn trời, bé gái không hề hấn gì, nghe nói không khóc một tiếng, cứ cười khúc khích, nhưng Bồi Dục dùng thân mình đỡ giữa xe và bức tường gạch, bởi vì va chạm quá mạnh nên bong tróc nửa da trên lưng.

Nói ra thì lúc đó Bồi Tri Viễn chưa gặp chuyện, thấy Bồi Dục đau đến dính chặt vào tường không cho ai đυ.ng vào, anh ta lo đến mức đỏ mắt tại chỗ...

*

Lúc này, sự chú ý của Bồi Dục bị người dẫn Trịnh Long dẫn dắt.

"Hôm nay các bé rất tài giỏi, số tiền bán rau diếp ngồng là hai trăm tám mươi tệ, vì vậy mỗi nhóm gia đình có quỹ ban đầu là hai trăm tám mươi tệ." Nhận ra bầu không khí hơi lạ, Trịnh Long cố tình tránh đề cập tới chuyện phòng ốc, công bố tình hình bữa trưa và quỹ.

"Tuy nhiên, thầy Kiều và thầy Bồi thua ở nhiệm vụ cày ruộng buổi sáng, theo luật, mỗi người phải đưa lại một nửa, tức một trăm bốn mươi tệ, cho hai nhóm gia đình còn lại, mọi người có ý kiến gì không?"

Mấy người lớn đều lắc đầu.

Dương Nhất Phàm vốn ngủ bỗng tỉnh dậy, từ cửa nhà lộ ra một cái đầu nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Hai trăm tám mươi là bao nhiêu, đủ ăn chân gà không?"

"Đủ!" Trình Tụng Tụng trả lời, "Đủ ăn nhiều chân gà lắm!"

"Vậy tổ đãi anh trai ăn nhé!" Dương Nhất Phàm nhìn về phía Thịnh Thì An.

Anh trai sáng nay đãi em ăn chân gà lớn, còn giúp Phàm Phàm đánh bại củ măng, Phàm Phàm cũng muốn đãi anh trai ăn chân gà!

Dương Khiếu vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu, mỉm cười: "Tiền ăn trưa sẽ trừ vào quỹ à? Chúng ta có thể mời không?"

"Đúng, chi phí ăn trưa trung bình là 50 cho mỗi gia đình, trừ vào quỹ. Còn mời khách…" Trịnh Long nhìn ra phía đạo diễn ngoài trường quay, thấy hắn gật đầu, mới trả lời Dương Khiếu "Được".

"Vậy hai cha con tôi xin mời hai cha con An An." Dương Khiếu nói.

Bồi Dục sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Khiếu, trong khi Thịnh Thì An nhìn về phía Dương Nhất Phàm.

Thằng bé từ trong phòng chui ra, mặt hớn hở cười khúc khích.

Thịnh Thì An bắt gặp ánh mắt của cậu, rồi lại lúng túng xoay mặt đi, giọng cứng nhắc: "Tôi không cần em mời."

"Vậy tôi mời cậu!" Ngoài dự đoán, Trình Tụng Tụng lại lên tiếng.

"Cậu muốn ăn gì, tôi trả hết!" Cậu ta vênh váo ưỡn ngực, tràn đầy “vương bát chi khí".

Thịnh Thì An rất khỏe, rất giỏi hái rau - mình mời nó ăn ngon, liệu nó có thể dạy mình cách tăng sức mạnh không?

"Đoá Đoá cũng muốn mời anh An An!" Vân Đoá không biết năng lực "tài chính" của mình, ngạo nghễ ngẩng cổ lên: Hiệp sĩ của cô, tất nhiên phải ăn đồ của cô!

[Có gì đó không đúng...] Khán giả mới vào phòng phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác.

Một tài khoản đăng tin đồn trên nền tảng video ngắn đang liên tục cập nhật các đoạn clip của chương trình, họ xem clip rồi mới vào.

Trong những đoạn clip đó, Thịnh Thì An vừa cắn vừa đẩy người, trong đoạn clip đăng tải mới nhất, các bé khác đều tập trung bán rau, chỉ có nó một mình lạnh lùng đứng dưới bóng cây mát rượi - đây không phải là trẻ hư thì là gì?

Nhưng…

Tại sao trẻ hư lại được yêu thích đến vậy?

Trên màn hình, cuộc tranh cãi của các bé vẫn chưa có kết quả, Trịnh Long thích xem ồn ào thấy đó không phải là vấn đề lớn, đề nghị các bé chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ mời Thịnh Thì An ăn trưa.

"Không cần đâu, trưa nhà con đãi, tối nhà Phàm Phàm đãi là được rồi." Trình Tụng Tụng vừa nói to, vừa liếc nhìn Bồi Dục.

Một trăm bốn mươi tệ, tội nghiệp quá, đâu đủ để hai cha con ăn mấy bữa tiếp theo.

[Haha, đãi khách là chuyện Trình nhị thiếu sẽ không nhường đâu.]

[Khoan dừng khoảng chừng là hai giây, còn Kiều Cạnh Tư thì sao? Không ai mời hả?]

Phần bình luận im bặt, ngay sau đó, màn hình chuyển sang màu đen, buổi phát sóng trực tiếp vừa kết thúc đúng giờ.

"Cảm ơn gia đình Tụng Tụng và Phàm Phàm." Trịnh Long lướt qua Kiều Cạnh Tư với vẻ mặt không tự nhiên, tươi cười điều khiển chương trình: "Thế thì thống nhất như vậy, trưa Tụng Tụng đãi anh trai em gái, tối Phàm Phàm đãi."

Anh ta khéo léo thay đổi chủ thể được mời, nhanh chóng liếc nhìn Trình Hạo, thấy anh không nói gì, mới yên tâm.

Trình Hạo đứng bên cạnh Bồi Dục, cau mày nhìn lưng anh: "Lưng anh bị làm sao vậy?"

Thịnh Thì An đang nhìn ba đứa trẻ ngu ngốc, nghe thấy câu này, lập tức thu hồi sự chú ý của mình.

Nó ngước nhìn Trình Hạo, rồi theo hướng ánh mắt anh ta, vòng ra sau lưng Bồi Dục, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt lại.

Trên chiếc áo thun trắng của Bồi Dục, không biết lúc nào, xuất hiện vài vệt đỏ lẫn lộn, trông giống như... máu.

Trong cơn hoảng loạn, Thịnh Thì An nhón chân nhấc áo thun của Bồi Dục lên, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên tái nhợt…

Lưng cha, đỏ trắng lẫn lộn, có một mảng lớn nửa vảy, nửa bong tróc... Lốm đốm vết thương!