Chương 15

Củ cải? Không phải là măng sao?

Dương Nhất Phàm giúp Thịnh Thì An mang rau diếp ngồng vừa hái, đôi chân ngắn ngủn đi theo sau nó, ôm một cây măng to, đặt xuống bên cạnh giỏ.

Cậu ta nhìn cây măng to trong tay, rồi nhìn cái giỏ, bối rối.

Đây có phải củ cải không? Có gì khác không?

Cậu ta chăm chú thò cái đầu nhỏ vào giỏ để nghiên cứu, kết quả... cây măng trên tay quá nặng, còn cậu... lại ngã úp vào trong.

"Oái... Cứu bé!" Đứa nhóc chân ngắn đạp loạn xạ dưới đáy giỏ, kinh hãi khóc lớn.

Măng không chỉ đẩy cậu, còn muốn ăn thịt cậu nữa!

[Ha ha ha, sang xem người cha dượng ác độc, đây là cảnh tượng gì thế này?]

[Chương trình các người thật biết cách lôi kéo người xem mà... chửi rủa để thu hút.]

[Ai đó đến và đưa chú gấu con ra ngoài đi! Làm dì sốt ruột chết mất!]

Thịnh Thì An vừa vác một giỏ rau diếp ngồng lên chuẩn bị vận chuyển lên xe, thấy cậu ta như vậy, vẻ mặt lạnh lùng gần như nứt ra - Sao ngu thế!

Dù chán ghét thế nào, nó vẫn lập tức đặt cái giỏ nhỏ xuống, chạy đến bên giỏ đào Dương Nhất Phàm ra – phản ứng còn nhanh hơn cả người lớn.

Thấy Thịnh Thì An làm như vậy, Trình Tụng Tụng cũng hiểu ra, chạy lại giúp, túm lấy chân còn lại của Dương Nhất Phàm, cùng nhau kéo con gấu này ra.

Nhưng bọn chúng dù sao vẫn còn nhỏ, nhổ “củ cải” đã khó khăn, huống hồ là nhổ em trai…

Hai đứa trẻ vật lộn giật bắp chân Dương Nhất Phàm, cuối cùng cũng thành công kéo được… quần của Dương Nhất Phàm.

Hai chân trần ngắn bé xíu se lạnh, tiếng khóc của đứa nhỏ tăng lên một quãng tám: Măng sẽ lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và ăn thịt mình!

Máy quay rung lắc, nhân viên quay phim say mê quay cảnh các bé cuối cùng cũng ra tay, kéo Dương Nhất Phàm ra.

Những người cha dưới sườn đồi nhìn lên phía trên: tiếng khóc lớn vừa rồi của Dương Nhất Phàm quá rõ.

"Có chuyện gì thế? Hình như là Phàm Phàm?" Dù ở rất xa nhưng Dương Khiếu vẫn nhận ra giọng con trai mình.

"Không sao đâu." Nhân viên theo dõi buổi phát sóng trực tiếp lập tức mở hình cho Dương Khiếu xem.

Dương Nhất Phàm đã được câu lên, cái mông nhỏ đã kịp thời được che mờ - nhưng trong một giây Dương Khiếu vẫn nhận ra chiếc qυầи ɭóŧ Pikachu.

Nghe thuật lại sự việc, anh nhìn con trai đang nức nở, hoảng sợ trên màn hình, khóe miệng giật giật, vừa xót xa vừa không nhịn được mà bật cười: "Đoạn phim gốc này sau này có thể cắt cho tôi không?"

"Để dành phát trong đám cưới của nó hả?" Trình Hạo đùa.

"Cứ lưu lại trước đã." Dương Khiếu thậm chí còn không phủ nhận - nhưng sau này vẫn phải hỏi ý kiến con trai.

Thấy có người đã giúp Dương Nhất Phàm mặc lại quần, anh yên tâm, trả điện thoại lại cho nhân viên.

Nhân viên đó liền thông báo với họ: các bé hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bọn họ có thể nghỉ ngơi.

"Nhanh thế à?" Dương Khiếu hơi bất ngờ.

Theo thông lệ của ê-kíp, tập đầu tiên thường là dằn mặt, nhất định phải làm khổ các vị khách mời cho đã đời, không thể dễ dàng như thế.

"Đúng vậy, các bé rất tuyệt." Đạo diễn liếc nhìn Bồi Dục - nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh như vậy, đó là nhờ sự xuất hiện của một đứa trẻ kỳ lạ như Thịnh Thì An, nhanh nhẹn liên tục nhổ rau không ngừng nghỉ.

Cặp cha con nghiệp dư này xuất hiện đột ngột, nghe nói là người nhà của các nhà tư bản lớn, ban đầu đạo diễn nghĩ bọn họ chắc chắn được nuông chiều, nhưng anh không ngờ rằng một lớn một nhỏ lại siêng năng như vậy.

Có lẽ hiệu ứng chương trình cũng sẽ không tệ. Anh ta vừa suy nghĩ về tiến trình của chương trình, vừa báo với các vị khách mời có thể quay về làng nghỉ ngơi trước.

"Chúng ta không đi bán rau à?" Con trai còn nhỏ, Dương Khiếu không yên tâm lắm.

"Mệt chết rồi, muốn đi thì các anh đi đi, bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống." Với rất nhiều nhân viên theo sát, Trình Hạo chẳng cần lo lắng cho Trình Tụng Tụng.

Bên cạnh đó, anh ta thật sự mệt muốn ngất.

Để hỗ trợ cảnh quay cho những đứa trẻ, lần này anh ta đã hy sinh quá nhiều...

"Các cha có thể tự nguyện tham gia." Đạo diễn trả lời ngoài khung hình.

"Vậy tôi sang xem thử." Dương Khiếu đáp.

"Tôi cũng…" Kiều Cạnh Tư vừa mở miệng, có vẻ cũng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị cơn ho dữ dội cắt ngang.

"Thầy Kiều vẫn nên về nghỉ đi, tôi sẽ giúp anh trông chừng Vân Đoá."

Dương Khiếu liếc mắt nhìn hắn, chủ động nhận lấy đáp án.

Lời lẽ lịch sự, nhưng xưng hô đã thay đổi từ "Cạnh Tư" của ngày hôm qua thành "Thầy Kiều".

"Vậy thì cám ơn anh Khiếu." Kiều Cạnh Tư kịp thời ngừng ho.

Hắn không để ý sự thay đổi trong cách gọi của Dương Khiếu, mà chỉ lén phấn khởi liếc nhìn Trình Hạo.

"Thầy Bồi đâu rồi?" Dương Khiếu nhìn sang Bồi Dục, ôn tồn hỏi.

[Đây là người cha dượng à?]

[Quả nhiên kỳ quặc, vào phòng phát sóng trực tiếp lâu như thế mà chẳng nghe anh ta nói câu nào.]

[Nhiệm vụ đã xong rồi còn gì, anh ta còn cuốc làm gì thế, diễn à?]

Trình Hạo cũng nhìn sang anh, chú ý thấy anh vẫn đang cuốc đất, nhất thời không nói nên lời: "Sao, anh vẫn không chịu nhận thua?"

Vừa rồi đạo diễn đã tuyên bố bọn họ thắng cuộc thi cuốc đất: vài nhát cuốc của Kiều Cạnh Tư coi như bỏ, một đánh hai, Bồi Dục không thể là đối thủ của anh ta và Dương Khiếu.

"Đạo diễn không tính đoạn này sao?" Thấy lượng công việc hai thửa đất sắp ngang bằng nhau, anh hơi lo lắng.

Đạo diễn lắc đầu.

Bồi Dục dừng lại đúng lúc.

Không biết có phải trùng hợp hay không, với luống đất ở giữa làm ranh giới, nơi anh dừng tay chính là vị trí đối xứng hoàn hảo với cái cào của Trình Hạo ở giữa ruộng kia làm mốc, cả trước và sau cũng hoàn toàn song song.

Dù sao, nhân viên phụ trách máy quay không người lái cũng không nghĩ là trùng hợp ngẫu hiên – cậu ta quay lại khoảnh khắc này và gửi cho hậu kỳ, hơi hứng thú hạ thấp độ cao xuống, điều chỉnh ống kính chĩa vào người cha nghiệp dư.

Sự liên kết này, cậu ta phát hiện có gì đó không ổn: lưng người cha nghiệp dư bị ướt – chuyện này là bình thường, dưới trời nắng cuốc đất nửa ngày mà không ra mồ hôi mới lạ, nhưng ngoài việc bị ướt, phần áo chỗ bả vai anh ấy còn đỏ một vùng nhỏ, tại sao trông giống như... máu?