"Đào rau! Con thích lắm!" Ăn no bánh, Vân Đoá hồn nhiên cắt ngang lời Trịnh Long, có vẻ đã hoàn toàn quên nỗi buồn vừa rồi.
"Đào trong khu vườn nhỏ ~ đào ~ đào..." Cô bé chợt hứng khởi hát theo giai điệu, Trình Tụng cũng không hiểu sao theo kịp nhịp điệu, làm hành động tương tự "Gieo một hạt giống nhỏ ~ mầm nhỏ mọc..."
Tiếp đó là Dương Nhất Phàm - mặc dù luôn chậm hơn anh chị một nhịp, nhưng cũng chăm chú nhấn nhá hai bàn tay bé nhỏ, hồn nhiên "nở hoa hoa".
[SOS, dễ thương quá!]
[Cho dì tham gia cùng các con nào!]
[Muốn xoa xoa mấy bông hoa này quá!]
Mấy chú cún làm khán giả phát cuồng vì thích thú.
Trong biệt thự nhà họ Thịnh, quản gia Trương lắc đầu thở dài: "Thiếu gia sao không cùng hát nhỉ?"
Ti vi trong nhà ăn đang phát trực tiếp chương trình ‘Cha Hiền Con Hiếu’, mấy chú cún kéo giọng hát, Thịnh Thì An ngồi bên cạnh mặt nhăn nhó, làm chiếc ghế dài nhỏ trông giống như chiếc ghế của tổng tài.
"Chẳng lẽ không thích hát?" Dì Lý trong bếp cũng thở dài theo.
Bà không thể tưởng tượng ra cảnh tiểu thiếu gia đáng yêu ấy hát ca nhảy múa.
Từ khi Thịnh tiên sinh đón nó về, gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của nó chưa từng mỉm cười, chứ đừng nói đến hát hò.
Nói tới đây, bà còn hơi sợ hãi cậu nhóc này: lúc mới đón về, bà nghĩ cậu bé đã mồ côi cha mẹ, lẩm bẩm một câu "tội nghiệp thật", không may bị nó nghe thấy, trời ơi, nó tuyệt thực cả ngày không chịu ăn món bà nấu, nếu không phải bà còn vài món tuyệt chiêu... chắc đã bị đuổi việc rồi...
Sau này tuyệt đối không bao giờ được lẩm bẩm nữa - bà nghĩ thế, nhưng miệng vẫn lảm nhảm không ngừng: "Cá tính của tiểu thiếu gia thật không dễ chịu, lớn lên khó tìm được đối tượng lắm, không biết có phải di truyền... "
"Khụ khụ!" Nghe thấy tiếng gậy gõ xuống sàn nhà, quản gia liếc ra cửa, vội vàng ho một tiếng.
"Đã cảm còn ho thì uống thuốc sớm đi." Thịnh Hoài nâng mí mắt lên, liếc nhìn ông.
"Cảm ơn tiên sinh quan tâm." Quản gia cười gượng gạo, "Sao tiên sinh đột nhiên trở về?"
"Lấy hai bộ quần áo, sẽ đi công tác nước ngoài hai ngày." Thịnh Hoài nói rồi bước đi.
Chốc lát sau, cây gậy đen mỏng kia lại dừng trên thảm trải sàn sang trọng mềm mại.
Thấy mắt anh hướng về phía màn hình trên tường, quản gia hiểu ý: "Chuyến bay của tiên sinh khởi hành lúc mấy giờ, tiên sinh có muốn ngồi xuống ăn gì không?"
"Không cần." Thịnh Hoài lạnh lùng từ chối.
"Dì Lý có nấu một ít tiểu điếu lê thang* ."
*Tiểu Điếu Lê Thang (小吊梨汤) là một món súp truyền thống của Trung Quốc. Nó được làm từ quả lê và thịt heo. Súp có hương vị ngọt ngào và thường được dùng trong các bữa ăn gia đình hoặc trong các dịp đặc biệt.
Thịnh Hoài nhăn mặt ngồi xuống: "Bảo bà ấy nhanh lên."
Trên màn hình, tiết mục ngẫu hứng tạm thời của ba chú cún đã kết thúc.
Người dẫn chương trình Trịnh Long cũng đã thông báo xong nhiệm vụ và quy tắc của buổi sáng: các cha bừa đất, các con đào rau, ngoài ra còn một chuyện nữa - các con phải đào sạch phần ruộng của mình thì các cha mới được nghỉ ngơi.
Gương mặt của một số khách mời lập tức phức tạp, nhưng khán giả cũ của chương trình lại thích thú: Sở dĩ ‘Cha Hiền Con Hiếu’ được gọi là ‘Cha Hiền Con Hiếu’, chính là ở chỗ "Hiếu" này.
"Phàm Phàm à, ăn nhiều thế nên sau phải vận động nhiều đó, biết chưa?" Khi di chuyển đến ruộng lúa ở giữa đồi, các cha qua bên phải, các con qua bên trái, trước khi chia tay, Dương Khiếu gọi con trai lại, nghiêm túc dặn dò.
Dương Nhất Phàm gật đầu thật mạnh: "Con biết!"
Bụng no quá, giờ phải chơi game rồi - Dương Nhất Phàm học mẫu giáo nên rất quen thuộc quy trình.
Trình Hạo cũng đang dặn dò đầu óc nhỏ bé của Trình Tụng Tụng, bảo cậu nhìn mình: "Đào tốt nha! Cha trông cậy vào con đó!"
Lớn hơn một chút so với Dương Nhất Phàm, Trình Tụng Tụng cũng tự tin không kém: "Giao cho con!"
Giao cái rắm, từ trước tới giờ có đáng tin cậy đâu. Trình Hạo khó chịu xoa đầu con trai.
[Ha ha, quan hệ cha con bọn họ vẫn tốt đấy chứ, trang tin đồn thổi nào bảo Trình Hạo không thương Tụng Tụng?]
[Vậy tin đồn có thật không nhỉ? Đứa trẻ này thực sự là Trình Hạo bị úp sọt mà có phải không?]
Tin đồn sai rồi, xem ra Trình Tụng Tụng vẫn phải dỗ dành... Kiệu Cạnh Tư liếc nhìn hai cha con bọn họ, ho khan vài tiếng, không nói gì thêm chỉ cười tươi bảo Vân Đoá "cố lên".
[Hu hu, Kiều Kiều khó chịu đến nỗi không nói nên lời nữa rồi.] Phần bình luận lập tức tràn ngập sự đau lòng cho thần tượng.
Dù thế nào, mỗi đứa trẻ đều nhận được lời dặn dò của người lớn, Thịnh Thì An siết chặt ngón tay, hơi mong đợi nhìn Bồi Dục.
Nó sẽ đào tốt mà!
Nó cũng sẽ trả lời tốt lời dặn của cha!
Nhưng - Bồi Dục cũng hơi mong đợi... trưởng làng đang đợi trên đồng, anh chủ động nhặt lấy cây cuốc dài bên cạnh, cầm trong tay như kiểu: Có thể bắt đầu làm việc chưa?
Đôi mắt to đẹp của Thịnh Thì An thoáng buồn, im lặng cúi đầu xuống nhìn ống quần.
"Thầy Bồi không có gì dặn dò An An sao?" Dương Khiếu nhìn nó, quay sang nhắc Bồi Dục.
Bồi Dục sững người, chợt nhớ ra mình vẫn còn là một "người cha". Anh ngắm nghía Thịnh Thì An một lúc, nhồi nhét chữ vào não, rồi thốt ra được ba chữ…
"Đừng đánh lộn."
... Sắc mặt Thịnh Thì An tối sầm lại, nắm chặt ống quần, cắn mạnh vào môi: Nó không hề đánh lộn!
Cha... có ghét nó không, cho rằng nó có tình tình xấu?
Nghĩ thế, gương mặt nhỏ nhắn của Thịnh Thì An lại trắng bệch đi.
Cha ghét nó cũng đúng thôi, nó vốn là đứa trẻ hư, hoàn toàn không xứng được cha thích chút nào...
Nó, nó cũng chẳng cần cha thích... Nó chỉ cần có cơ hội, có cơ hội báo đáp cha, để bảo vệ cha, chỉ vậy thôi.
Thịnh Thì An giơ tay lau mắt, bừa bãi gật đầu, quay người bước đi, giống như nóng lòng muốn lên núi.
"Khoan!" Bồi Dục đột nhiên lên tiếng.
Thịnh Thì An lập tức dừng bước.
Nó cúi đầu xuống, nghe tiếng bước chân của Bồi Dục tiến lại gần, nhìn đôi giày thể thao của người đó dừng trước mặt mình.
Rồi nhìn Bồi Dục cúi xuống... chỉnh lại... dây giày của nó?
Thịnh Thì An nhúc nhích ngón chân trong giày, tầm mắt nhìn lên, không rời mắt nhìn Bồi Dục ngay trước mặt, chăm chú đến nỗi quên cả thở.
Sau khi thắt lại dây giày lỏng lẻo của Thịnh Thì An, siết chặt nút buộc cho gọn gàng, đảm bảo hai bên hoàn toàn đối xứng, Bồi Dục đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, nhìn cậu bé cao không đến đầu gối mình: "Đi đường cẩn thận, đừng lại... ngã xuống hố nữa."
Ngã nữa, chắc hết quần áo thay rồi.
"Con đâu có ngu như vậy." Đứa trẻ khó chịu phụng phịu quay đi - không biết anh có nhìn nhầm không, vành mắt còn đỏ lên nữa kìa.
Bồi Dục vô thức gõ nhịp trên đùi, đang suy nghĩ có nên nói gì đó an ủi nó không, chợt nghe "bịch" một tiếng…
Đứa trẻ vừa khoe "đâu có ngu", vấp phải một vòng dây leo dưới dân, một lần nữa lại... sấp mặt xuống đất.
***Tác giả có lời muốn nói:
Bồi Dục: Rất tốt, quả thực không còn quần áo để thay...