Chương 09: Cô ấy không thích

Có trời mới biết, Văn Tư Duyệt phí công nói nhiều như vậy, kết quả Lâm Hiếu Dương chỉ nghe đến ba chữ "đương nhiên rồi" hồn đã bị dọa bay mất.

Trong lòng vẫn luôn lẩm bẩm: Tiêu rồi, làm sao đây?

Vậy nên, cô căn bản không nghe được những lời Văn Tư Duyệt nói phía sau, đến nỗi lúc về nhà, cả đường đi đều lơ đễnh.

Lâm Hiếu Dương vốn dĩ đã bó tay, đột nhiên như tìm được ánh sáng, cô lên mạng đăng một bài nhờ giúp đỡ.

#Làm sao để lôi thần tiên xuống khỏi bàn thờ? #

[Thần tiên? Chủ post nó là nam thần hay nữ thần? Nói xem vị thần tiên đó có bao nhiêu thần kỳ nào?]

[Cao lãnh cấm dục cao phú soái? Hay là học thần, đàn Dương cầm tuyệt đỉnh hay kiểu cuộc thi học thuật nào cũng lấy được giải thưởng?]

[Chủ post chém đúng không? Thật hay giả vậy...]

[Haha, có ảnh không? Thật sự không phải nam chính tiểu thuyết ngôn tình?]

[Vãi, không phải trùng hợp như vậy chứ? Chủ post, cậu vẫn chưa tắt định vị! Nam thần mà cậu nói không phải Lục Cửu Nghiêu chứ?]

Lâm Hiếu Dương nhìn thấy dòng bình luận này liền bị dọa một trận, lập tức tắt hiển thị định vị.

[Đừng chạy, mau nói cho tôi biết đi.]

[Đây là duyên phận gì vậy, lầu trên... là học sinh của cq đúng không? Không biết chủ post có phải hay không, nhưng mà lầu chủ miêu tả quá vi diệu rồi, còn chột dạ tắt định vị.]

[Thật luôn? Vị thần tiên đang nói tới thật sự có tồn tại sao?]

[Không biết người tôi và lầu chủ quen có phải cùng một người hay không, nhưng tôi có thể nói cho cậu, ít nhất trong những người tôi quen thật sự có kiểu thần tiên này.]

......

Tay Lâm Hiếu Dương có chút run rẩy, cô sợ sẽ bị phát hiện.Cùng lúc với những người đang thảo luận náo nhiệt dưới bài đăng cũng có những người nghiêm túc đưa ra câu trả lời.

Đa phần đều nói gì mà giành hạng nhất của cậu ta, cướp đi hào quang của cậu ta. Sau đó trong một đống câu trả lời cô tự cảm thấy không có cái nào đang tin cậy ấy, cô lại nhìn thấy một bình luận đặc biệt thanh tân thoát tục ------

[Cao lãnh cấm dục ấy hả? Haha, vậy cậu nghĩ cách câu dẫn cậu ta, khiến cậu ta dính vào du͙© vọиɠ trần gian.]

Hả? Liều mạng à? Cái quỷ gì vậy?

Lâm Hiếu Dương thật sự nghĩ không ra, người như Lục Cửu Nghiêu sẽ động tình sao? Nếu như bắt buộc phải nghĩ, trong đầu cô toàn là chữ "cút" mà anh từ chối người kia, rõ mồm một ngay trước mắt.

Lướt một hồi rất lâu, cô cũng không tìm được cách nào có thể dùng, vậy nên cô lại từ một góc độ khác mà ra tay.

#Vô tình phát hiện bạn thân nhất thích một người đàn ông rất ưu tú, làm thế nào để khiến cô ấy bỏ cuộc? Đang online chờ, rất gấp! #

[Sao vậy? Chủ post cũng thích người đàn ông đó sao?]

[A cái này... không tính đi...]

[Thích cùng một người với bạn thân mình thật sự là một vấn đề rất khó, nếu như cậu muốn ngăn cảm sự yêu thích của bạn thân với người đàn ông đó, nếu như thật sự là bạn thân thì...]

[Vậy chủ post có thể mặt dày một chút, nói với bạn thân của cậu trước rằng cậu thích người đàn ông đó, sau đó khiến cho người đàn ông đó trở thành người của cậu là được. Cậu xem, đơn giản biết bao nhiêu.]

Lâm Hiếu Dương nhìn từng dòng chữ một, rơi vào trầm ngâm.

Cho dù cô xem thế nào, cảm thấy thế nào, cách người này thật ra không tốt lành gì, nhưng càng nghĩ lại càng phát hiện có vẻ ổn nha!

Vậy nên ngày hôm sau, Lâm Hiếu Dương sau khi nhìn thấy Văn Tư Duyệt đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng trước khi tan học cũng tìm được một cơ hội thích hợp hạ bài với Văn Tư Duyệt.

"Tư Duyệt..."

"Hả? Sao vậy Hiểu Dương?"

Văn Tư Duyệt nhìn Lâm Hiếu Dương, dáng vẻ giống như sắp đưa ra một quyết định cuối cùng nào đó, đột nhiên cô nhớ đến sự kỳ lạ của Lâm Hiếu Dương mấy ngày trước.

Hiểu Dương định nói gì với mình vậy nhỉ?

Vậy nên, cô vểnh tai lên để lắng nghe, giọng nói của thiếu nữ giống như những hạt trân châu lăn vào tai.

Cô nói: "Tớ thích Lục Cửu Nghiêu."

Văn Tư Duyệt chớp chớp mắt, cảm thán một tiếng: "Tớ, tớ biết ngay mà! Bây giờ cậu là thừa nhận rồi chứ gì!"

"Cậu và Lục Cửu Nghiêu rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay nhìn cậu trốn cậu ta, thật sự khó chịu chết tớ."

"Quả thật không biết hai người các cậu chơi gì trò người lạ, rõ ràng là quen biết nhau lại cùng nhau giả vờ như không quen. Nhiều ngày như vậy làm tớ vì hai người bọn cậu mà lo lắng không yên."

Những lời kỳ lạ của cô khiến Lâm Hiếu Dương phát ngốc: “Tư Duyệt... cậu nói gì vậy? Cậu không phải thích Lục Cửu Nghiêu sao?"

Lời nói vừa dứt, đến lượt Văn Tư Duyệt ngẩn ngơ.

Cô ấy trầm mặc vài giây, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Hiếu Dương: "Không phải chứ Lâm Hiếu Dương, cậu không phải l uôn tưởng rằng tớ thích Lục Cửu Nghiêu đấy chứ?"

Lâm Hiếu Dương cứng nhắc giật đầu.

Đầu Văn Tư Duyệt bỗng thấy đau, cực kỳ cạn lời: “Đúng là muốn chết mà."

Sau đó cô lập tức xâu chuỗi lại hành động luôn kéo cô chạy trốn khỏi Lục Cửu Nghiêu của Lâm Hiếu Dương mấy ngày nay, cùng ánh mắt buồn bã mà cô không hiểu nổi của Lâm Hiếu Dương.

Bất lực mà thở dài một hơi, cô nghiêm túc nói: "Lâm Hiếu Dương cậu nghe cho rõ này."