Ngày đi du lịch mà An Khương trông ngóng cũng đã tới.
An Khương vẫn luôn sắm vai là người vợ đảm đang, soạn sẵn hai chiếc vali từ đêm hôm trước. Thiên Thanh chẳng phải đυ.ng tay vào việc gì.
Điểm đến lần này là một thành phố biển cách nơi cả đang người đang sống khoảng hai tiếng rưỡi chạy xe, nhưng Thiên Thanh lại chọn đi bằng tàu hỏa. Sau đó cả hai bắt taxi đến khu resort.
Nơi này... thật là vượt sức tưởng tượng của Thiên Thanh. Tuy không phải lần đầu cô ở những khu resort cao cấp, nhưng nơi đây quả thực đẹp đến mê người. Cảnh quan cây cối được chăm chút rất cẩn thận, khuôn viên lại vô cùng rộng lớn. Dường như đây là nơi cao cấp dành riêng cho những du khách nước ngoài giàu có. Đúng là một món quà bất ngờ đến từ vợ yêu.
- Chị thấy thế nào? Nếu chị thích, chúng ta có thể ở thêm một đêm nữa. - An Khương nắm tay cô nhỏ nhẹ nói.
Ở với An Khương một thời gian đã khiến Thiên Thanh quen với phong thái xem tiền như lá cây ven đường của anh. Đúng là thật tò mò về thu nhập của bạn cùng phòng. Tuy là vợ yêu của cô từng bảo do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ nên lương của anh dư sức đáp ứng được những nhu cầu cơ bản ở Việt Nam. Nhưng, cái resort cùng đống đồ ăn cao cấp kia trong mắt chim sẻ nhỏ là "nhu cầu cơ bản" à?
- Không cần đâu, chị còn phải đi làm nữa. - Thiên Thanh thẳng thừng từ chối.
Đúng là nơi cao cấp có khác. Xuống taxi cũng có người mở cửa hộ, vali cũng có người giúp lấy xuống, kể cả việc check-in sớm cũng được giải quyết nhanh gọn. An Khương cầm lấy thẻ phòng đưa cho Thiên Thanh, sau đó nắm lấy tay cô mà dụi dụi người.
- Xong cả rồi, chị có muốn đi nghỉ xíu không? Đồ ăn trưa nếu chị không muốn di chuyển em cũng có thể gọi người mang đến tận phòng.
- Không cần đâu. - Thiên Thanh cầm lấy thẻ phòng quan sát. - Cái thẻ phòng này là...
- Là thẻ của biệt thự á. Em đặt một căn biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng. Có hai phòng ngủ, nếu chị ngại việc ngủ chung, chúng ta có thể mỗi người một phòng.
Thiên Thanh im lặng. An Khương thấy thế chỉ cười cười, sau đó kéo cô lên xe điện để đi ra căn biệt thự.
Thật sự không có lời nào để miêu tả sự sang trọng của căn biệt thự này. Tuy không quá rộng lớn, nhưng lại rất trang nhã. Kiến trúc theo lối Thái Bình Dương cùng tone màu sáng đã khiến cho người ta có một cảm giác mát mẻ mới lạ. Trong biệt thự có một bước tường kính lớn, hướng về biển xanh ngọc, còn có cả một hồ bơi ngay sau biệt thự.
- Đẹp quá! - Thiên Thanh cảm thán.
An Khương vừa dọn những chiếc vali vào một góc, vừa đáp lại:
- Chị thích là được rồi.
- Nơi này chắc mắc lắm nhỉ? - Thiên Thanh giả vờ hỏi vu vơ.
An Khương trả lời ngay lập tức:
- Không mắc.
Tuy nói thế, nhưng cô không phải là đứa trẻ lên năm. Chỉ với vài cú quẹt điện thoại, giá của căn biệt thự đã rơi vào tầm mắt của cô. Ở đây hai đêm đã bằng một tháng lương của cô rồi. Quả nhiên cục kim cương không ở đâu xa, ngay bên cạnh cô đây mà.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì đôi bạn trẻ lại tay trong tay đi kiếm ăn. Cách "kiếm ăn" của người có tiền cũng thật khác. An Khương chỉ việc gọi một cú điện thoại đến quầy tiếp tân, không đến năm phút sau đã có một chiếc xe điện chạy đến đậu trước biệt thự để chở cả hai ra nhà hàng.
An Khương rất chu đáo, thực đơn ba bữa cũng đã đặt trước nên lúc đến nơi một bàn đồ ăn ngon nóng hổi đang đợi cả hai. Đi đến vùng biển, đương nhiên là phải ăn đồ biển rồi, nhưng những món ăn trên bàn cũng có chút khoa trương. An Khương nhìn Thanh Thiên cứ ngẩn ngơ ra thì lo lắng hỏi:
- Đồ ăn không hợp khẩu vị của chị à?
Thiên Thanh lắc đầu, bóc vỏ một con tôm sau đó đặt vào chén của anh. Cô chỉ bận chìm trong suy nghĩ của bản thân. Không biết từ khi nào mà trong tâm cô dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, tuy là cả hai đã ở chung một nhà, cũng có thời gian tiếp xúc thân cận với nhau. Anh đúng là không có chỗ nào trách được, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy bản thân mình thua thiệt rất nhiều, không xứng đáng ở vị trí làm chỗ dựa cho anh.
- Em thấy chị từ khi tới đây không được vui lắm, chị không khỏe à? - An Khương nhìn sắc mặt của cô vẫn không khỏi lo lắng.
Thiên Thanh vì để An Khương không lo lắng mà nặn ra một nụ cười đáp lại:
- Không sao, chị hơi mệt thôi. Ăn xong chúng ta về ngủ một chút là được.
Nhưng với một người từng lăn lộn như An Khương, anh cũng rất nhanh liền bắt được suy nghĩ của cô. Sau đó liền bày ra vẻ mặt vô tội, nũng nịu:
- May mắn lắm mới có một người quen tặng em một đêm ở đây, nhưng nếu chị không vui thì lần sau chúng ta đi những nơi bình thường là được rồi.
Thiên Thanh tuy biết mấy lời đó cũng chỉ để xoa dịu tâm trạng của cô, nhưng thật sự nó rất hiệu quả. Mặt cô cũng dãn ra, tươi cười đáp lại:
- Không sao đâu, thỉnh thoảng cũng nên tận hưởng cuộc sống mà.
Khi cả hai đang vui vẻ dùng bữa, thì bất ngờ có một chàng trai trẻ đến, đặt tay lên vai An Khương dùng một cái giọng lạ, đầy bất ngờ lên tiếng:
- Ồ, anh An ở đây à? Không ngờ có thể gặp anh ở đây.
Trong một giây, sắc mặt của An Khương trầm xuống. Dường như không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau mình là ai. Nhưng Thiên Thanh thì lại giật mình trước sự xuất hiện của người xa lạ này. Cô quay đầu lại nhìn. Là một chàng trai cao ráo, điển trai cùng với đôi mắt đen láy hút hồn. Dường như không phải là người Việt Nam, nhưng là một người con lai Châu Á xinh đẹp.
- Pat, tại sao cậu lại ở đây? - An Khương vẫn không quay đầu lại mà hỏi với một giọng không vui.
Chàng trai tên Pat kia rất tự nhiên đi tới, ngồi vào phía đối diện hai người mà cười cười, đáp lại:
- Đi tham quan tài sản mới thu mua, không được sao? Chuyến đi này tôi mời hai người.
- Không cần đâu. - An Khương thẳng thừng từ chối.
Thiên Thanh tròn xoe đôi mắt nhìn An Khương, sau đó nhìn Pat mà không hiểu cái gì. Hình như là anh có quen biết với chàng trai kia, nhưng với cái thái độ này thì có vẻ hai người từng có xích mích gì đó với nhau.
- Người này là ai vậy? - Cô cất tiếng hỏi.
Không đợi An Khương trả lời thì chàng trai kia đã lên tiếng giới thiệu trước:
- Hi lady, tôi là Pat Danny, là anh họ của An. Cha của An và cha tôi là anh em ruột, mẹ tôi là người Thái Lan, tôi có học qua chút tiếng Việt vì công việc, vẫn không giỏi lắm, cô đừng để ý nha. Rất vui được gặp cô.
Dường như An Khương không muốn Thiên Thanh và Pat tiếp xúc với nhau nên tỏ vẻ không vui, nắm lấy tay của cô rồi đứng dậy nói:
- Lúc nãy chị nói mệt, vậy chúng ta về nghỉ trước nha. Có gì em sẽ giải thích cho chị sau. Mình đi nghỉ nha.
Chữ "nha" cuối cùng của anh có chút nũng nịu trong đó làm Thiên Thanh không nhịn được mà đồng ý. Dù gì cô cũng không rõ mối quan hệ của hai người, nhưng nếu vợ yêu của cô cảm thấy không thoải mái thì cứ chiều theo ý của vợ cô vậy.