Chương 7

Một tháng mới trôi qua với sự đồng hành của An Khương, Thiên Thanh mới cảm nhận được cuộc sống của những người đàn ông có vợ là như thế nào.

Sáng sớm đã có người lọ mọ dậy từ lúc 5 giờ sáng để chạy bộ nửa tiếng, sau đó quay về cắm cơm, nấu bữa ăn sáng cũng như cơm hộp cho cô mang theo đi làm. Sau đó lại dịu dàng gọi cô dậy, bày cơm, đấm bóp massage cho cô. Chiều đi làm về thì đã có người dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm, thậm chí thỉnh thoảng còn cắm một bình hoa to đùng để mừng cô trở về.

Thật lòng mà nói, có nhiều lúc cô cũng nghi ngờ bản thân có phải là hậu duệ của phù thủy không mà có thể khiến cho một thanh niên ưu tú như vậy cam tâm tình nguyện làm người vợ mẫu mực, biết kiếm tiền, biết chăm lo gia đình. Cô cũng từng gọi về cho ba má để hỏi chuyện này, và đương nhiên là bị mắng khi nghĩ ra những thứ vô lí như vậy.

Hôm nay là cuối tuần, An Khương bắt đầu nũng nịu đòi cô dẫn đi hẹn hò. Dường như nó đã trở thành một thói quen giữa hai người.

Lần này là đi ăn tối ở một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Một tháng ở chung với nhau, An Khương thay đổi đến mức mà Thiên Thanh cũng nhận ra. Những bộ quần áo thun rộng rãi đã thay bằng những bộ đồ unisεメ rực rỡ mà khi An Khương mặc lên cùng với khuôn mặt đẹp phi giới tính đó, không ai có thể nhận định được giới tính thật của anh.

Năm ngón tay của An Khương đan vào năm ngón tay của Thiên Thanh, anh nghiên đầu để góc mặt xinh đẹp nhất của mình trong tầm mắt của cô mà hỏi:

- Chị nghĩ gì vậy?

Sau khi hai người có vài cuộc nói chuyện với nhau, An Khương cũng đổi cách xưng hô lại. Đương nhiên là Thiên Thanh cũng đã phản đối biết bao nhiêu cái xưng hô sến súa mới được như vậy.

- Nghĩ tại sao bé yêu của chị lại xinh đẹp như thế? - Thiên Thanh thuận miệng trả lời một câu nịnh nọt.

Chỉ bằng vài câu như thế đã khiến An Khương đỏ cả mặt. Nhân lúc đối phương còn say trong sự ngọt ngào mà bản thân đem lại, Thiên Thanh liền cố ý hỏi chút chuyện đời tư:

- Công việc em thế nào? Chị để ý cả tháng nay không thấy em đi làm gì cả.

Bình thường thì Thiên Thanh cũng ngại chuyện này, nó giống như cuộc sống riêng của mỗi người, không tiện hỏi. Nhưng từ khi cô cảm giác anh đã xâm chiếm cuộc sống mình quá nhiều thì cô lại càng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

An Khương nghe xong câu hỏi đó liền phồng má đáp lại:

- Ai bảo người ta không đi làm chứ? Chỉ là người ta đi làm trễ hơn chị thôi mà. Lúc tối khi chị làm việc riêng thì em vẫn còn phải tăng ca đó. Người ta làm việc bụp mặt như thế mà chị nỡ lòng nào nghĩ người ta thất nghiệp chứ?

Cái khuôn mặt xinh đẹp này lúc nào cũng có tính sát thương cao, Thiên Thanh cuối cùng cũng gục ngã trước đôi mắt ướt ngân ngấn lệ với cái giọng ai oán đó.

- Chị đâu có dám nghĩ như thế. - Thiên Thanh nhẹ giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

- Rõ ràng là thế còn gì nữa. - An Khương phồng má xù cả lông.

Cuối cùng Thiên Thanh phải xoa xoa đầu của An Khương, còn hứa hôm sau sẽ mua hoa về cho anh cắm thì vợ yêu của cô mới ngoan ngoãn ngồi ăn bữa tối.

Có lẽ những lần đi hẹn hò như này Thiên Thanh mới có cơ hội xài tiền. Dường như An Khương muốn để mặt mũi cho cô (?) nên lần nào cũng nhường cô trả tiền, mặc kệ những lời xì xào của người khác. Kể từ lần đó, cô liền mạnh tay vung tiền, dẫn anh đến những nhà hàng sang trọng. Bởi vì tiền ăn thường ngày đều do anh trả. Cô đã từng ngỏ ý muốn chia tiền, nhưng anh đã từ chối. Bảo rằng chuyện bếp núc là của vợ, mà anh cũng không thiếu thốn đến mức phải cầm tiền của cô. Nhưng khi Thiên Thanh thắc mắc thế vai trò tài chính của chồng là gì, thì An Khương lại nghĩ ra cái sáng kiến này.

Đối với Thiên Thanh lương cũng hơn một ngàn đô thì vài bữa ăn như này cũng chẳng thấm vào đâu, tuy là tiền phòng trọ cũng do cô trả, nhưng một tháng qua cô còn chưa xài hết nửa số lương. Trái lại, thường ngày An Khương đều nấu đủ sơn hào, hải vị, nem công, chả phượng. Không có gì là nói quá khi sáng sớm thức dậy có một bát súp bào ngư hay đêm về là một nồi lẩu bò wagyu. Tình yêu mà có tiền vào thì đúng là màu hường mà, đặc biệt khi mà người nam lại mang vai trò của người vợ hiền.

- Chúng ta quen nhau đã lâu thế rồi, nhưng còn chưa đi du lịch chung ngày nào. Hay là sắp tới tụi mình đi đâu đó đi? - An Khương đột nhiên gợi ý.

Cũng sắp vào những tháng hè, đi chơi đâu đó cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng cả hai đều là người đã đi làm, cũng không thể đi đâu quá dài ngày.

- Em muốn đi đâu? - Thiên Thanh hỏi.

An Khương giả vờ như đăm chiêu suy nghĩ nhưng trong lòng vốn đã tìm ra được địa điểm từ tuần trước. Anh đã nung nấu ý tưởng này khá lâu, sống chung với người yêu vẫn chưa đủ thoải mãn. Phải có những giây phút du lịch lãng mạn mới thú vị.

- Hmm... Hay mình đi biển đi. Hổm em thấy đề xuất trên mạng có một căn resort cạnh biển khá đẹp.

Thiên Thanh yêu chiều, nhéo nhéo má của An Khương đáp lại:

- Em đã âm mưu từ trước phải không? Sao mà tự nhiên lại đề xuất cho em được chứ?

An Khương bị nhéo đến đỏ mặt. Anh bắt lấy tay của Thiên Thanh, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô, cười quyến rũ đáp lại:

- Bị chị phát hiện rồi. Vậy để lần này em đặt phòng cho, cuối tuần sau chúng ta sẽ đi.

Bị khuôn mặt gợi đòn đó tấn công, HP của Thiên Thanh đã sớm tụt về con số 0. Thiên Thanh chỉ biết ngại ngùng gật đầu.

Dù sống với An Khương bao lâu thì gương mặt xinh đẹp đó vẫn là một vũ khí có tính sát thương cao. Thật ra sống gần những người xinh đẹp mới biết được những người có nhan sắc có những đặc quyền gì.

Lại một ngày với người yêu trôi qua.