Chương 6

Đây là cái cuối tuần đầu tiên sau khi Thiên Thanh hoàn thành luận án của mình. Hiếm khi cô mới có thể ngủ ngon được như vậy, làm một giấc đến khi mặt trời lên cao.

Cuối cùng Thiên Thanh lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Quái lạ, rõ ràng là cô cố ý không đặt báo thức, sao lại có tiếng chuông chứ? Thiên Thanh lười biếng với tay lấy điện thoại, sau đó lại giật mình khi phát hiện ra đó không phải là tiếng chuông báo thức mà là tiếng chuông điện thoại, từ Chim sẻ nhỏ!

- Chồng ơi, em tới rồi nè, xuống đón em đi. - Giọng nói nhẹ nhàng như gió từ điện thoại phát ra.

Thiên Thanh đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Cứ như từ một giấc ngủ sau cơn say. Hình như hôm qua cô mới nhặt vợ về nhà, giờ người ta đến tận nơi đòi chịu trách nhiệm rồi.

- E...Em tới đâu? - Thiên Thanh lắp bắp hỏi lại.

- Đương nhiên là chỗ anh ở rồi. Hôm qua anh đã đồng ý cho em ở nhờ, đừng bảo là anh muốn nuốt lời nha. - Giọng từ bên kia điện thoại mếu máo - Anh tính bỏ rơi con người đáng thương, không nơi nương tựa này ư?

Nghe giọng như sắp khóc từ điện thoại khiến Thiên Thanh bối rối, cứ như bản thân cô là một kẻ độc ác vậy.

- Không có mà, đợi xíu. Anh sẽ đón em mà.

Thế là cô phải lật đật rửa mặt, đánh răng, thay một bộ đồ tử tế, cả phòng còn không kịp dọn dẹp để đón khách đã vội vàng chạy xuống đón người.

An Khương đứng dưới nhà, ngay chỗ bảo vệ, nép mình vào trong bóng râm, bên cạnh còn có hai cái vali không quá lớn. Từ xa anh thấy được Thiên Thanh đang đi tới thì vui vẻ cười tươi. Bác bảo vệ chứng kiến màn lật mặt lịch sử mà không khỏi đổ mồ hôi lành, từ một người đàn ông mặt căng như dây đàn chớp mắt thành một cậu bé ngoan ngoãn như cún con. An Khương thấy Thiên Thanh quần áo xộc xệch vội vàng thì trong lòng nở hoa. Chứng tỏ đối phương rất gấp gáp, cũng chứng tỏ bản thân đã có chỗ đứng trong lòng cô. Anh nũng nịu:

- Em gọi anh nhiều cuộc thế mà anh không nghe máy. Em rất lo anh bỏ rơi em đó.

Có lẽ không có một đứa con trai hay con gái nào có thể dễ dàng nói ra những lời đó với một người chỉ mới gặp một hai lần. Nhưng riêng anh thì khác, có lẽ khoảng thời gian đi làm đã khiến anh có một gương mặt dày hơn cả bê tông cốt thép. Khiến Thiên Thanh rùng cả mình.

- Được rồi, anh chỉ ngủ quên một chút thôi mà. Lên nhà thôi, để anh mang giúp em vali nào.

Thiên Thanh định vươn tay cầm lấy một trong hai cái vali của An Khương liền bị anh ngăn lại.

- Không sao, tự em cầm được. Vali của em nặng lắm, không nỡ để anh cầm.

- Nếu nặng thì một mình em sao mang hết nổi?

- Em khoẻ mà, anh đừng lo.

- Để anh giúp em đi.

Thế là cả hai cứ giằng co nhau hai chiếc vali. Kết quả là bác bảo vệ ngứa mắt quá đành mang giúp An Khương một chiếc lên phòng của Thiên Thanh. Cả hai cứ rối rít cảm ơn bác bảo vệ, cứ như đôi sẻ nhỏ.

Lần đầu Thiên Thanh sống chung với một người khác giới, cảm giác có chút mới mẻ. An Khương cũng rất đáng tin, anh giúp cô dọn dẹp lại căn phòng, chuyển tủ quần áo sang chắn giữa chỗ ngủ tách thành hai phần. Như vậy tuy sống chung phòng nhưng cả hai cũng không ngủ chung một chỗ. Phòng của Thiên Thanh không có giường, do cô khá thích phong cách Nhật nên chỉ dùng nệm ngủ. Căn phòng cũng có một cái bàn trà Nhật ban đầu dùng làm bàn tiếp khách, An Khương cũng sắp xếp lại thành chỗ làm việc mới của anh.

Trong lúc An Khương dọn dẹp, sắp xếp lại căn phòng cho phù hợp với hai người ở. Thiên Thanh cũng đi đăng ký với bà chủ, vì ban đầu cô kí hợp đồng phòng trọ chỉ có một người. Bà chủ cũng không làm khó cô lắm, rất nhanh chóng đã giải quyết xong.

- Thanh, con có người yêu từ hồi nào mà cô không biết luôn vậy? - Bà chủ trọ bắt đầu nhiều chuyện hỏi.

Thiên Thanh cứng đờ, hề hề cười. Chính bản thân Thiên Thanh cũng không biết mà. Cứ cảm giác như bản thân bị mị lực của anh thao túng tâm lý.

- Dạ, con quen lâu rồi. Nhưng nay mới chuyển vào ở chung ạ.

- Thế chừng nào định kết hôn? - Bà chủ hỏi tiếp.

Kết hôn à? Cô chỉ mới gặp người ta thôi đó. Nhưng cũng không thể, chỉ là hơi gấp gáp. Dù gì cũng không biết tính của đối phương. Hiện tại cô vẫn ở thế chủ động, do tính cách mạnh mẽ không ngại lễ nghĩ, tình cảm nhiều. Nên cho dù đối phương có dở trò gì thì cô chỉ cần trực tiếp rời đi thôi. Là một người trưởng thành, có công ăn việc làm, lại ở nhà thuê. Việc "chạy trốn" một ai đó cũng không quá khó, Thiên Thanh nghĩ vậy.

- Đợi khi nào con có tiền mua nhà rồi mới tính. Thôi con về dọn dẹp phòng đây, cảm ơn cô.

Cuối cùng Thiên Thanh trốn lẹ trước khi bị hỏi những câu hỏi khó trả lời khác. Vừa quay về phòng, Thiên Thanh đã không tin được mắt mình. Cô chỉ vừa đi không tới nửa tiếng mà căn phòng thân quen của mình đã biến đổi hoàn toàn. Căn phòng chỉ rộng khoảng 30m2 bây giờ đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. An Khương đã đặt mua một cái nệm mới cho bản thân từ khi nào không biết, anh cũng thay luôn cả rèm, mua thêm một vài món đồ trang trí, trang hoàng lại cả căn phòng.

Thiên Thanh nhìn há hốc cả miệng, lắp bắp hỏi:

- E...em mua đồ khi nào thế? Chỉ có mấy phút mà em đã dọn gọn gàng thế?

An Khương thấy thế thì che miệng cười, đáp:

- Sức mạnh của đồng tiền đó chị.

Câu nói như dao đâm chí mạng vậy. Đúng là người có tiền có khác.

- Rốt cục em làm gì mà nhiều tiền thế? - Thiên Thanh vẫn không khỏi tò mò mà hỏi.

Nghe thấy câu hỏi đó, An Khương có chút giật mình, anh im lặng một hồi lâu, sau đó cười hề hề đáp lại:

- Do chênh lệch giá ngoại tệ thôi, lương em được trả bằng tiền đô mà.

Nghe vậy thì Thiên Thanh cũng không hỏi thêm nữa. Đúng là người ta cũng vừa về nước, lương cũng được trả bằng ngoại tệ. Thế thì chẳng phải lương tháng cũng vài chục triệu tiền Việt rồi. Thật đáng ghen tị mà.