Buổi gặp mặt đầu tiên xem như cũng thành công. Thiên Thanh cũng muốn tỏ vẻ galang trước đối phương nên chủ động tỏ ý chở An Khương về nhà. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cũng đồng ý.
Được ngồi phía sau chồng yêu, cả người An Khương cứng đờ, đến ôm người phía trước cũng không dám, chỉ ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi. Thế mà trái ngược lại, mỗi khi dừng đèn đỏ, Thiên Thanh lại đặt tay mình ra sau, lên trên tay của An Khương, khiến anh ngại đỏ cả mặt.
Dưới sự chỉ đường của An Khương, Thiên Thanh cảm giác như mình vừa nhặt được một viên kim cương của một nhà nào đó. Khi mà hướng đi dần tiến về phía khu vực đắt đỏ. Cuối cùng dừng lại trước một khách sạn cao lớn, sang trọng bậc nhất thành phố.
- Em đang ở tạm ở đây. Em không tìm được phòng nào khác, nên là phải ở đây. - An Khương giải thích.
Thiên Thanh cảm giác mình sắp trở thành chạn vương rồi. Bèn hỏi lại:
- Em ở đây bao nhiêu một đêm?
- Khoảng 500$, cũng hơi đắt nên em muốn kiếm được chỗ ở nhanh chóng. Anh có muốn lên xem thử không?
Đây có tính là rủ nhau vào khách sạn không nhỉ? Cơ mà, tận 500$ lận đó, bằng nửa tháng lương của cô, chỉ để ở một đêm thôi ư? Thiên Thanh cũng bắt đầu nghi ngờ danh tính của anh. Dù anh có là du học sinh từ nước ngoài về, thì 500$ cũng đâu là con số nhỏ. Tuy ngờ vực thế, nhưng cũng không biết dũng cảm từ đâu mà Thiên Thanh đồng ý vào khách sạn với anh.
An Khương giúp chồng mình đỗ xe, sau đó lại dẫn đường lên phòng. Tuy không phải lần đầu Thiên Thanh vào những chỗ sang trọng như này, nhưng sự hào nhoáng của nó vẫn khiến cô trầm trồ.
Bước theo An Khương vào thang máy, Thiên Thanh vẫn không nhịn được mà hỏi:
- Em đã đi làm rồi à?
Anh cũng thành thật đáp lại:
- Vâng ạ, em cũng đã đi làm. Em làm bên mảng công nghệ nên cũng khá là dư dả, cũng như linh hoạt về thời gian.
- Nhưng không phải em đang học về mảng kinh tế à? - Thiên Thanh nghi hoặc hỏi lại.
Nhớ lúc trước vợ nhỏ của cô có nói là đang du học về mảng kinh tế mà, sao bây giờ lại làm về mảng công nghệ rồi?
- Vâng, em học thêm nên nâng cao kiến thức mà.
Thiên Thanh bỗng nhiên cảm thấy mọi tưởng tượng trước đó của mình đều thật ngốc. Hình như cô đã hơi hố rồi. Lúc này tuy hơi thất lễ, nhưng cô vẫn nghi hoặc hỏi:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Lúc này thang máy cũng đã đến nơi, An Khương không trả lời câu hỏi đó của cô, chỉ đi về hướng phòng mình.
Thấy anh tránh né câu hỏi này, Thiên Thanh mới thấy mình thật ngốc. Rõ ràng đi học đâu phải chỉ là bậc cử nhân, mà dù là bậc cử nhân thì ở nước ngoài mấy tuổi chả học được chứ. Có khi vợ yêu của cô còn lớn tuổi hơn cô nữa cơ. Vậy mà đó giờ Thiên Thanh cứ nghĩ đối phương vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi.
An Khương mở cửa phòng, sau đó làm ra dấu hiệu mời:
- Đây là phòng em ở tạm thời, anh vào đi.
Thiên Thanh cũng chậm rãi bước vào. Đúng là khách sạn 4* có khác.
Căn phòng được chia thành hai khu vực riêng biệt gồm phòng tiếp khách và phòng ngủ. Rộng hơn cả căn phòng trọ cô đang ở. Phong cách trang trí rất tao nhã và nhẹ nhàng, tạo một cảm giác ấm cúng như đang ở nhà riêng vậy. Đồ đạc của An Khương không quá nhiều, tất cả đều được cất gọn vào tủ nên căn phòng này không khác gì không có người ở.
An Khương và Thiên Thanh đều ngồi xuống ghế sô pha được kê để tiếp khách trong phòng. Lúc này anh mới thành thật giới thiệu lại bản thân của mình:
- Em tên là Khương. Em đã học về công nghệ thông tin, sau đó em học lên cao học. Trước khi em quen anh một năm thì có chút nhàm chán nên em đã học thêm một bằng MBA. Nhưng mà may mắn thay em đã quen được anh, nên vừa tốt nghiệp xong em liền quay về Việt Nam.
Thiên Thanh nghe được "profile khủng" của vợ nhặt thì bỗng nhức nhức đầu. Cảm giác như, cục vàng à không là cục kim cương mới đúng, rớt từ trên trời xuống.
- Vậy năm nay em mấy tuổi rồi?
- Vừa tròn hai tám. Cũng đâu lớn lắm đâu.
Nói rồi anh đưa hai con mắt tròn xoe đáng thương nhìn cô, như thể sợ cô chê mình già vậy. Thiên Thanh cuối cùng cũng phải gục ngã trước ánh mắt ấy.
Cứ nghĩ mình lớn hơn người ta hai tuổi, ai ngờ sự thực người ta lại lớn hơn mình bốn tuổi. Thiên Thanh cảm giác có chút sụp đổ. Nhưng với nhan sắc và tri thức đó, xem như là cô may mắn vậy. Sau đó Thiên Thanh cũng không hỏi thêm gì về đời tư của anh nữa. Cô liếc mắt một vòng nhìn căn phòng sang trọng xong hỏi:
- Em không định thuê nhà à? Bây giờ giá chung cư còn rẻ hơn hai đêm ở đây.
An Khương cảm thấy cơ hội đã đến, liền giả vờ đáng thương nói:
- Em vừa về Việt Nam, chả biết thuê nhà như thế nào. Hay là... em ở với anh nha.
Nghe được mấy câu đó, Thiên Thanh liền ngẩn ra. Vừa rủ đi khách sạn xong, bây giờ đến rủ ở chung rồi. Có nhanh quá không vậy?
An Khương thấy Thiên Thanh vẫn đang suy nghĩ thì vội vàng nói tiếp:
- Em sẽ chia tiền phòng mà. Hơn nữa em còn biết làm việc nhà, nấu nướng rất ngon nữa.
Thiên Thanh vẫn im lặng, thứ cô lo lắng đâu phải là tiền. Dù không có thêm đối phương thì cô vẫn phải trả tiền như vậy mà. Dường như An Khương đã nhìn ra ý nghĩ thật sự sau vẻ đăm chiêu đó của cô.
- Cả passport của em đều để anh giữ. - An Khương chốt hạ câu cuối cùng - Vậy nên anh đừng quá lo lắng. Cùng lắm là xem như ở ghép chung một người xa lạ thôi.
Đến nước này rồi thì Thiên Thanh cũng không có lí do gì để từ chối cả. Tuy tiến triển có chút nhanh, nhưng đã quen biết nhau từ trước, và cô cũng khá hài lòng về anh sau buổi hẹn này. Có lẽ như anh nói, cứ xem như là có thêm một người ở ghép thôi. Đến cả passport cũng đưa cho cô rồi thì cũng không giống lừa đảo lắm.
An Khương thấy Thiên Thanh đã đồng ý thì vội vàng đi lấy passport dúi vào tay cô, sau đó dùng giọng điệu ngây thơ nói:
- Anh đã giữ đồ của em phải chịu trách nhiệm với em đó. Nếu không em không về nước được đâu.
Thiên Thanh nhìn passport Vương quốc Anh trong tay mà tâm tình phức tạp.
- Em quốc tịch Anh à? - Thiên Thanh hỏi.
- Vâng, cha em là người Anh gốc Pháp. Em theo quốc tịch cha.
Thiên Thanh cũng không mở ra xem mà đem trả lại cho An Khương.
- Được rồi, nếu em muốn thì cứ dọn qua ở với anh. Còn thứ này, anh không giữ đâu.
An Khương thấy đạt được mục tiêu liền cười tươi như hoa mà cảm ơn cô.
Ngồi trước nụ cười rạng rỡ ấy, Thiên Thanh cảm giác mình sắp hoá thành tro bụi rồi.