Chương 2

Hôm nay Thiên Thanh lên trường đại học gặp giáo sư để bàn bạc việc bảo vệ luận văn. Sau khi được thầy xem qua và đánh giá tốt, cô cũng thở phào một hơi. Công sức mấy tháng của cô coi như cũng được đền đáp. Tạm biệt thầy, cô lại chạy vội lên văn phòng. Vừa học vừa làm cũng thật cực nhọc mà.

Có lẽ may mắn đã chiếu cố cô rất nhiều. Sếp ở công ty đầu tiên sau khi biết cô muốn học lên thạc sĩ đã "khuyên" cô từ chức. Nhưng nửa năm trước, như một phép màu, cô lại trúng tuyển vào một tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia, thu nhập và đãi ngộ cực tốt, lại chấp nhận cho cô vừa học vừa làm. Một tuần cô chỉ cần lên công ty hai ngày, thời gian còn lại có thể làm từ xa.

Hôm nay cô lên văn phòng làm buổi chiều. Các đồng nghiệp biết cô đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ nên cũng không hỏi gì nhiều về việc nghỉ làm nửa buổi sáng. Đối với họ, chỉ cần hoàn thành đúng deadline đã giao, không đùn đẩy công việc thì hoàn toàn có thể nói chuyện xã giao vui vẻ. Mà Thiên Thanh lại là "bà hoàng đúng hạn", tuy bận rộn nhưng cô luôn làm mọi việc xong đúng hạn, khiến các sếp và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Vì bản thân cô biết, để giữ mức thu nhập có thể xem là cao như này thì phải thể hiện bản thân xứng đáng như thế nào.

Lúc cô tập trung nghĩ giải pháp cho bài toán mới của doanh nghiệp thì một ly cà phê lạnh đột nhiên xuất hiện trên bàn làm việc của cô, kèm theo một giọng nói quen thuộc.

- Luận văn sao rồi?

Nhã Ca - cô đồng nghiệp cũng là người bạn hiếm hoi mà cô quen được kể từ khi ra trường, vui vẻ hỏi thăm.

- Cảm ơn nha, nhưng mình không uống cafe nữa đâu. - Thiên Thanh cố gắng viết xuống những dòng công thức cuối cùng trước khi quay sang tán gẫu với bạn mình.

- Sao thế?

- Vợ mình bảo uống cafe nhiều không tốt. Hơn nữa hôm nay mình cũng uống một ly rồi.

Nhã Ca thoáng chút bất ngờ, sau đó bật cười.

- "Vợ"? Bà thạc sĩ của chúng ta học nhiều quá nên bị điên mất rồi. Sao lại nói chuyện y như mấy đứa trẻ trâu thế?

Thiên Thanh ném cho bạn mình một cái nhìn sắc lẹm, xong giả vờ giận dỗi mà cầm bút lên định làm việc tiếp. Nhã Ca vừa vội ngăn cô lại, vừa lau nước mắt sinh lý trên mắt. Rõ ràng sự thật là như vậy, đời nào có một người trưởng thành lại đi vợ vợ chồng chồng với một người quen qua mạng, còn chưa biết mặt nhau.

- Thế nào? Nghe bảo "vợ" bạn quay về Việt Nam lập nghiệp. Thế đã gặp hắn chưa?

- Chưa, dạo này mình bận chết đi được. Cũng chả biết thằng bé đã về Việt Nam chưa nữa.

- Thế sao không nhắn tin với hắn đi?

Nghe đến đây, Thiên Thanh đỏ mặt quay đi.

- Thôi, tám chuyện thế được rồi. Mình còn nhiều việc lắm, đợi tan làm rồi nói tiếp.

Nhã Ca bĩu môi, giọng ghét bỏ mà lầm bầm:

- Đã vợ vợ chồng chồng rồi mà nhắn tin hỏi thăm cũng ngại ngùng. Đúng là thế giới của bọn yêu nhau thật khó hiểu.

Nhã Ca định quay lại bàn làm việc, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại, vỗ vai Thiên Thanh cười nói:

- Cậu nghe tin gì chưa? Trụ sở Việt Nam sắp có giám đốc mới, lại trẻ lắm đấy.

Nghe đến thế, những người xung quanh cũng bắt đầu kéo đến hóng chuyện, khiến cho khu bàn làm việc của Thiên Thanh tấp nập lạ thường.

- Tôi cũng nghe rồi ấy. Hình như giám đốc mới chỉ mới 28 tuổi thôi.

- Không biết anh ấy biết nói tiếng Việt không nhỉ?

- Tôi nghe trưởng phòng kể giám đốc là con lai đấy, lớn lên ở nước ngoài, tốt nghiệp đại học Harvard lận cơ.

- Giám đốc tên gì nhỉ?

- Hình như là An Khương Danny.

- Cái tên này quen quen. Không phải là người sáng lập ra studio game D.An nổi tiếng à?

- Từ CTO sang CEO, đúng là người giỏi không sợ thiếu tiền, thiếu quyền mà.

***

An Khương - người trong chủ đề bàn tán của công ty đang phóng khoáng kéo vali ra khỏi hải quan. Những người xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn anh, như nhìn một minh tinh Hollywood đến viếng thăm Việt Nam. Có lẽ là do ngoại hình lẫn khí chất thu hút ánh nhìn của anh. Không thể phủ nhận việc được sinh ra và nhận được sự giáo dục trong gia đình giàu có và gia giáo đã cho anh một xuất phát điểm lẫn điều kiện tốt hơn rất nhiều người. Nhưng anh không quan tâm những người khác, mục đích anh về Việt Nam là lập nghiệp và lập gia đình! Chuyện khác không đáng để tâm.

[Chim sẻ nhỏ: Em vừa đáp sân bay nè. Hơn một ngày không nói chuyện với anh, nhớ anh mất thôi.]

Ngồi trên xe riêng của công ty đón, An Khương liền vội nhắn tin báo cáo với "chồng yêu".

[Diệp công tử: Bé mệt lắm không? Tối anh sang đón em đi ăn hé?]

[Chim sẻ nhỏ: Chưa gì đã vội gặp em thế à? Để khi khác đi, em sẽ cho anh một bất ngờ.]

[Diệp công tử: Em đã có chỗ ở chưa? Có muốn ở chung anh không?]

Đọc mấy dòng tin nhắn ấy, mặt của An Khương vô thức đỏ lên. Sống chung à? Chồng của anh cũng gan lớn thật, rủ một người yêu đương qua mạng sống chung. Nhưng điều đó chứng tỏ tình cảm và sự tin tưởng của Diệp công tử dành cho anh không phải là giả. Ý nhất thì mối tình lần này là cả hai cùng cố gắng rồi.

[Chim sẻ nhỏ: Ở chung với anh rồi lỡ anh làm chim sẻ bảy món thì sao? Người ta sợ lắm đó.]

[Diệp công tử: Đừng lo, anh chỉ ngắm chim chứ anh không thịt chim đâu.]

[Chim sẻ nhỏ: Nhưng người ta muốn bị thịt cơ.]

Gửi xong dòng tin nhắn ấy đi, An Khương tự thấy bản thân có chút biếи ŧɦái, liền hối hận định xoá đi. Nhưng đối phương đã rất nhanh hồi đáp lại.

[Diệp công tử: Vậy chim sẻ của chị là thú cưng, kiêm đồ ăn dự phòng à? Thú vị đó.]

Mặt An Khương bây giờ còn đỏ hơn gấc làm tài xế không nhịn được tò mò mà hỏi:

- Nhắn tin cùng người yêu à? Con trai mà mặt mỏng vậy sao?

Nghe tài xế nói thế thì mặt An Khương trầm xuống, tâm trạng đang phấn khởi đều biến mất.

- Thì sao? - Anh lạnh giọng hỏi.

Tài xế thấy anh lật mặt như lật bánh tráng liền sợ hãi không nói gì nữa, tập trung lái xe không dám hó hé lời nào.

[Chim sẻ nhỏ: Chồng ơi, có người bắt nạt em.] - An Khương cũng không quên nhắn tin nũng nịu với chồng yêu.