Chương 1

Thiên Thanh vươn vai một cái, đẩy cái ghế ra xa bàn máy tính xoay một vòng. Cuối cùng luận văn thạc sĩ cũng làm xong, mất hơn hai tuần thức khuya dậy sớm. Chỉ cần cô thành công tốt nghiệp thạc sĩ thì tương lai sáng ngời rồi. Nghĩ tới tương lai tắm trong tiền, cô không nhịn được cười lớn một cái.

Nhìn máy tính liên tục mấy tiếng nên mắt có chút đau, Thiên Thanh rời khỏi ghế định vào bếp rửa mặt, uống nước, tiện tay đem theo cái điện thoại. Vừa mở khoá ra, cô cảm giác như mình bị tập kích bởi một đống tin nhắn. Nhưng chủ yếu là từ một người.

[Chim sẻ nhỏ: Chồng ơi, anh đâu rồi.]

[Chim sẻ nhỏ: Anh bỏ rơi em à?]

[Chim sẻ nhỏ: Anh có người khác, hết thương em rồi sao?]

[...]

[...]

Cô day day cái trán, chỉ mới 6 tiếng mà bị đánh dồn dập thế này rồi sao? Nhưng nhìn tin nhắn cuối cùng của Chim sẻ nhỏ là một emotion khóc lóc đáng thương, cô phì cười rep lại.

[Diệp công tử: Anh bảo anh đang làm luận văn mà. Sao em lại khóc lóc như thể anh đã chết vậy?]

Cô tự rót cho bản thân một ly nước, thêm vài viên đá, rồi ngồi xuống bàn nghịch cây xương rồng mà cô trồng. Màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn được gửi tới.

[Chim sẻ nhỏ: Anh làm suốt mấy tiếng không nghỉ ngơi à? Em còn tưởng anh ngán chim thèm cá. Hừ hừ.]

Sau tin nhắn còn một sticker phồng má giận dỗi rất đáng yêu. Thiên Thanh phì cười. Cô vợ nhặt được này của cô đúng là quá đáng yêu rồi.

Nhớ lại nửa năm trước, cô lướt dạo trên các hội nhóm LGBT+ mà quen được chim sẻ nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của cô về chim sẻ nhỏ đó là một cô bé rất đáng yêu, tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng cách nói chuyện phải khiến cho người khác phải yêu thích. Lúc đầu cô còn tưởng là một cô bé thật sự, nhưng sau này phát hiện ra người ta vốn dĩ là một cậu bé mang tâm hồn thiếu nữ.

[Chim sẻ nhỏ: Em sắp về nước rồi nè.]

[Diệp công tử: Khi nào thì em về tới.]

[Chim sẻ nhỏ: Có lẽ là cuối tuần này. Cuối cùng em cũng được gặp chị rồi. Yêu yêu.]

Cô bật cười, sau đó mở lịch ra xem. Cuối tuần này cô cũng không có việc gì, nếu được thì cô sẽ ra sân bay đón "vợ nhặt", sẵn tiện xem mặt mũi của em ấy thế nào. Chim sẻ nhỏ từng kể rằng, em ấy là con lai, sinh ra tại Việt Nam, nhưng sau đó đã sang nước ngoài du học. Từ khi quen được cô, em ấy hứa rằng sau khi hoàn thành chương trình cử nhân sẽ về nước, ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ bên cạnh cô. Với chút thông tin ít ỏi đó, cô đoán em ấy chỉ khoản 22 tuổi, còn nhỏ hơn cô tận 2 tuổi. Dụ dỗ con nít thế này, đúng là có chút "độc ác".

[Diệp công tử: Vậy chị ra sân bay đón em nhé!]

Sau khi gửi xong tin nhắn, cô liền có một cuộc họp khẩn, nên vội vàng trở về bàn máy. Tới tận khuya mới xong việc, lúc đó cô mới xem lại điện thoại thì thấy mấy dòng tin của chim sẻ nhỏ gửi.

[Chim sẻ nhỏ: Không cần đâu, người ta mới xuống máy bay sẽ xấu xí lắm. Đợi khi nào xong việc người ta sẽ tìm đến chị.]

Nhìn thời gian gửi là một tiếng trước, có lẽ là do chim sẻ nhỏ cũng bận rộn sắp xếp chuyến đi về nước, cô cũng không để tâm lắm. Vừa nằm xuống giường được đã thϊếp đi.

***

An Khương bực bội nhìn chiếc điện thoại. Mấy lão già chết tiệt kia, anh chỉ vừa quay về nhà lại gọi anh lên công ty. Chuyện bàn giao, sắp xếp tí công việc cả tháng mãi không xong. Khi tấm bằng MBA vừa gửi về nhà anh, anh đã rất gấp gáp muốn trở về Việt Nam gặp "chồng nhặt" của mình rồi.

Nửa năm trước, anh chỉ dạo chơi trên các diễn đàn, ai ngờ lại gặp được tri kỉ. Đối phương vừa lịch sự, lại hào hoa, tài giỏi, nói chuyện chỉ vài tháng anh đã rơi vào lưới tình của một người đến mặt anh cũng không biết. Bằng tiềm lực của bản thân, anh cũng moi ra được địa chỉ và một tấm ảnh của đối phương. Tuy đối phương không quá xinh đẹp hay sεメy nhưng nhìn rất cá tính, lại có nét phong lưu. Cứ như vậy anh lén lút cài tấm hình của người ta làm nền điện thoại, ngày ngày đều xem qua, trong ngóng ngày có thể trở về Việt Nam.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh giật mình. Nhưng sau khi nhìn tên người gọi đến, mặt anh có chút thất vọng.

- Có việc gì không Mrs.Diana?

Từ đầu dây bên kia, một tiếng mắng chửi vang lên một tràng:

- Mày nói chuyện với má mày xa lạ vậy à? Tao nghe nói mày muốn về Việt Nam, không nói ai cứ thế mà về à? Rồi mày có để má mày trong mắt không? Mày chơi bê đê với người trên mạng tao đã không nói gì rồi, bây giờ lại muốn về Việt Nam vì nó à? Đúng là không có ...

Nghe được một chút, anh trực tiếp dập máy. Sau đó liền có mấy cuộc gọi liên tục gọi tới, nhưng anh liền tắt hết chuông, chuyển sang chế độ im lặng. Đúng là anh về Việt Nam không có thông báo với gia đình, nhưng anh không còn là con nít nữa, đã lớn rồi. Anh cũng muốn tự quyết định hôn nhân, gia đình trong tương lai nữa.

Anh nhắm nghiền mắt lại, cảm giác có chút mệt mỏi. Bây giờ An Khương đang mơ rằng bản thân có thể cuộn mình trong lòng người kia, sau đó bày trò nhõng nhẽo như một đứa con nít lên 10 để đối phương dịu dàng ôm ấp, an ủi. Sâu trong thân thể của người lớn này có một linh hồn của một cô bé nhỏ, chỉ muốn được người khác quan tâm, cưng chiều, có thể xúm xính đầm hoa, áo đẹp. Nhưng nghiệt ngã thay anh lại sinh ra trong một gia đình giàu có, thừa tiền thiếu tình. Mẹ anh là một người phụ nữ Châu Á điển hình, với những định kiến không dứt được, luôn muốn quản lí con cái mình. Còn cha anh là một người đàn ông thành đạt luôn bận rộn với sự nghiệp, ông đã gầy dựng nên một tập đoàn đa quốc gia. Với gia thế như vậy, anh chưa từng thiếu thốn gì về vật chất, nhưng anh đâu cần những thứ đó.