Chương 7: Có Công Việc Này, Cậu Có Làm Không, Tôi Nhất Định Làm.(4)

Văn minh nhân loại sụp đổ bắt đầu từ tháng 7 năm 2033.

Một trận mưa sao băng xuất hiện bao phủ toàn cầu.

Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là đợt mưa sao băng diện rộng mà thôi, ngụ ý là năm sau sẽ càng thêm may mắn.

Nhưng vào tháng 7 năm 2034, một tai nạn mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến bộc phát, một loại từ trường thần bí quét sạch toàn địa cầu, máy bay, xe con, thậm chí ngay cả vũ khí quân dụng cũng mất đi hiệu quả, lũ dã thú đã từng sinh sống trong núi non rừng già đã biến thành dòng lũ quét sạch các thành thị trên toàn cầu, trận tai nạn đó cứ như vậy mà xảy ra.

Lâm Phàm đọc rất nghiêm túc.

Tai nạn bộc phát là do một trận mưa sao băng tạo ra, chỉ là ấp ủ đến một năm sau mới hoàn toàn bạo phát.

Xem ra nguyên nhân mà lũ dã thú phát sinh dị biến, có liên quan đến trận mưa sao băng kia.

Hắn xem tiếp.

Xem đến tường rào được hình thành như thế nào.

Đầu tháng 8 năm 2033, lão tướng Hoàng tướng quân xuất hiện trên TV, nói cho dân chúng trận mưa sao băng kia đã gây ra ảnh hưởng đối với thế giới, tình hình của lũ dã thú không thích hợp, hy vọng nhân dân cả nước đoàn kết lại, kiến tạo tường rào, bao quanh thành thị quan trọng lại, đối phó với tai nạn có thể xuất hiện trong tương lai, nhưng lúc đó nhân dân cả nước, thậm chí là người thống trị cao nhất, đều chỉ xem lời Hoàng tướng quân nói chí là một trò cười.

Giữa tháng 8 năm 2033, không biết nguyên nhân vì sao, quốc gia bắt đầu thi công, chỉ là không lấy thành thị làm trung tâm kiến tạo tường rào, mà là kiến tạo lên tường rào cao mấy chục mét bao quanh khoảng đất trống và khu vực quân sự dưới mặt đất.

Tháng 5 năm 2034, tai nạn vẫn không xuất hiện, Hoàng tướng quân bị đưa ra tòa án quân sự, ngay lúc đó, bởi vì Hoàng tướng quân đã vất vả kiến tạo tường rào, vốn tuổi tác đã cao, thân thể cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được, chết tại tòa án quân sự, nhưng trước khi chết, Hoàng tướng quân đã đối mặt với tất cả phương tiện truyền thông, lớn tiếng nói, ông thấy được tương lai, tương lai nhân loại sẽ bị các dị thú sát hại, tường rào là nơi an toàn nhất, hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, đối kháng với dị thú, chỉ là mọi người vẫn xem đó là trò cười, giận dữ mắng ông lãng phí tài nguyên xã hội, tài nguyên quốc gia.

Tháng 7 năm 2034, tai nạn giáng lâm, nhân loại bắt đầu diệt tuyệt, những người sống sót nhớ lại lời Hoàng tướng quân nói, bọn hắn biết Hoàng tướng quân vĩ đại không nói dối, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa.

Những nội dung ghi chép này.

Khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc.

Hoàng tướng quân này có thể đoán trước tương lai sao?

Cho nên mới sớm có hành động, chỉ là có thể bị một vài nguyên nhân nào đó cản trở, không thể nào làm được tốt hơn, chỉ có thể lui một bước, hy vọng có thể để lại căn cứ cho nhân loại đối kháng với dị thú.



Một lúc sau.

Lâm Phàm chậm rãi đóng sách lại, đã hiểu được đại khái về thế giới này.

Tình huống dị thú là như thế này.

DỊ thú phân chia đẳng cấp, mà con nhím kia chỉ là dị thú hồng huyết bình thường, thuộc về dị thú cấp thấp nhất, ăn trong thời gian dài, có thể tăng cường thể chất của con người, nhưng mà hiệu quả có hạn mà thôi.

Dúng là có hạn, bản thân mình đã sử dụng, nhìn số liệu của mình xảy ra biến hóa, chân thực đáng tin, không hề khoác lác.

Nhưng nếu tiếp tục ăn thịt của dị thú cao cấp hơn, sẽ tiếp tục tăng lên cường độ thể chất, có thể đạt đến trình độ có thể chống lại dị thú.

Loại người này được gọi là Liệp Sát giả.

Mà cao hơn Liệp Sát giả còn có một loại nữa, đó chính là Giác tỉnh giả.

Sau khi ăn thịt dị thú hồng huyết bình thường đến cực hạn rồi, sẽ có xác xuất thức tỉnh, có được đủ loại năng lực siêu phàm, khi đó cần phải dùng đến máu của dị thú cao cấp.

Máu trong cơ thể dị thú cao cấp, chính là tinh hoa của dị thú cao cấp.

Đã hiểu, cuối cũng cũng hiểu rồi.

Hắn đã hiểu được tình hình của cái thế giới này.

Sẽ không còn kiểu người ta hỏi gì cũng không biết, đã là nửa người địa phương rồi.

Hắn đặt quyển sách lại về chỗ cũ.

“Ông già, ông phát đồ ăn cho bọn nhỏ, chính ông không chừa lại một chút sao?” Lâm Phàm hỏi.

Ông già cười cười nói, “Ta đã già rồi, ăn không ngon, chỉ cần ăn một chút là đủ no rồi.”

“Vậy nơi cung cấp thức ăn của ông là chỗ nào?”



Hắn không nghĩ rằng ông lão đã đến tuổi này, còn có thể ra ngoài săn gϊếŧ dị thú, cho dù là trồng trọt cũng thế, đồ ăn lấy được quá ít, không thể nào thỏa mãn nhu cầu phát ra thức ăn lúc trước.

“Ha ha, đã khinh thường lão già ta rồi, thực không giấu diếm, trước kia ta là thợ sửa xe, kỹ thuật sửa xe rất tốt, cho nên cái ăn vẫn tương đối đầy đủ, ở chỗ này cũng có công việc ổn định, dù sao bây giờ muốn ra ngoài, xe cộ rất quan trọng, hai cái chân chạy không bằng bốn cái chân.”

Lâm Phàm trừng to mắt, lầm rồi, còn tưởng rằng ông già này rất khổ, không ngờ người ta lại có biên chế.

Ngẫm lại cũng đúng, kỹ thuật mãi mãi là mạnh nhất.

Trên người có kỹ năng, đi đâu cũng không sợ.

Quản ngươi có phải là tận thế hay không, nhất định sẽ được trọng dụng, có cơm ăn.

“Người trẻ tuổi, người như cậu ở bên ngoài tường này ta gặp được không nhiều, tinh thần vẫn còn, trong mắt có ánh sáng, nhớ kỹ, sở dĩ con người được gọi là con người, đó là vì có văn minh, nếu như con người không có văn minh, vậy thì có khác gì lũ dã thú ngoài kia chứ, cho nên những đưa bé kia là người truyền thừa văn minh, hy vọng của tương lai, chứ không phải dựa vào những thứ kia... Ai.” Ông già lắc đầu, không nhiều lời.

“Ông nói rất đúng.” Lâm Phàm nói.

Mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hắn đánh giá ông già này rất cao.

Không có gì là tuyệt đối.

Cho dù là ở trong tận thế, cũng có người cao thượng.

“Người trẻ tuổi, có muốn tìm một công việc hay không, những cái khác thì không dám hứa chắc, nhưng ít nhất thì có thể sống sót ở nơi này.”

“Việc gì?”

“Rèn sắt, có làm không?”

“Làm.”

KHông chút do dự.

Có phương hướng dung nhập vào nơi này, đương nhiên không thể từ bỏ được.