[Chương 84] A Nhàn: Chị nghe

Không chỉ bị bố mẹ ruột chê còn bị người đại diện ghét bỏ một phen, Tả Tiễn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Nhận ra nội tâm nàng cần được xoa dịu vết thương lớn nhỏ, thế là nàng quyết định mở weibo lên, xem các fan hâm mộ đáng yêu đang khen ngợi bản thân.

Bình thường nghệ sĩ rất ít khi tự quản lý weibo, đơn giản là vì bản thân họ rất bận rộn.

Hơn nữa là một nhân vật công chúng, họ càng không thể nói năng tùy tiện, thế nên cần có nhân viên quản lý thay.

Nhưng dù sao nghệ sĩ cũng là người, mà tài khoản weibo lại được xây dựng theo họ, đương nhiên cũng phải giao lưu với mọi người đôi chút. Nhưng lỡ như xúc động đăng điều gì đó thì... cũng toi rồi.

Người như Tả Tiễn, được người đại diện hoàn toàn tin tưởng, sử dụng biện pháp nuôi thả, muốn nhảy nhót vui vẻ trên weibo thế nào cũng được, e là trường hợp độc nhất của giới giải trí.

Cách bài đăng gần nhất trên weibo đã một tháng. Lượt like, share hay bình luận đều đạt con số khả quan. Tả Tiễn bận rộn đến không có thời gian để đăng bài, lúc rảnh rỗi thì thì quên mất, chỉ biết ngồi hóng drama, ăn dưa vui vẻ, không nhớ đến việc nên đăng weibo.

Vì thế fan hâm mộ chỉ có thể ngồi xổm chờ mòn mắt. Đừng nói là ảnh chụp chuẩn tỉ lệ trên ô lưới, chỉ cần Tả Tiễn đăng ảnh không phải đồ ăn cũng là một kỳ tích.

Nhìn một nhóm nhóc con gào khóc đòi ăn, Tả Tiễn thở dài, dự tính trả lời vài bài luận.

Tiên nữ nhà Green Bubble: Sau này Tiễn Tiễn có ý định nhận phim hiện đại không. Mình đã vẽ xong những khoảnh khắc khi còn làm người mẫu nè. Chờ mong ngày đó đến quá đi!

Bình luận này được đẩy lên cao, Tả Tiễn vào xem, phát hiện bạn ấy là một họa sĩ minh họa 2D, mặc dù phong cách vẽ khác với cách vẽ đang thịnh hành nhưng tác phẩm lại có đặc điểm y hệt người thật, hơn nữa còn rất tinh xảo.

Nàng suy nghĩ một lát, trả lời bình luận trên: Đã có sắp xếp rồi [Icon mặt cún]

[Vợ trở về] là bộ phim A Nhàn đưa cho nàng, đương nhiên sẽ không rẽ sang nhánh khác. Trần Song cũng đã đi tìm Nguyễn Trúc để xác nhận lịch trình tiếp theo, hẳn là sẽ không quay lại sớm. Có thể đoán được đã nói được kế hoạch tiếp theo. Nếu không, với tính cách của Trần Song, e là đã sớm quay về đâm đầu nàng.

Chị ấy cũng sẽ không sợ đâm mạnh đến mức làm nàng choáng váng đầu óc.

Trả lời bình luận thế này cũng không kì lạ lắm, Tả Tiễn sờ sờ cằm, vừa muốn mở hot search lên xem có dưa nào để ăn không (*), nào ngờ phát hiện Lục Tinh Nhàn gửi một tin nhắn đến.

Tả Tiễn đã đổi tên ghi chú của Lục Tinh Nhàn từ hơn một tháng trước thành: Bạn gái Nhàn Nhàn của em. Có điều việc này Lục Tinh Nhàn vẫn chưa biết, nói thế nào cũng thấy xấu hổ.

Nhìn tên ghi chú và ảnh chân dung nhảy lên ngay phía trên màn hình, đôi mắt Tả Tiễn cong lên trong vô thức, lập tức ấn mở ra xem.

Bạn gái Nhàn Nhàn của em: Đến phòng làm việc của chị một lát đi.

Tả Tiễn đảo mắt.

Văn phòng à?

Trước kia nàng chưa đến Hoàn Cầu, sau này đến rồi cũng chỉ ngồi nghỉ một lát rồi đi, chưa từng tham quan phòng làm việc của Lục Tinh Nhàn bao giờ.

Như có chất kí©h thí©ɧ khiến Tả Tiễn lên tinh thần. Nàng cất điện thoại di động, vui vẻ chạy đi.

*

Văn phòng Lục Tinh Nhàn ở tầng mười hai, bước ra thang máy, đối diện là cặp đèn đứng màu trắng đặt trên mặt đất.

Mặc dù Tả Tiễn chưa qua nhưng cũng biết đường, nhìn xung quanh, xông thẳng đến giao lộ rồi rẽ đi.

Phòng làm việc không quá lớn, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, khu nghỉ ngơi và khu làm việc được chia ra rõ ràng. Sau bàn làm việc không có ai, màn ảnh máy tính màu đen, đã trở về trạng thái chờ, chứng tỏ lâu rồi chưa ai dùng nó.

Tả Tiễn quay đầu tìm kiếm, Lục Tinh Nhàn đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, bên cạnh còn có Trần Song, Nguyễn Trúc và một người phụ nữ nàng không biết.

Vừa có người đi vào phòng, ba người đều quay đầu nhìn sang.

Phan Nhu thấy có người vào, vô thức nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn – Theo cô biết, Lục Tinh Nhàn cực kì ghét trong giờ làm việc có người tự tiện bước vào mà không gõ cửa.

Mặc dù cô sẽ không nói nhưng cuối cùng Nguyễn Trúc sẽ xử lý mọi việc thật tốt.

Chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh người đến, quay đầu đã thành xuân đến tuyết tan, độ ấm trong phòng tăng thêm rất nhiều.

Chắc hẳn người vừa đến là Tả Tiễn rồi.

Phan Nhu còn chưa kịp đứng lên chào hỏi thì thấy Tả Tiễn cười tủm tỉm. Nàng đứng ngoài cửa chưa bước vào trong, giọng trong veo hỏi "A Nhàn, em có gõ cửa á, chị có nghe thấy không?"

"Chị nghe." Lục Tinh Nhàn không đổi sắc mặt đáp lời, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Tả Tiễn nhìn thoáng qua ba người – Trần Song và Nguyễn Trúc đã quen, quả nhiên vẫn là vẻ mặt như vừa nuốt phải con ruồi.

Hệt như muốn nói: Lỗ tai chúng tôi cũng đâu có điếc?

Tả Tiễn càng cười vui vẻ hơn. Nhưng tốt xấu gì cũng căng thẳng một chút khi có người ngoài ở đây, nàng không vội nhảy vào trong.

"Giới thiệu một chút." Lục Tinh Nhàn nói với Tả Tiễn "Vị này là Phan Nhu, đạo diễn Phan. Cũng là tổng đạo diễn kiêm biên kịch của [Vợ trở về] ."

Quá nhiều danh hiệu làm Tả Tiễn sửng sốt. Sau khi load não kịp liền vội vàng bắt tay, cười chủ động nói "Em chào chị Phan, em là Tả Tiễn."

Hiện giờ Phan Nhu cũng khoảng bốn mươi tuổi, là kiểu người phụ nữ dịu dàng, mang thêm phong thái nữ tri thức, Tả Tiễn rất quen cảm giác này, mẹ của nàng và mẹ của Lục Tinh Nhàn đều như thế, là kiểu người dịu dàng từ trong xương cốt.

"Chào em." Phan Nhu mỉm cười, cũng không khách sáo nhiều, trức tiếp đi thẳng vào vấn đề "Thật ra lần này chị đến đây là để gặp em."

Tả Tiễn không quá ngạc nhiên, vẫn mỉm cười.

Thật ra đây cũng xem như một luật bất thành văn. Mặc dù đạo diễn tiếp nhận một bộ phim, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ có chút sắp xếp trong đó, nhưng bắt buộc người được sắp xếp vào cũng không phải dạng quá tệ – Dù sao người đầu tư cũng không muốn bỏ tiền không như thế.

Nếu thật sự không xong, lại còn ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim. Thì các đạo diễn chân chính cũng sẽ liều mạng tìm nhà đầu tư khác mà không chịu khuất phục.

Hiển nhiên Phan Nhu cũng rất hài lòng với bề ngoài của Tả Tiễn.

Một thời gian nữa Tả Tiễn sẽ đến tuổi hai mươi, khuôn mặt đã sớm thoát khỏi vẻ ngây thơ, hiện giờ đang xen lẫn chút trưởng thành vào giới hạn ngây thơ đó. Rất dễ điều chỉnh, cũng rất giỏi thích nghi.

Trên bàn cũng có ảnh chụp Tả Tiễn, nhưng là cách đây khá lâu.

"Xem ra Tiễn Tiễn không phải người thích chụp ảnh." Thấy Tả Tiễn chú ý, Phan Nhu cũng không nói gần nói xa, dứt khoát kể thẳng "Trong phim, Tư Nhu sẽ có thay đổi lớn. Vì cô ấy là hai người khác nhau, cần thay đổi hoàn toàn trong vài giây ngắn ngủi... Đây là một điều rất khó."

Tả Tiễn sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười – Xem ra Phan Nhu đã nhận nàng là nữ chính, có vẻ cảm nhận đầu tiên về nàng cũng được lắm.

"Em có lòng tin mình sẽ diễn tốt nhân vật này." Tả Tiễn vui vẻ đáp lời, ngay sau đó là nghịch ngợm chớp chớp mắt, nháy mắt không còn tí nghiêm túc nào sót lại "Thật ra Non Tiễn trong [Ngăn Sát] và Tư Nhu trong [Vợ trở về] có vài chỗ giống nhau."

Nữ chính Tư Nhu trong [Vợ trở về] ban đầu là chỉ là một người giữ khuôn phép, là một người nữ bình thường thật lòng yêu thương. Nàng thật lòng khao khát tương lai tươi đẹp khi gả và gia đình giàu có, nhưng không ngờ lại gặp phải mẹ chồng làm khó dễ. Thậm chí sau này chồng nàng nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ chồng còn trách mắng nàng, là do nàng không có con.

Nhưng đâu ai ngờ dù sau này nữ chính có thai vẫn không thể thay đổi được gì. Bên kia đã ba bốn tuổi, lại còn là cháu ngoại của gia đình môn đăng hộ đối. Nữ chính không đem lại lợi ích gì cho gia tộc lại còn hèn nhát yếu ớt, đương nhiên sẽ trở thành kẻ dư thừa.

Trong phim [Ngăn Sát], Non Tiễn ban đầu cũng chỉ là một cô bé nửa tỉnh nửa mê, dù được Ngọa Tinh Bàn dẫn đến phái Thương Khung, nghĩ có thể an an ổn ổn trải qua một đời nhưng hết lần này đến lần khác bị đồng môn đố kị, sư môn ám hại. Hoàn toàn dồn ép nàng vào bước đường cùng.

Có điểm giống nhau cũng có điểm khác nhau.

Cốt truyện hiện đại, thứ quan trọng nhất là khán giả dễ có tâm lý 'đồng cảm', đây cũng là khảo nghiệm kĩ thuật diễn của diễn viên, tình tiết quá chân thật cũng khó có khoảng rộng cho diễn viên phát huy.

"Đương nhiên chị cũng tin tưởng kĩ thuật diễn của em." Phan Nhu cười một tiếng, vẻ mặt dịu dàng ấm áp, tựa như năm tháng lắng động "Tinh Nhan đã cam đoan rồi, đương nhiên chị cũng không có lý do nào để không tin cả."

Một diễn viên không có thực lực lại có thể nhờ vào vai phụ mà bộc lộ tài năng, đây là điều bất khả thi.

Gặp mặt nhau, Phan Nhu cũng rất hài lòng khi nhìn cách tương tác giữa hai người, cô cười nói "Thật ra lần này đến đây cũng đi kèm một yêu cầu quá đáng."

"Ngài cứ nói." Tả Tiễn cười tủm tỉm, ăn một múi quýt Lục Tinh Nhàn vừa lột cho nàng.

Chị Phan, người trong nhà ấy mà.

Nếu là người ngoài, chắc chắn mặt mỏng như A Nhàn sẽ không làm mấy hành động này.

Làm chuyện này một cách bình thường chứng tỏ xung quanh đều là người của mình.

"Về các diễn viên phụ của [Vợ trở về], chị hi vọng em cùng đến làm giám khảo với A Nhàn."

Tả Tiễn không cẩn thận cắn hạt quýt trong miệng, đắng đến mức nhăn mặt.

Lục Tinh Nhàn nhíu mày, ngay lập tức đưa tay ra trước miêng nàng "Phun ra đi."

"Ưm ưm ưʍ." Tả Tiễn nhíu mặt lắc lắc đầu từ chối, tiện thể nhìn thoáng qua lòng bàn tay Lục Tinh Nhàn, không nhịn được mà sờ sờ lên, nuốt hai ngụm nước xong mới đáp lời "Em nuốt hết rồi!"

Hai người không xem ai ra gì, hai người đại diện bên cạnh thì liếc mắt xem thường.

Dù sao Tả Tiễn cũng không quên chuyện đứng đắn, giải quyết xong chuyện đắng miệng liền trả lời ngay "Không vấn đề gì hết ạ, A Nhàn đồng ý rồi, đương nhiên em cũng không có lý do gì để từ chối."

Cũng nhờ Phan Nhu xem trọng nàng. Bình thường ai lại dám để một diễn viên mới debut chưa bao lâu làm nữ chính. Thậm chỉ Tả Tiễn có thể nghĩ đến nội dung các hot search tiếp theo là gì rồi.

*

Tiễn Phan Nhu đi, hai người đại diện cũng rối rít quay lại văn phòng.

Lục Tinh Nhàn bước ra sau bàn làm việc, mà Tả Tiễn lại ngồi trên bàn, tiếp tục thưởng thức từng múi quýt – bên cạnh còn một mớ vỏ và xơ.

Không cần nói cũng biết ai làm.

Trần Song, Nguyễn Trúc: "..."

Hai người ôm răng đau bước đến, Trần Song cất lời trước "Tả Tiễn Tiễn, em xuống dưới ngay cho chị! Ban ngày ban mặt, mặc váy nhảy lên bàn ngồi còn ra thể thống gì!"

Tả Tiễn khép chân lại, nhảy từ trên bàn xuống, vỗ vỗ mông, bĩu môi thì thầm "Sao vậy chị Song."

"Chuyện này em cũng dám nhận?!" Trần Song tức giận mà không có chỗ phát tiết, chống nạnh lên giọng "Có phải em bị cửa kẹp trúng đầu không!"

Tả Tiễn ủy ủy khuất khuất đáp lời "Lúc nãy vào đây em có bị cửa kẹp một tí."

Trần Song: "..." ???

____________________

(*) Ăn dưa: "Ăn dưa", hay "quần chúng ăn dưa" vốn là từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, được phiên âm sang tiếng Việt. Trong đó, "dưa" ám chỉ những tin đồn. Còn "quần chúng ăn dưa" dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền.