[Chương 83] Tiễn Tiễn: Vợ nhỏ trong căn nhà trống

Tả Tiễn vừa mới thay trang phục xong thì thấy mẹ Tiễn lén lút lẻn vào phòng mình – mặc dù Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn không cùng một họ, cũng chưa thể tính là người một nhà nhưng hai nhà luôn xem nhau như đã thân thuộc trăm năm. Dù nhà họ Tả hay nhà họ Lục, lúc nào cũng chuẩn bị phòng riêng cho hai đứa nhỏ.

Nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không có ngoại lệ, trong nhà Lục Tinh Nhàn luôn có phòng riêng cho Tả Tiễn.

"Mẹ?" Tả Tiễn quay đầu nhìn thoáng qua, thuận tay xõa tóc xuống, xoa xoa một lát rồi buộc thành đuôi ngựa, trông tràn đầy thanh xuân tươi trẻ.

Tả Tiễn nhìn mẹ Tiễn qua gương, lên tiếng hỏi "Sao mẹ lại vào đây thế ạ?"

Mẹ Tiễn mỉm cười lấy lòng, vừa nhìn đã biết đang có chuyện muốn nói.

Bà nhìn quanh một vòng sau đó mới bước đến gần Tả Tiễn "Tiễn Tiễn ơi, nói cho mẹ nghe đi, chuyện của con và Tiểu Nhàn đó, hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Thì là chuyện vậy đó!

Tả Tiễn đảo mắt, nàng đã đoán được đại khái lý do mẹ Tiễn đến nơi này.

Kiếp trước nàng rất kháng cự với chuyện cha mẹ ép duyên mình.

Dù luật hôn nhân cùng giới đã được áp dụng nhiều năm, thời phong kiến lâu dài cũng đã kết thúc từ lâu – nhưng nhà các nàng lại khác, còn đang đi học lại bị ép duyên, tựa tựa như nuôi con dâu từ bé vậy.

Khi còn bé bị bạn bè trêu ghẹo là cô vợ nhỏ của A Nhàn, lúc đó nàng không cảm thấy gì, thậm chí còn nghĩ có được một chị gái đối xử với mình tốt thế này ai ai cũng phải ghen tị.

Nhưng sau này trưởng thành hơn, cha mẹ bạn bè xung quanh đều nói như thế, ngược lại càng làm Tả Tiễn cảm thấy không vui.

Cũng chính lúc đó tâm lý phản nghịch của Tả Tiễn trỗi dậy, nàng rất kháng cự chuyện này, đương nhiên người nhà trở thành kẻ hứng mũi chịu sào, sẽ là người chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu của nàng. Đặc biệt lại là thiếu nữ mới lớn, được trưởng thành trong vô vàng cưng chiều, thích làm theo ý mình không phân biệt nặng nhẹ.

Càng nghĩ kĩ về chuyện này Tả Tiễn càng không thoải mái. Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ, mím môi, thuận tay đóng lại cửa phòng. Ngồi xuống mép giường với mẹ "Mẹ nhìn thấy gì ạ?"

Năm vị gia trưởng chưa lên tiếng thông báo đã trực tiếp chạy đến đây, hơn nữa trông dáng vẻ có lẽ đi hết cả chặng đường, hoàn toàn không có ý định ghé qua chỗ của nàng, mà trực tiếp đến chỗ A Nhàn. Vậy chắc chắn là có chuyện không tốt rồi.

"Cũng không có gì." Mẹ Tả liếc nhìn sắc mặt Tả Tiễn, thấy nàng không tức giận mới cười tủm tỉm "Chuyện là... là lần trước đó, ba mẹ nghe người ta nói cái gì mà... con công khai với một người... Có chuyện như vậy hả?"

Tả Tiễn âm thầm muốn cười nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào "Ý mẹ 'một người' mà mẹ nói là ai, sao con lại không biết vậy ta..."

"Đứa nhỏ này!" Mẹ Tả tức giận, thuận tay đánh mông nàng một cái "Còn có thể là ai! Con còn muốn công khai với ai nữa hả!" Giọng mẹ Tả nâng cao lên khi nói tới đây, sau đó vội nhìn thoáng qua cửa rồi hạ giọng xuống tiếp lời "Chẳng lẽ không phải Tiểu Nhàn à!"

Tả Tiễn ngây người.

Mặc dù bị gia trưởng đánh đòn là việc rất bình thường, nhưng theo lý nàng từ trung học cơ sở trở đi đã không còn bị đánh mông nữa rồi!

Đã bao nhiêu năm trôi qua!

Đếm tất cả những năm nàng trải qua, hình như đã trên hai mươi năm rồi!

Nhìn đôi mắt trừng lớn như chuông đồng của mẹ Tả, Tả Tiễn không dám nói thêm gì, ấp a ấp úng hai lần vẫn không dám phản kháng, yếu ớt thút thít đáp lời "Là A Nhàn đó, mẹ nhìn xem, tấm ảnh rõ ràng như vậy mẹ còn không nhận ra sao."

Cuối cùng cũng nghe được đáp án xác nhận của con gái, lúc này mẹ Tả mới có thể thở phào một hơi, lẩm bẩm nói hai ba câu gì đó mà Tả Tiễn không nghe rõ được.

Dù sao nàng cũng không truy hỏi, nàng cũng thầm phỏng đoán được e là mẹ cũng rất khó khăn gì đứng phía sau mình nhìn mình làm những việc ngốc nghêch, cả bố cũng vậy.

Lúc trước vì Lâm Vi Kỳ chịu mười mấy đòn roi trong nhà, đến giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ khắc trong đầu Tả Tiễn.

Đến nỗi vừa bước ra cửa nhìn thấy bố Tiễn mà Tả Tiễn còn cảm thấy chân mình run run.

Nàng vừa rưng rưng tiễn mẹ ra ngoài liền khóc không ra nước mắt chào hỏi "Bố, sao bố cũng đến đây."

Tử ngày nàng đơn độc ra riêng, hầu như bố chưa từng nói chuyện riêng với nàng nữa chứ đừng nói gì đến chuyện đề cập nàng đang ở bên ai.

Chẳng lẽ hôm nay nàng biến thành công viên? Ai cũng muốn đi dạo một vòng?

Bố Tiễn có vẻ hơi mất tự nhiên, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ của Tả Tiễn, trông có vẻ hơi co người.

Ông ho khụ một tiếng rồi mở lời "Tiễn Tiễn à, theo lý mà nói bố không nên là người đến nói với con mấy lời này, nhưng cũng chẳng sao, còn nhìn xem, A Nhàn là một cô bé tốt, con đã quyết định ở bên người ta rồi, sau này không thể tùy hứng nữa."

Tả Tiễn: "..."

Tả Tiễn dám khẳng định từ khi nàng sinh ra đến giờ, bố nàng chưa từng nói nhiều như thế này.

Từ chuyện 'A Nhàn là đứa nhỏ tốt, còn không thể tùy hứng nữa' cho đến 'Sau này về nhà họ Lục, con phải làm đứa con dâu tốt, không thể tùy tiện như trong nhà' rồi lại còn 'Phải biết hiếu thuận với bà nội Lục, nhất định không được bị mấy tiểu yêu tinh ngoài kia dụ dỗ đi' cuối cùng còn chốt lại 'Haizz, A Nhàn xem trọng con, quả là phúc khí của con, bố còn nghĩ hôn sự này thất bại nữa cơ' để kết thúc cuộc trò chuyện.

Tả Tiễn ngơ ngác nghe từ đầu đến cuối. Trước giờ nàng không biết trong mắt bố mình nàng chẳng có chút xíu danh dự nào.

Cuối cùng tính tình của Tả Tiễn lại trỗi dậy, nàng nhìn thoáng qua người bố vẫn trẻ trung, sống lưng thẳng tắp của mình, lên tiếng khoe khoang "Bố, sao bố cứ một mực nghĩ như vậy, sao không nghĩ rằng A Nhàn khăng khăng thích con, chị ấy là người theo đuổi con."

"Nói bậy bạ gì vậy!" Tả Trình Hồng trừng mắt nhìn nàng, sau đó vội nhìn ra cửa, nhanh chóng nói tiếp nửa câu sau "A Nhàn đâu có ngốc!"

Tả Tiễn: "..."

Được rồi, con gái bố mới là đứa ngốc.

Chưa nói hết thì sắc mặt của bố Tiễn cũng xìu xuống, hai tay đan vào nhau, thở dài "Dù sao bố và mẹ con cũng không thể theo con cả đời được. Trong nhà chỉ có mình con, không có anh chị em nào khác, dù sao A Nhàn cũng là cô bé mà bố mẹ hiểu rõ từ nhỏ, đối xử với con thế nào trong lòng con cũng biết rồi đó, hơn nữa chúng ta cũng hiểu nhà họ Lục từ trên xuống dưới."

Mấy lời tiếp theo đều là lặp đi lặp lại, thậm chí còn có lúc nói năng lộn xộn nhưng nói gì thì nói, bố Tiễn cũng là một người bố bình thường với lòng yêu con tha thiết.

Mãi đến khi bố Tiễn nói đến chuyện di sản đề lại Tả Tiễn mới bước lên ngăn cản "Bố! Bố ơi, con nghe dưới lầu gọi chúng ta mau xuống ăn cơm kìa."

Tả Trình Hồng liêm môi, thấy hơi khát, cũng chợt nhận ra không biết hôm nay ở đâu ra nhiều cảm hứng đến vậy, ông còn muốn nói thêm chút nữa.

Đáng tiếc nghe thấy dưới lầu tiếng cười nói dưới lầu, ông đứng dậy chỉnh đốn lại, lấy lại tinh thần xông về trận doanh – nói chuyện phiếm với Tả Tiễn làm ông bất đắc dĩ nói không ngừng, không thú vị chút nào.

Nói chuyện phiếm mà, cũng phải xem có người đáp lại không mới tính là nói chuyện phiếm được.

*

Không dễ dàng mới tiễn được nhóm người lớn tuổi rời đi, Tả Tiễn co quắp trên salon không bò dậy nổi.

"Em mới phát hiện, nếu sau này bố mẹ em và bố mẹ chị trở thành thông gia, e là xong đời gương mặt của em rồi." Tả Tiễn nâng hai tay xoa xoa mặt mình, đôi mắt ngây ra "Cười hoài thế này thì khổ quá."

Nếu không cười mẹ sẽ đạp chân nàng dưới bàn, còn bố thì trừng mắt nhìn Tả Tiễn... nàng cũng tủi thân lắm chứ bộ.

Bình thường bố là người rất nghiêm túc mà.

Hôm tang lễ cũng chưa thấy bố rơi giọt lệ nào, vừa rồi lại cùng bố Lục ôm đầu khóc sướt mướt, làm những đồng chí nữ bên cạnh cũng không nhịn được mà sụt sùi chảy nước mắt theo.

Tả Tiễn rất ủy khuất, khóc không được, cười cũng không xong, chỉ có thể miễn cưỡng khóc không ra nước mắt mà vùi đầu ăn cơm.

Lục Tinh Nhàn nhớ đến tình cảnh vừa rồi cũng cảm thấy rất buồn cười, nâng tay xoa xoa gương mặt thay Tả Tiễn "Vốn chỉ nghe bà nội đến, chị cũng không ngờ sẽ thành như vậy."

Tả Tiễn nâng tay trái nâng mặt Lục Tinh Nhàn "Chị! Có phải chị nói với bà nội là em ở chỗ chị không!"

Lục Tinh Nhàn bất tri bất giác ngẩn ra "... Hình như vậy."

Vậy thì khó trách.

Tả Tiễn buông ra, tùy ý hai tay buông tự do xuống, nằm lì ra sô pha, héo úa đáp lời "Nhanh khỏi phải bàn luôn... Hôm nay bố mẹ em hưng phấn như mới tiêm máu gà vậy, giống như sợ con dâu tương lai chạy mất vậy đó."

Nói đến đây Tả Tiễn lại đô miêng lên.

Ai ngờ Lục Tinh Nhàn cũng trải qua những chuyện giống như Tả Tiễn, cô nhướng mày kể "Sau khi công khai bố mẹ cũng tìm chị nói chuyện riêng."

Tả Tiễn chớp mắt, chờ mong hỏi "Chú và dì nói gì ạ"

"Nói em là cô gái tốt hiếm có, bảo chị phải biết quý trọng em." Lục Tinh Nhàn mỉm cười "Thật ra nguyên văn còn dữ dằn hơn nhưng chị phải giữ mặt mũi cho bố mẹ và mình một chút."

"Không sao mà, em không cần mặt mũi!" Tả Tiễn không nhịn được mà cười toe toét, nhưng vừa cười một tiếng liền cảm thấy đau, lập tức ngậm miệng, câu nói tiếp theo cũng không nghe rõ ràng lắm "Bố mẹ em còn chê em kinh khủng hơn."

"Chị thích em." Lục Tinh Nhàn nhìn nàng chăm chú tựa như vô số sao trời chỉ chờ người để tỏa sáng "Thế nên bố mẹ chị cũng thích em, họ biết chị rất rất thích em, nên đương nhiên họ cũng rất rất thích em."

Tả Tiễn ngây ngẩn cả người.

"Em, em..." Bỗng nhiên nàng không biết nên đáp lại thế nào. Muốn nàng đáp lại Lục Tinh Nhàn một cách nóng bỏng thì nàng lại cảm thấy dường như tình cảm của mình cũng chưa sâu như Lục Tinh Nhàn đã dành cho mình.

Bỗng có cảm giác tội lỗi, đôi mắt Tả Tiễn ửng hồng lên, tay nắm chặt đệm lót của sô pha.

"Không sao cả." Lục Tinh Nhàn rũ mắt xuống, ý cười trên mặt phát ra từ nội tâm. Cô ôm Tả Tiễn vào lòng mình, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai và gương mặt nàng "Em còn nhỏ."

Tả Tiễn không thể đáp lời.

Thật ra nói một chút thì nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện tình cảm.

Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau, nhưng nàng lại không thể phân chia rõ ràng sự khác nhau này. Đến tận bây giờ nàng chỉ có thể xác định mình thật sự thích Lục Tinh Nhàn, thích kiểu muốn ở bên nhau cả đời.

Không phải cảm giác như thích mèo mèo cún cún.

Nhưng rốt cuộc đó là gì.

*

Cuối cùng Tả Tiễn vẫn chưa nghĩ ra gì từ vấn đề này.

Cũng may nàng tâm rộng, hơn nữa cuộc sống hiện tại cũng tràn đầy thỏa mãn, chớp mắt đã vứt những rối rắm ra sau đầu.

Ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, Tả Tiễn đã dưỡng bản thân trở về dáng vẻ trắng nõn ngày xưa.

Trong thời gian này Trần Song cũng đã giải quyết xong mọi việc từ Tụ Tinh đến Hoàn Cầu, hiện tại đang khua chiêng gióng trống an bài lịch trình tiếp theo cho Tả Tiễn.

"Show giải trí?" Tả Tiễn không có việc gì nên đến công ty làm quen.

Không chỉ đóng phim và hát nhạc phim, Lục Tinh Nhàn còn là cổ đông của Hoàn Cầu. Tuy cổ phần trong tay chưa đến mức quá nhiều nhưng dù gì cũng có thể gọi một tiếng chị lớn của Hoàn Cầu, hơn hết chuyện cô là cây rụng ra tiền hiển nhiên như ván đã đóng thuyền. Vì vậy Lục Tinh Nhàn cũng có rất nhiều việc để bận rộn.

Lúc nàng nghỉ ngơi, Lục Tinh Nhàn lại không thể nghỉ ngơi, có việc hay không cũng phải thường xuyên đến Hoàn Cầu.

Làm Tả Tiễn cảm thấy nàng như một quả phụ trong căn nhà trống.

Hừ hừ, từ quả phụ sai rồi, phải là cô vợ nhỏ trong căn nhà trống mới đúng.

Hôm nay đến đây, vừa hay Trần Song nhận được một lời mời tham gia show giải trí. Không phải vị trí khách quý, chỉ là khách mời.

Nhưng khách mời tham gia show giải trí này cũng phải ghi hình khoảng ba tháng, chia làm mười hai tập để đăng tải, mỗi một tập là nội dung trong bảy ngày. Mà đối tượng được mời là các cặp tình nhân đã công khai trong giới giải trí.

Tả Tiễn vừa nghe đến đó liền có hứng thú, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối.

"Thời gian quay dài quá." Nàng trả lời "Với em mà nói, ba tháng là một quá trình quá dài, trong mấy tháng này nếu không ghi hình tác phẩm nào mà chỉ dựa vào show giải trí thì có thể thu hút fan hay không cũng là một chuyện. Mà nói một cách nghiêm túc, đó nên là khoảng thời gian để tập trung cho tác phẩm tiếp theo."

[Quân Lâm] đã kết thúc được một thời gian, không còn tăng vọt nhiệt độ như trước. Trong khoảng thời gian này nếu không có những 'sự kiện' kia chống đỡ, đương nhiên độ hot của nàng cũng đã trượt dài theo lẽ tự nhiên rồi – dù sao mọi người cũng chỉ là dân hóng drama, trí nhớ của netizen trước giờ đều như loài cá vậy.

Một giây trước có thể vì một cảnh bi thương mà khóc lóc thảm thiết, xuân thương thu buồn. Giây tiếp theo nhìn thấy ảnh chụp một mỹ nữ đã có thể hò hét kêu lên 'Mẹ ơi con phải gả cho chị ấy'.

Nàng còn chưa có đặc biệt tiêu biểu nào đủ để nhiều fan nhớ kĩ về mình.

Nhất thời nổi lên và giữ vững độ hot bản thân là hai khái niệm khác nhau. Tả Tiễn cũng không thỏa mãn với hiện tại.

Trần Song nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm "Thật ra chị cũng nghĩ vậy. Nói mới nhớ, em cũng không có dự định sau này cùng nửa kia của em tham gia show giải trí nào sao, xem như thả lỏng một chút?"

Show giải trí này tên là [Hành trình của nhóm tình nhân]. Câu chủ đề cũng là câu đang rất trào lưu – Nếu không có cách nào để xác nhận mình có thể cùng nửa kia bên nhau cả đời hay không, cách tốt nhất là cùng nhau làm một chuyến hành trình.

Hai người, không mang theo gì cả.

Trần Song đã nghĩ rằng Tả Tiễn sẽ rất hứng thú.

Tả Tiễn cười hì hì ra vẻ thần bí "Tò mò thì có nhưng em và nửa kia nhà em... còn rất nhiều thời gian."

Tả Tiễn không nhịn được còn nhỏ giọng lặp lại thêm bốn chữ 'nửa kia nhà em', không biết nàng thấy thế nào chỉ thấy nàng bật cười khúc khích.

Không phải buồn cười mà là cảm giác kì lạ không nói nên lời. Như sinh ra cảm giác ấm áp sâu trong cơ thể, là kiểu muốn cản cũng không thể cản được.

Trần Song không nhịn được mà lắc đầu "Hai đứa nhỏ này..."

Mặc dù đúng là Lục Tinh Nhàn nhỏ hơn cô nhưng người ta lại ổn trọng thành thục vô cùng, không giống Tả Tiễn, có đôi khi như bà cụ tám mươi, đôi khi nghịch ngợm khiến cô chỉ muốn đánh nàng một trận cho hả giận. Tâm trạng cứ phập phồng lên xuống không ngừng theo cảm xúc của nàng.

"Đúng rồi chị Song, không nói chuyện này nữa." Tả Tiễn phất phất tay, mở túi ra tìm kịch bản phim [Người vợ trở về] đưa cho Trần Song xem.

Bìa trắng chữ đen, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Không cần cố ý đưa qua Trần Song cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô buồn bực hỏi "Tìm đâu ra phim này vậy?"

Quy định là vậy, dù nghệ sĩ có đơn độc đi thử vai, người đại diện cũng không thể hoàn toàn không biết gì – cho dù họ không phụ trách cũng phải để ý một chút, trừ phi họ không muốn lăn lộn trong giới giải trí này nữa.

"A Nhàn đưa." Tả Tiễn chống cằm "Sau khi đưa cho em thì đến chuyện... hai tụi em cũng quên mất chuyện này, hôm nay mở túi ra mới nhớ tới. Chị Song, chị và chị Nguyễn liên lạc bên đó đi, xem thử khi nào thì em đi thử vai."

Trần Song lật ra xem thử.

Mặc dù cô không hiểu rõ bằng diễn viên nhưng dù sao cũng có thể xem là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Không quá lâu đã nhìn thấu khập khiễng của nội dung phim "Chắc chắn bộ phim này sẽ hot, nhưng Tiễn Tiễn à, chị sợ bộ này sẽ đi lại đường xưa của [Sinh đôi]."

Từ khi [Sinh đôi] công chiếu đến này đã hiện ra vô vàn những di chứng.

Diễn viên không có kỹ thuật diễn, kịch bản phim máu chó phi logic, dù kiếm được nước mắt của đọc giả nhưng sau khi khóc xong cũng nhận ra không giống như bi thương vì bi kịch, hoàn toàn là do biên kịch viết phi logic, tình tiết quá cưỡng ép ngượng gạo.

Mọi người đều nhận xét như vậy, thậm chí khiến bộ phim này tuột dốc không phanh, thành công trở thành bộ phim có điểm thấp nhất lịch sử làng phim internet.

Mà diễn viên chính cũng giống như những gì Tả Tiễn nói trước đó, càng không hề hot, cứ như vậy mà đi theo [Sinh đôi] chìm hẳn xuống.

Tả Tiễn vỗ tay trả lời "Thông minh! Nhưng chị yên tâm đi, gốc rễ hai bộ phim này lại không giống nhau, tuyệt đối sẽ không như vậy, yên tâm."

Dù sau cũng là vấn đề thị hiếu người xem. Hiện giờ quốc gia còn chưa hạn chế kịch bản trọng sinh, xuyên qua này nọ. Vì thế bộ phim [Người vợ trở về] có thể đổ bộ màn ảnh nhỏ.

Mà bộ phim truyền hình này cũng không phải hướng đến giới trẻ, ngược lại mục tiêu là những người trưởng thành.

Nhưng cố tình nàng và Lục Tinh Nhàn lại có vẻ ngoài quá đẹp, fan đại gia thiếu niên thiếu nữ, thậm chí cả fan mama cũng có. Sau khi bộ phim này phát sóng, dựa vào kịch bản sảng văn này sẽ hấp dẫn được một nhóm fan phụ huynh.

Trần Song nhìn dáng vẻ đã dự đoán trước của Tả Tiễn, tuy rằng rất muốn ủng hộ nàng nhưng cô vẫn còn hơi rối rắm.

Tả Tiễn buồn bực, bĩu môi, dọn đại Phật trong nhà mình ra "Đây là phim A Nhàn đưa, chị không tin em thì cũng nên tin chị ấy chứ?"

Lúc này Trần Song mới bừng tỉnh đại ngộ "À... được rồi, chị đi tìm Nguyễn Trúc."

Tả Tiễn: "..."

Mấy người này có thói xấu kì vậy!

Chẳng lẽ danh dự của nàng thấp như vậy sao!

Bất quá dùng tên của A Nhàn là xong, tuyệt ghê, hí hí hí.

Ở Hoàn Cầu, chỉ cần nhắc tới tên của A Nhàn là có thể đi ngang không thèm nhìn!

Tả Tiễn ưỡn ngực cong eo – nàng vinh dự vậy đó! Có thể kiêu ngạo vậy đó!

____________________

Đôi lời editor:

Chương này Tiễn Tiễn bị đả kích quá nè hehe. Mọi người cùng ủng hộ A Nhàn và Tiễn Tiễn nha <3