Tả Tiễn nhớ gần đây Lục Tinh Nhàn bận bịu không có thời gian rảnh.
Cũng vì thế các cảnh quay của cô bị dời lại đầu thu. Nhưng vì Lục Tinh Nhàn và đạo diễn đều có yêu cầu tương đối cao nên cả hai quyết định sẽ không dùng thế thân.
Đôi lúc chỉ một bóng lưng của diễn viên và cascadeur cũng làm người xem cảm thấy khác biệt.
Thật ra cảnh Lâm Tiễn Tiễn và nữ chính Phong Vũ gặp nhau không đẹp đẽ cho lắm.
Lúc ấy Lâm Tiễn Tiễn vừa trải qua cảnh nhà tan cửa nát, nàng từ một nhị tiểu thư cao cao tại thượng biến thành một kẻ ai cũng có thể sai vặt. Trước khi phụ thân nàng qua đời, nhờ lão bằng hữu trong cung tìm cách giúp đỡ đưa nàng vào cung. Vì sinh tồn, một nhị tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân nay phải ngày ngày trải qua cuộc sống khổ cực.
Hôm nay trời vừa sáng, hằng ngày chưa đến giờ mẹo tất cả cung nữ đã phải rời giường rửa mặt, chuẩn bị một ngày làm việc.
Lâm Tiễn Tiễn là một trong số các cung nữ đó. Nàng còn rất nhỏ tuổi, không chịu nổi cái lạnh của nước mùa đông. Bình thường nàng sẽ vừa giặt y phục vừa mếu máo khóc. Lúc này nữ chính cũng là cung nữ xuất hiện, không nói tiếng nào giật y phục trong tay nàng giặt thay.
Cũng từ thời khắc này tình cảm cả hai tốt lên.
Tuy cốt truyện đơn giản nhưng vẫn đi sâu vào chuyện xưa từng nhân vật.
Lâm Tiễn Tiễn có tính ỷ lại nữ chính, lúc nhỏ nàng có một người tỷ tỷ luôn chiếu cố mình nên vào cung gặp nữ chính có cảm giác quen thuộc, bỗng dâng lên tưởng niệm về tỷ tỷ. Bên kia Diêu Lam đóng vai nữ chính, ở nhà cô có một em gái, đứa em này tuổi tầm Tả Tiễn, tính cách ngây thơ hoạt bát. Cảnh Diêu Lam chăm sóc Lâm Tiễn Tiễn là do thói quen nghĩ đến em gái mình nên rất chân thật.
Vì người diễn cùng là Diêu Lam nên Tả Tiễn đến trường quay từ sáng sớm, bất ngờ Diêu Lam cũng đến rất đúng giờ, dường như cả hai cùng lúc đến phim trường.
Cảnh diễn này không khó nhưng vì mùa đông nên hậu cần phải chuẩn bị nước lạnh để giặt quần áo, vì thế nó lại biến thành một cảnh có tính khiêu chiến cao.
Rất nhiều vai quần chúng xung quanh biết cảnh diễn này nên ai cũng chuẩn bị túi nước ấm và đồ dùng giữ ấm, bên cạnh còn có vài người cầm theo bình giữ nhiệt.
Dù sao nước ấm cũng không tốn kém, có thể đun trong đoàn kịch luôn.
Tả Tiễn quan sát xung quanh, nàng vẫn chưa di chuyển.
Tưởng Mẫn Duệ đứng một bên chú ý thấy nhưng không nói gì – vai quần chúng vẫn là quần chúng, đoàn kịch bọn họ không có nhiều kinh phí, chỉ có thể cố gắng hỗ trợ tốt nhất có thể thôi.
Ngay từ đầu những người này bước vào giới giải trí đã ôm mộng tưởng, sau thời gian dài mài dũa họ chỉ còn truy cầu cơm nước ấm no.
Nhưng bên cạnh đó từng động tác của Tả Tiễn lại thu hết vào mắt hắn.
Nước cung nữ giặt quần áo được lấy từ giếng lên. Mùa hè đã tương đối lạnh rồi nói chi bây giờ đang là ngày rét đậm của mùa đông tháng chạp.
Bây giờ Lâm Tiễn Tiễn là một tiểu thư vừa tiến cung. Trong nhà xảy ra bi kịch, Lâm Tiễn Tiễn trải qua một đêm này trưởng thành không ít, nàng cũng không có tính cách tiểu thư, chỉ ngoan ngoãn đi theo các cung nữ khác làm việc.
Vì có xuất thân không phải người làm việc nặng nhọc nên Lâm Tiễn Tiễn bị các cung nữ khác xa lánh. Cứ thế kéo dài nàng càng ngày càng trầm mặc ít nói.
Đôi tay Lâm Tiễn Tiễn vì lạnh cóng mà đỏ ửng lên. Dù thế nàng vẫn cắn răng đưa tay ra tiếp tục làm việc, gương mặt hiểu chuyện nhưng bất đắc dĩ.
Bỗng bên cạnh xuất hiện một đôi tay giật lấy y phục trong chậu của nàng đem đi. Lâm Tiễn Tiễn chớp mắt, đến khi phản ứng lại kịp mới kinh ngạc vội vàng nói "A Trinh? Ngươi không cần giúp ta giặt đâu, tay ngươi đang bị nứt da..."
A Trinh – cũng chính là nữ chính Phong Vũ, nghe xong lời nàng cũng không dừng tay mà động tác làm việc còn nhanh hơn "Không phải hôm nay ngươi tới kỳ kinh nguyệt sao? Lần này ta giúp ngươi, lần sau ngươi giúp lại ta là được."
Bây giờ Lâm Tiên Tiễn mới không cãi lại nữa. Nàng ôm bụng suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống tựa nhẹ vào người Phong Vũ, ánh mắt lâng lâng hơi nước đáp lời "Cảm ơn..."
Nếu lúc này vẫn còn ở nhà chắc chắn tỷ tỷ nàng sẽ nấu một bình nước ấm, đắp kín chăn cho nàng, kiểm tra kỹ cửa, tỉ mỉ gọi người đặt thêm lò than trong phòng để giữ ấm, đóng kính cửa sổ, ngoài ra còn tự tay dùng nước ấm lau bàn tay nàng.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa.
Phong Vũ nhìn Lâm Tiễn Tiễn không nói gì, động tác trên tay cũng nhanh hơn.
"Duyệt!" Tưởng Mẫn Duệ kích động nhìn lại cảnh quay của hai diễn viên, vẻ mặt vô cùng khen ngợi – tuy hắn không thể đảm bảo bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng nhưng nhìn vào các diễn viên chuyên nghiệp, nhất là những cảnh diễn chung của Tả Tiễn và Diêu Lam hầu như chỉ cần một lần là thông qua. Bản thân là đạo diễn, nhìn thấy tiến trình quay phim thuận lợi như thế làm sao hắn có thể không vui vẻ chứ!
Phải biết rằng thời gian quay phim càng ngắn thì càng tiết kiệm được nhiều tiền!
"Cảnh này rất tốt, hai người vào nghỉ ngơi đi. Sau khi chuẩn bị xong có thể quay cảnh tiếp theo!" Tưởng Mẫn Duệ và vài đạo diễn bắt đầu xem xét lại đoạn phim vừa quay.
Tả Tiễn và Diêu Lam thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều đang run rẩy cầm túi sưởi trợ lý đưa đến. Cảnh này trong phim là mùa đông đạo diễn cũng chọn mùa đông để quay phim luôn. Trang phục thời xưa không giữ ấm nhiều như áo lông thời hiện đại, huống hồ họ còn mặc y phục cung nữ, trên người chỉ có vài lớp vải bố. Vì thế diễn viên diễn các cảnh này khá là cực khổ.
Diêu Lam bước ra gặp đạo diễn, cơ thể cô vẫn còn hơi run vì lạnh, nắm chặt bàn tay mới dần cảm thấy ấm áp trở lại. Cô đưa mắt nhìn về phía Tả Tiễn.
Vừa rồi ngoại trừ hai người họ, thậm chí ngay cả camera cũng không quay lại được, một khắc kia, cô suýt chút nữa đã mắc lỗi.
Đây chỉ là một cảnh quay ngắn bình thường, cô lười không tập trước nên khi bắt đầu tay vẫn còn khô ráo – không hề giống bàn tay của cung nữ làm việc nhiều.
Tả Tiễn là người phát hiện ra trước, tay nàng đang cầm nước đá nắm lấy bàn tay cô. Vì cái lạnh của nước đá kí©h thí©ɧ nên cô mới phản ứng lại kịp.
Chỉ là một cái nắm tay đơn giản nhưng lại giúp diễn viên phát huy tốt cảnh quay hơn. Diêu Lam không biết Tả Tiễn ngẫu nhiên hay cố tình xuất hiện ở đây nhưng cô biết việc nàng vừa làm đã giúp cô một đại ân.
Diễn viên ở độ tuổi như cô mà đứng vững được trong giới giải trí thì chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Nếu cả điều này cũng bị người khác phê bình thì xem ra con đường sự nghiệp sau này rất khó đi.
Nhưng sau khi làm xong Tả Tiễn không hề có thái độ tranh công gì, thậm chí nàng còn không nói lời nào.
Diêu Lam nhìn Tả Tiễn và trợ lý đang vùi đầu vào 'Mặt trời nhỏ'. Dù trợ lý đang run rẩy vẫn hì hục nướng lạp xưởng trên 'Mặt trời nhỏ' cho Tả Tiễn, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Diêu Lam nhìn thấy liền bật cười. Cô cảm thấy Tả Tiễn thật sự là một tiểu quỷ tinh nghịch.
Tả Tiễn đang xem xâu đồ nướng bỗng mơ màng ngẩng đầu gặp Diêu Lam, nàng nhe răng cười, vẫy vẫy tay với cô "Hí hí hí, chị Diêu Lam ơi."
Nhìn từ góc độ nào cũng thấy... đầy ngốc nghếch.
Cả hai không hề hay biết cảnh này đã được nhân viên đoàn phim đứng gần đó quay lại toàn bộ. Sau này cắt nối biên tập xong sẽ được dùng làm video hậu trường.