[Chương 21] Tiễn Tiễn: Thời cơ đến rồi

Lạp xưởng này không ngon – bên ngoài nóng nhưng bên trong lại lạnh băng.

Tả Tiễn không cảm thấy mùi vị gì nhưng nghĩ đến chiều nay còn một cảnh quay, vì có sức khỏe vẫn phải cố gắng nuốt xuống. May mắn Tăng Tiểu Vũ có chuẩn bị cho nàng một ly nước nóng, vừa đủ giữ ấm bụng.

Tả Tiễn ngồi bên kia nghỉ ngơi, không có chuyện gì làm.

Hiện giờ nàng chỉ là một vai phụ, đừng nói tới phòng nghỉ riêng, nhiều nhất chỉ có thể trùm một cái chăn lông dày rồi co rúm trên ghế đợi đến nửa đêm kết thúc công việc mới có thể về nhà rửa mặt đi ngủ.

May mắn nhà nàng ở gần đây nếu không sẽ phải ngủ lại đoàn phim rồi.

Hôm nay Tả Tiễn và Tăng Tiểu Vũ ngồi trong góc hăng say chơi game. Thật ra nàng là kiểu thiếu nữ nghiện game. Kiếp trước nàng dành nhiều thời gian cho game, nếu điều kiện cho phép thì những lúc làm xong việc chắc chắn Tả Tiễn sẽ kéo đồng đội chơi mấy ván.

Nhưng hiện giờ chưa có tựa game nào nổi bậc, chỉ có thể tạm chơi vài trò giải câu đố gϊếŧ thời gian thôi.

Tăng Tiểu Vũ ngồi bên cạnh có vẻ đọc được tin tức gì đó, vỗ vỗ cánh tay Tả Tiễn gọi "Chị Tiễn Tiễn, chị mau xem weibo [Quân Lâm], họ vừa đăng đoạn phim có chị."

Bài viết mới là cảnh quay ngắn Tả Tiễn vừa hoàn thành hai ngày trước. Cũng có thể xem đây là lần đầu tiết lộ quan hệ trong phim của nàng và Lục Tinh Nhàn.

Đó chỉ là một đoạn ngắn. Xung quanh là cảnh đao kiếm tương tàn, thanh âm huyên náo tiếng kêu la thảm thiết vang dậy một khung trời.

Nhưng bỗng nhiên góc quay được kéo ra xa, đưa tới một nơi yên tĩnh.

Trước màn ảnh là một người phụ thân còn khá trẻ nhưng búi tóc hắn tán loạn, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Hắn nắm chặt y phục của khuê nữ, sau đó khép cửa lại, mở mật đạo trong nhà ra.

Khi ấy Lâm Tiễn Tiễn cò trẻ, chưa hiểu chuyện gì, xung quanh bị quan binh bao vây nàng chỉ biết nắm chặt người thân, hai mắt mở to, trông vô cùng bướng bỉnh.

Phụ thân nàng không nhìn nàng mà ngẩng lên nói chuyện với trưởng nữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị "Tiên đế mê muội cưng chiều yêu phi khiến Lâm gia ta phải chịu hàm oan hôm nay. A Phưởng, phụ thân biết ngươi không phải kiểu người vừa sinh ra đã có tài nhưng xưa nay phụ thân vẫn đặt nhiều áp lực lên người ngươi rồi, có thể sau này..."

Tiếng quan binh đuổi theo lớn dần, những hộ binh trong phủ xưa nay không quen đánh giặc kêu la thảm thiết, có lẽ đã bị bắt toàn bộ.

Lâm Duệ Tồn mở to mắt, cắn chặt răng nhìn trưởng nữ trước mặt, đôi mắt hắn ngấn tầng lệ quang lên tiếng "Phải chiếu cố tốt muội muội ngươi. Nếu có cơ hội, nhất định phải minh oan cho Lâm gia ta!"

Dáng người Lâm Phưởng không lớn, đứng trước mặt phụ thân – người cả đời làm võ tưởng trông nàng có vẻ càng nhỏ bé hơn nữa.

Nhưng chính nữ tử nhỏ bé này đã mang theo muội muội trốn đi, từ trong góc khuất lặng lẽ nhìn phụ thân tự sát bằng tấm lụa trắng. Hai mắt nàng rưng rưng nhưng con ngươi lại vô cùng kiên định.

Một tay nàng áp lên gò má muội muội nhưng không nỡ dùng sức, tay kia nắm chặt lại đến bật máu.

Một lúc lâu sau trong bóng tối đen kịt vang lên tiếng khóc khe khẽ và thanh âm của muội muội "A tỷ... Phụ thân đâu...?"

Thân thể Lâm Phưởng cứng đờ đến lúc này mới khẽ động, nếu cẩn thận lắng nghe thậm chí có thể nghe được tiếng khớp ngón tay của nàng. Nàng nhìn muội muội, thành thật trả lời "Lâm gia không còn nữa, Tiễn Tiễn, sau này tỷ che chở muội."

Lâm Tiễn Tiễn mở to hai mắt, nàng lảo đảo muốn xông ra ngoài nhưng khi bước gần đến lại dừng bước.

Lâm gia từ trên xuống dưới, bất kể nam nữ già trẻ, nếu đang tuổi trẻ khỏe mạnh thì sung quân, nếu có nhan sắc thì... làm quan kỹ(*).

Lâm Tiễn Tiễn đứng trước tường đá, nàng thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài – một khoảng trống rỗng chỉ còn lại tấm lụa trắng vương trên xà nhà minh chứng cho những chuyện vừa xảy ra.

Gió nhẹ thổi đến, bụi bay vào mắt Lâm Tiễn Tiễn, nàng khẽ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó màn ảnh cũng dần tối lại theo.

Sau đó trên nền tối hiện một hàng chữ lớn.

Tiễn Tiễn, sau này tỷ che chở muội.

Một đoạn phim ngắn nhưng lại khiến ngươi xem đau thắt tâm can.

Bên dưới còn đặc biệt gắn tag các diễn viên trong đoạn phim.

Phụ thân Lâm Duệ Tồn diễn viên gạo cội Khúc Hoành Quảng, trưởng tỷ Lâm Phưởng Lục Tinh Nhàn, muội muội Lâm Tiễn Tiễn Tả Tiễn.

Bên cạnh đó capion của bài viết là: Lâm gia không còn nữa, sau này tỷ che chở muội.

Bài viết vừa gửi đi đã có không ít fan điện ảnh suy đoán nội dung tình tiết.

Con Mèo Nhỏ Thích Ăn Cá: Ngược đến khóc luôn rồi! A Phưởng nói sau này tỷ che chở nàng nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ Lâm Tiễn Tiễn!

Người sử dụng ID 867485: Hu hu hu A Phưởng của tôi! Đạo diễn mau đền nước mắt cho tôi – đoạn mở đầu thôi mà đã tan nhà nát cửa đến thế, lương tâm của ngài có đau không!

Tiểu Tinh Tinh Mê Điện Ảnh Số 1: Tặng A Nhàn một điểm khen thưởng! Chỉ có đoạn phim ngắn thôi mà em khóc luôn rồi!

Nương Theo Em Như Hình Với Bóng: +1 cho lầu trên, mẹ tôi vừa hỏi tại sao lại ôm di động khóc!

Chim Sẻ Nhỏ Bay Lên Đầu Cành Cây: Chỉ cần nghĩ đến cảnh A Phưởng vì Lâm Tiễn Tiễn thực hiện nguyện vọng giúp đỡ Phong Vũ từng bước lên ngôi đã đau lòng đến hộc máu rồi!!!

Tràn ngập bài viết là tiếng kêu than trời trách đất, bỗng lát sau xuất hiện vài bình luận với nội dung không liên quan khác:

Bố Vừa Online Toàn Cầu Bị Cúp Điện: Tả Tiễn đã xuất hiện rồi, Tôn Gia Di đóng vai phản diện đâu? Hôm nay cô ta đã xin lỗi chưa?

Bình luận này xuất hiện chưa bao lâu đã bị ào ạt bình luận của dân mê phim đẩy chìm xuống dưới.

Nhưng vừa hay lúc Tả Tiễn mở di động lên đã nhìn thấy bình luận này.

Cẩn thận suy xét thì từ lúc nàng gửi thư luật sư đến nay cũng đã qua một thời gian rồi. Tả Tiễn đã quay gần xong hết cảnh xuất hiện trong quá khứ, thời gian tới là lúc sau khi nàng vào cung, cũng là lúc nàng có rất nhiều cảnh diễn chung với nữ chính Diêu Lam.

Bây giờ Lâm Phưởng là trưởng tỷ trong trí nhớ của Lâm Tiễn Tiễn, mãi đến khi nàng sắp chết mới trở thành tướng quân. Một lần nữa, Lâm gia được Lâm Phưởng đưa ra ánh hào quang, trung tâm ánh nhìn của mọi người.

Cũng vì thế một thời gian dài trôi qua... chuyện của nàng và Tôn Gia Di không còn hot trên mạng xã hội nữa. Thậm chí có thể nói nó đã muốn chìm xuống theo thái độ đối phương lạnh nhạt bỏ qua.

Tả Tiễn sờ cằm, lấy di động ra nhắn tin cho Trần Song "Chị Song, video có thể đăng lên rồi."

Trước kia chỉ đăng vài hình ảnh, có thể kéo độ hot lên nhưng nó chưa đủ để duy trì lâu dài – hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trí mạng.

Hình ảnh là thật hay giả, thời điểm chụp thế nào.

Lúc ấy hướng gió đã thay đổi, hiển nhiên cũng có một phần là mời thủy quân nhưng Tả Tiễn khi ấy không hề tỏ ra biểu hiện thái quá nào – càng tỏ thái độ càng dễ khiến người khác nắm được nhược điểm của mình.

Không phải nàng sẽ không tỏ thái độ luôn, chỉ là thời cơ chưa đến thôi.

Mà bây giờ thời cơ đã đến rồi.

Tả Tiễn cười híp mắt tắt điện thoại, đôi mắt khẽ động nhìn Tăng Tiểu Vũ ngồi bên cạnh hỏi "À, phòng nghỉ của chị Tinh Nhàn ở đâu nhỉ? Dẫn chị đến với, chị muốn nhờ chị ấy dạy cảnh tiếp theo một chút."

Tăng Tiểu Vũ giật mình mở to mắt "Chị Tiễn Tiễn, chị, chị muốn đi tìm Lục tiểu thư?"

Tả Tiễn gật đầu, bỏ điện thoại vào túi áo đứng lên, nhìn cái đầu đang run rẩy trước mặt đáp lời "Đương nhiên rồi!"

Đã đến lúc đạp cửa A Nhàn rồi, làm sao nàng có thể bỏ qua!

_______________

(*) Quan kỹ 官妓: Gái điếm được triều đình chính thức thừa nhận, mục đích mua vui cho quân lính.