Cầu Vòng Đen

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Một mối tình khá ngang trái, đôi lúc khá hài hước, tinh ngịch....... và cả nước mắt và máu. Những cuộc sống, những con người, họ sẽ phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy được màu sắc thật của cầu vòng …
Xem Thêm

Chương 8
Sáng ngày hôm sau...

Cô cùng Tố Nhược dùng bữa xong, liền cô nàng lái xe rời đi, ra khỏi khu rừng đã gặp bản mặt khó ưa của tên nào đó.

" Bạch Nhi cho anh đi ké với được không?" AKai cười ngồi trên mui xe cô nài nỉ.

" Xuống hoặc tôi điện cho Kair tới" Cô nhướng mày nhàn nhạt cất lời đe dọa.

" Được rồi, anh đùa em thôi, chỉ muốn nhìn em một chút liền đi đây" Akai nói dứt câu liền phóng đi.

Anh ta vừa nhảy thì liền rơi vào một xe màu bạc chạy gần đó,cô nhìn cũng chẳng muốn nhìn tăng ga chạy mất.

" Em thật là..." Akai nhìn xe cô mất hút trên đường lộ không khỏi cười khổ.

Anh đã yêu cô rất lâu, ở thế giới của họ cái loại tình cảm này là một thứ cấm kị, anh đã nhủ với lòng rất nhiều lần không thể.

Nhưng bây giờ thì sao, không muốn thế nào thì nó cũng hình thành rồi, cũng vì cô mà anh trốn tới đây.

Nhắc tên Kair hắn không khỏi tức giận, cùng kinh tởm, nếu không phải một phần do hắn, cô cũng chẳng phải tới đây.

------------

Quay lại với cô, hiện tại cô đã tới công ty, chân rảo bước thẳng tới thang máy chuyên dụng

Có người chào hỏi thì cô chỉ máy móc cười thay lời đáp.

Rời khỏi thang máy cô liền bước tới văn phòng chủ tịch, đưa tay gõ cửa, đợi một lúc một giọng nói lạnh nhạt từ bên trong vọng ra, cô mới mở cửa bước vào.

Như mọi khi báo cáo lịch trình hôm nay xong, cô định xoay người lui về văn phong của bản thân, lại bị gọi lại.

" Cô đứng đó đi"

" Tần tổng, có chuyện gì sao?" Cô ôm cuốn sở trong lòng đưa mắt nhìn người ngồi trên ghế lớn.

" Chiều nay, không phải có tiệc sao, cô đi với tôi" Nhật Hoàng liếc mắt nhìn cô, cũng có thể thấy một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt của cô, sau đó chỉ còn lại sự điềm tĩnh.

" Tôi đã biết" Cô hơi đáp, rồi lại nói tiếp:" Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin về đây"

"Ừ,nhớ chiều đợi tôi dưới công ty, tôi sẽ đưa cô đi" Nhật Hoàng cụp mắt xuống nhìn đóng giấy tờ trên bàn.

Cô chỉ " tôi đã biết" liền mở của bước ra ngoài. Cửa vừa đóng Nhật Hoàng cong môi cười nhạt.

Cô bước về phòng làm việc, lòng có chút ngờ vực, sao lại muốn cô đi cùng chứ.

Bước vào trong phòng, cô ngồi xuống ghế, những suy nghĩ kia liền bị quăng ra sau ót.

Akai đi một lúc cũng tới nơi cần tới, cái nơi mà phải nói anh cũng thích thú gì.

Không phải nơi cô làm anh cũng muốn tới đây làm một cổ đông làm gì, hôm nay cũng do có việc cần họp anh mới tới.

Vừa bước vào công ty liền được người đưa thẳng tới phòng họp, nhân viên cũng không khỏi bàn tán về anh.

Khi anh bước vào thì mọi người cũng đã đầy đủ, có vẻ anh tới trễ nhỉ.

Bước vào ghế dành cho mình anh đưa mắt tìm kiếm, tìm một lúc liền dừng lại ở một thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh tổng tài.

Cô nhìn thấy anh xuất hiện ở đây cũng có chút ngạc nhiên, bốn mắt chạm nhau, anh thì cười đáp lại cô thì hết sức lạnh nhạt.

Nhật Hoàng liếc mắt nhìn hai người, trong lòng nổi lên một đám mây âm u.

Lạnh lùng mở lời:" Bắt đầu buổi họp đi"

Mọi người bất đầu nói về nhau, sau đó bàn luận kế sách hoặc dự án chuyên môn.

Nhật Hoàng một mực lạnh nhạt lắng nghe, đôi lúc cất tiếng nói hai ba câu, thì cũng chỉ im lặng.

Akai thì hầu như nhìn cô đứng bên cạnh Nhật Hoàng, có ai hỏi tới thì trả lời hai ba câu lại chẳng nói gì.

Nhật Hoàng nhìn thấy lòng càng u ám, kết thúc cuộc họp cô mới có cảm giác Tần tổng có điểm là lạ.

Bước phía sau anh, cô cũng chẳng muốn tò mò anh bị gì, Akai từ phía sau bước nhanh tới cạnh cô.

Anh khum người nói nhỏ vào tai cô:" Tới giờ giải lao, cùng anh ăn trưa nhé"

Không cô đáp, anh đã bước nhanh rời đi, thật là ép buộc người khác mà.

Thêm Bình Luận