Chương 2: Mưa

Nhờ Xuân mang cơn mưa phùn đến mà sự lười biếng của tôi bị rửa trôi. Giờ, trong đầu tôi chỉ còn tiếng di chuyển của hòn bi trên ngòi bút và tiếng thở dài bất lực của Xuân khi cô ấy giảng mãi mà tôi không hiểu. Tôi học bài, chán quá thì năm ngủ, nhưng lại đập vào mắt tôi là dáng vẻ nỗ lực của Xuân. Xuân miệt mài trên trang vở. Xuân mặc kệ thế giới ngoài kia. Mới đầu tôi nhìn Xuân như gai đâm vào mắt, tôi không thể chấp nhận sự thật ở cạnh tôi lại không phải là hoa hồng. Giờ thì tôi không chấp nhận sự thật mình đã thích Xuân.

***

Tôi phát hiện ra điều này rất lâu về sau. Trong những giờ học, tôi và Xuân rất im lặng. Tôi rất muốn nói, tôi muốn nói đủ thứ trên đời với Xuân dù tôi chẳng biết nói gì. Tôi sợ nói ra Xuân lại không tập trung học tập được. Thế là tôi cũng im không nói gì. Trong suốt những buổi học, Xuân còn không nhín tôi lấy một cái. Tôi chán kinh khủng. Về nhà chỉ biết vùi đầu vào học, để quên đi hình bóng Xuân trong đầu. Nhiều lần, tôi còn định xin số điện thoại hay phương thức liên lạc với Xuân nhưng lại ngại. Muốn hỏi mọi người nhưng sợ mọi người lại hỏi:"Để làm gì?". Nhiều đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Vậy là ngày hôm sau tôi quyết sẽ hỏi bài Xuân. Tôi cố tình chọn một câu khó, thật ra câu đó tôi đã giải xong rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Bởi tôi đã hoàn thiện hết bài tập. Và chọn câu khó, vì muốn Xuân nói nhiều hơn. Sau khi mới nhìn đề bài, Xuân im lặng ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi nóng lòng muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng này nên cố tình đọc lại đề và nhấn mạnh vào mấy từ khoá. Xuân:"À" lên một tiếng. Đó là lúc tôi biết Xuân đã có cái để nói với mình. Xuân hiểu rất nhanh, cũng giảng lại rất lưu loát cho tôi. Nhưng tôi không muốn cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc trong sự tiếc nuối của bản thân. Tôi lại cố tình thắc mắc những chỗ khá ngu ngơ, nhiều lúc Xuân cũng chẳng hiểu tại sao nó lại thế nữa. Vậy là tôi chọt nói dối là nhớ ra và giảng lại cho Xuân. Dù có hơi kì lạ và cồng kềnh một chút nhưng tôi đã có thể trò chuyện cùng Xuân trong một thời gian khá dài. Kèm với đó là một lời khen chân thành của Xuân:

-Tôi thấy cậu có tốt chất học giỏi đó, chỉ là cậu không chăm chỉ thôi.

Lời nói của Xuân khiến lòng tôi nở hoa, tim tôi đập bình bịch từ lúc ấy đến tận đêm. Nhân tiện đó, tôi lẻo mép xin phương thức liên lạc để hỏi bài. Nhưng thực ra để tôi nhắn tin cho cậu ấy mỗi khi tôi nhớ Xuân. Xuân cho tôi sdt và tài khoản facebook. Xuân là một người sống lowkey, tất cả ảnh cùng bạn bè Xuân đều ẩn hết, đến cả nơi sinh sống Xuân cũng không viết gì. Vậy thì làm sao tôi có thể hiểu thêm về cô ấy?

Vào một hôm đẹp trời, tôi đi đá bóng. Chúng tôi đến nơi thì biết có một lũ trẻ con đã chiếm sân trước. Chắc chúng nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi. Tôi hùng hổ bước ra nói to:

-Sân này bọn tao chiếm trước. Bọn mày khôn hồn thì phắn.

Bỗng có một đứa nói với lũ bạn:

-Hay về nhà mày đá đi, nhà mày sân rộng mà

-Nhưng chị tao không cho, bà ấy còn học bài, bọn mình ồn ào

Thằng bé ấy nói vậy, tôi cũng liên tưởng đến cô bạn cùng bàn thích bình yên của tôi.

-Ừ đấy! Chị Xuân chăm học lắm, giờ mình đến lại gây nhiễu.

Bọn chúng thở dài, không biết làm thế nào



-Xuân!?

Chúng khó hiểu nhìn tôi.

-Hoa Diệu Xuân!?

-Đúng rồi! Anh quen chị em à?

Tôi bất ngờ, nhìn chúng đến ngây người, Sao lại duyên thế chứ! Hôm nay tôi gặp em trai của Xuân. Tôi lập tức nhường sân cho chúng. Bọn chúng vui mừng, rối rít cảm ơn tôi. Tôi thấy chúng nó vui, tôi cũng vui lây. Mấy đứa bạn tôi thì thắc mắc, phẫn nộ:

-Dương! Mày điên à? Bọn mình có mỗi hôm nay rảnh, Mày không đá thì khi nào đá?

-Sắp thi cuối kì rồi về ôn thi thôi. Đá gì tầm này nữa

-3 tuần nữa mà!

- Thời gian trôi nhanh lắm.

Tôi cười cười rồi quay về. Vào lần khác trời mưa, tôi bước vào CHTL để mua chiếc ô cuối cùng. Vừa thanh toán xong thì em của Xuân bước vào mua ô

-Rất tiếc, bọn chị vừa hết mất ô rồi

Thằng bé tiếc nuối mà bỏ đi. Tôi lập tức chạy đến cho nó đi về nhờ, nhân tiện cũng làm quen và biết nhà của Xuân. Thằng bé tên Hoài Nam. Nhà của nó nằm ở cuối ngõ. , Thời gian trôi đi, đến tận cuối năm, chúng tôi mới xác định tìm cảm của nhau. Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm lớp 10. Không ai biết. Tôi nhớ những lần nắm tay lén lút trong giờ học, nhớ những lần nhìn nhau đắm đuối của hai đứa, nhớ những cuộc đi chơi bí mật, cái ôm nhau trong góc tối, và nụ hôn bất ngờ của Xuân, Tôi nhớ những giây phút vĩnh cửu trước vần vũ của thời gian, nó in hằn trong tâm trí tôi. Nhiều lần chúng tôi suýt nữa bị phát hiện. Nhiều lần nghĩ tới con mắt di nghị của mọi người. Nhiều lần sà vào lòng Xuân khóc trong áp lực của gia đình. Nhiều lần tìm ra Xuân ngồi tủi thân nới vắng vẻ mà khóc thút thít. Nhiều lần phát hiện Xuân trừng phạt chính mình vì lười biếng bằng cách tự làm hại bản thân, cắn chặt vào tay hay tát vào mặt mình. Nhiều lần giận dỗi nhau, Nhiều lần mắng mỏ Xuân. Nhiều lần Xuân cự tuyệt. Đến những lần nói chia tay. Mỗi lần ấy, chúng tôi đều ôm nhau, an ủi nhau. Tôi trân trọng những phút giây ấy và giờ đây tôi đang nhớ lại. Bởi chúng tôi đã chia tay, Không phải vì hết yêu, không phải vì có người mới chỉ vì Xuân muốn đi du học. Xuân muốn hai chúng tôi chia thành 2 ngã rẽ phát triển riêng, nếu có duyên chúng tôi sẽ gặp lại. Nhưng tôi không muốn. Chúng tôi vẫn có thể đồng hành và sẻ chia được. Thậm chí, chúng tôi sẽ chữa lành nhau khỏi giông bão cuộc đời. Nhưng có lẽ Xuân đã quyết. Đêm ấy, vừa nhắn tin chia tay với tôi xong, cô ấy lên đường đi du học. Chẳng biết Xuân đi đâu, chẳng biết Xuân sống như nào. vì cô ấy chặn mọi phương thức liên hệ giữa tôi và cô ấy. Tôi hỏi mọi người, ai cũng bất ngờ vì quyết định này của cô ấy, dường như chính những người xung quanh cô đều không biết. Gia đình Xuân đã chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi còn không biết tên bố mẹ cô ấy, chỉ biết tên em trai nhưng cũng không có phương thức liên lạc. Sau khi thi đại học xong, tôi có tờ giấy tuyển sinh vào đại học tôi mơ ước nhất, nhưng lại mất đi người con gái tôi yêu nhất.

Mưa tháng 8