Chương 1: Xứng Đáng: Tôi Không Xứng Với Cậu

Tôi cứ nghĩ trái tim nhỏ bé của tôi chỉ chấp nhận mở cửa cho những khuôn mặt thanh tú, yêu kiều. Bỗng một ngày tôi nhìn thấy cô ấy. Mới đầu, đối với tôi, sự xuất hiện của cô ấy dường như là vô hình. Cô ấy như một hạt bụi trong mắt tôi. Những lúc mơ hồ bị bụi bay vào mắt, tôi sẽ nhanh chóng phủi bỏ, thổi bay đi. Những lúc nghiêm túc, bụi bay ngang qua càng khiến tôi ghét bỏ và tức giận. Những lúc thoải mái, hạt bụi đối với tôi là vô hình. Rồi một hôm bỗng nàng đến bên cạnh tôi khiến tôi phải quay xe ngay lập tức.

***

Xin chào, tôi là Lục Dương. "Tôi tự hào khi tôi là chính mình". Đó là câu nói slogan nổi tiếng của tôi. Bởi "chính mình" có một gia đình không những trọn vẹn mà còn rất học thức, và gia giáo. Ba tôi là giáo sư Sử học tại trường đại học Sư Phạm. Mẹ tôi là luật sư tài ba với số lần thắng kiện tỉ lệ thuận với số người hâm mộ của anh trai tôi. Đúng vậy! Anh tôi là một ca sĩ tài hoa, được mệnh danh là "Hòn ngọc xanh của biển đỏ". Anh tôi mang âm nhạc tới công chúng trong lúc nền công nghiệp âm nhạc vắng lặng. Anh mang tia hi vọng của những cành cây sắp chết héo. Anh đã thổi biết bao nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác đứng lên thực hiện ước mơ của mình. Nhưng chẳng một ai biết, "ca sĩ xanh" ấy lại là con của giáo sư đại học và luật sư, chẳng có ai hay "ca sĩ thổi lửa" ấy lại chính là anh trai của một học bá tôi. Bởi anh và tôi không giống nhau. Tôi mang đôi mắt đượm buồn của ba, còn anh lại mang nụ cười toả nắng của mẹ. Có lẽ chúng tôi chỉ giống nhau ở tố chất nghệ thuật. Khi từ nhỏ anh đã có hứng thú với đàn ca, sáng tác còn tôi chỉ có niềm đam mê với hát. Anh hay đàn còn tôi sẽ hát. Bởi cha tôi đi lên từ những câu ca mang vị đời, nhưng vì để trang trải cuộc sống, kiếm tiền mưu sinh, ông đã từ bỏ ước mơ và đến với con đường giáo viên và từ đó nên duyên với Sử. Chính chúng tôi đã là nguồn động lực sống tiếp cho ba sau khi ông bỏ đi ước mơ cháy bỏng của mình.

Trước đây, tôi là người học rất dở. Tôi chẳng có khái niệm nào về học cả. Ngày ngày ở nhà tôi sẽ xem show ca nhạc của anh tôi, thỉnh thoảng cầm đàn lên ngân. Nếu chán quá, tôi sẽ đi dọn nhà, sắp xếp lại đống tài liệu của mẹ, giúp mẹ giải quyết những vụ kiện hóc búa, hoặc không thì tôi sẽ phủi bụi cho thư phòng của ba, thỉnh thoảng tiện tay lại đọc và nghiền ngẫm những chồng Sử được chất đống. Tôi tự hào khi tôi là người con của gia đình. Nhưng họ lại than phiền về tôi. Khi ngày nào tôi cũng trêu ghẹo "hoa bướm" hết trong xóm rồi đến ngoài trường. Đôi lúc sẽ có những bông hồng gõ của nhà tôi đòi gặp tôi. Hay những hôm nào đó chủ vườn hồng đến và tặng tôi những lời ong bướm, thậm chí là đồ ăn. Họ chỉ nói qua loa là nhà có nhiều và muốn cho. Nhưng tôi hiểu mà, những bông hồng đã say sưa, ngất ngây trước vẻ đẹp của tôi. Ba mẹ tôi biết vậy, luôn nói với tôi một câu: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Ý chính vẫn là muốn tôi xây dưng những phẩm chất tốt đẹp và trang bị cái đầu có kiến thức, không sẽ bị gọi là "bình hoa di động". Biết sao đấy khi tôi lại chẳng có động lực và hứng thú với việc học. Ước gì học cũng đơn giản như việc hát, chỉ cần có cảm xúc, câu hát sẽ có hồn mà rung động lòng người!

Và có lẽ Học cũng cần có cảm xúc thật! Tôi đã VÔ TÌNH phải lòng một cô nàng mọt sách trong lớp. Tôi không quen cô ấy và cô ấy cũng không quen tôi. Khi bước vào cổng trường câp 3, ngồi trên chiếc ghế mới, vị trí học tập mới, tôi bỗng trở thành ngôi sao khi lúc nào cũng có các chị lớp 11, 12 xuống tìm. Tôi tự hào và mãn nguyện trước phút giây ấy. Tôi chẳng còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, luôn chìm trong niềm hạnh phúc của riêng mình. Cô ấy chẳng là gi trong mắt tôi. Khi cô ấy bước đến ngồi cạnh tôi, tôi còn bất ngờ mà hỏi thằng bạn thân ngồi đằng trước:

-Ơ trong lớp có con này à?

Dường như cô ấy đã nghe thấy. Khuôn mắt cô in hằn sự hụt hẫng và tiếng thở dài trong vô vọng. Lời nói của tôi rất đỗi ngây thơ. Đó là lời nói thật lòng, không có ý châm chọc gì hết. Ban đầu, tôi khá lạ lẫm. Mãi cho đến khi ngồi với nhau được một tuần tôi mới biết tên cô ấy. Diệu Xuân, Hoa Diệu Xuân. Phải chăng cô ấy là "diệu" của mùa xuân nên cô ấy đi vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như cái cách mà mùa xuân đến. Cô ấy không năng động, sôi nổi như mùa hạ, không trầm lắng, âm thầm như mùa thu, cũng không lạnh lùng, vô tình như mùa đông. Xuân mang nét thơ mộng của Xuân. Xuân mang nét hiền hoà, ấm áp nhưng hơi se lạnh của độ cuối Xuân. Xuân tràn đầy sức sống và tích cực như Xuân. Khi mới nhìn thấy cái tên, với một tâm hồn nghệ sĩ như tôi, tên của Xuân rất hay, rất thơ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này chính nằm ở cái tên. Nhưng ngồi cạnh tôi Xuân trầm lắm! Xuân chỉ cặm cụi học bài, mấy lần Xuân mệt mỏi đều chống tay xuống bàn mà ngủ. Cô ấy chẳng giao lưu với ai, chỉ ngồi im một chỗ mà học bài. Mấy lần sách vở của cô ấy quá nhiều, chiếm sang cả địa bàn của tôi. Lúc ấy, tôi sẽ cáu gắt, tức giận mà đẩy về bên ấy một cách không thương tiếc . Nhiều lúc hộp bút cô ấy vì vậy mà rơi xuống hay những cuốn sách, tài liệu nằm ở mép bàn. Những lần như vậy, Xuân đều nhẫn nhịn tôi. Xuân im bặt, chả nói chả rằng, chỉ im lặng mà thu xếp lại, nhặt đồ bị rơi. Còn tôi lại nghĩ thái độ ấy là do cô ấy sợ tôi, vì biết độ nổi tiếng và "sức nặng" của tôi nên không dám bật. Giờ nghĩ lại, tôi thấy những suy nghĩ ấy thật ngây thơ và ngu ngốc! Tôi nhớ có lần vào ngày valentine, mấy người thích tôi đều sẽ để một lá thư hay quá cáp nào đó dưới ngăn bàn hoặc trên mặt bàn của tôi. Có lẽ vì quá nhiều và gấp gáp nên nhiều người đã để sang của bàn của Xuân. Xuân thường đến trước tôi. Trong lúc học, thấy Xuân cứ thập thò lén lút đọc một bức thư, tôi tò mò ngó sang xem thì nhớ nội dung như này:

"Gửi cậu. Đối với tớ, cậu như một ngôi sao sáng, đã soi sáng con đường học tập của tớ. Cậu dã giúp tớ thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Nhờ cậu, tớ đã tìm lại ý nghĩa sống. Dù cậu đẹp hay xấu, dù cậu giỏi hay dốt, thì có lẽ cậu vẫn là cánh chim bên trong tâm hồn tớ. LMT"

Nét chữ cẩu thả, cùng với đó là sự nghuệch ngoạc, có lẽ bức thư đó là do con trai viết. Xuân cười. Lần đầu thấy cô ấy cười. Tôi thấy cô ấy xấu. Tôi thường nghĩ bọn con gái có nụ cười siêu đẹp. Nhưng có lẽ Xuân là ngoại lệ. Tôi chẳng thấy nó đẹp chút nào. Nhưng sao đôi mắt tôi cứ cuốn vào? Chắc là nhìn vào những ngón tay đỏ lừ và những vết tím do viết quá nhiều. Tôi nể phục trước sự chăm chỉ của Xuân.

Rồi một chuyện động trời xảy đến, chẳng có bức thư nào cho Xuân cả, tất cả đều là của tôi, kể cả nét chữ con trai ấy. Tối hôm ấy, một bạn nam có nhắn tin cho tôi. Cậu ta xưng là viết hộ em gái. Nếu thấy nét chữ con trai thì đừng nghĩ linh tinh gì. Cậu ta nói em gái cậu ta tên Lê Minh Trang. Tôi nhớ ngay đến bức thư của Xuân sáng nay, Tôi thầm nghĩ có nên nói sự thật này với cậu ấy không. Nói ra sợ cậu ấy buồn, mà không nói ra sợ cậu ấy lại bị hoang tưởng. Vậy là ngày hôm sau, chúng tôi chính thức nói những lời đầu tiên sau 1 tháng ngồi cạnh nhau. Có thể là vi diệu song đó chính là sự thật. Bất kể là bài tập nhóm hay thảo luận cặp đôi, chúng tôi đều làm riêng và khi trả lời chúng tôi sẽ bổ sung một câu "Sau khi thảo luận" hay "Tổng hợp từ 2 ý kiến"...Tôi nói với cậu ấy sự thật. Mới đầu trong đôi mắt của Xuân ánh lên vẻ thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tôi còn thấy hơi óng ánh. Nhưng chỉ ngay sau đó, Xuân liền cười và bảo:

-Hôm qua tôi cũng nghĩ đây là bức thư của cậu. Vì tôi xấu như này sẽ chẳng có ma nào thích. Và tôi nghĩ...

Cô ấy chần chừ một lúc, rồi nói, mặt và tai của cô ấy ửng hồng:



-Cậu có đủ khả năng để bẻ cong giới tính của người khác.

Sau đó, Xuân quay đi, còn tôi cứ ngồi thẫn thờ cười. Cười vì được khen. Cười vì biết vẻ đẹp của mình đến đâu. Và có lẽ cười vì sự đáng yêu của cô ấy. Nhưng tôi cũng có chút đau lòng khi Xuân nói những lời tiêu cực về bản thân cô ấy. Dù tôi thấy Xuân xấu thật song Xuân không nên ủ rũ như vậy. Cũng không hẳn là xấu, chỉ là tầm thường, nhưng đó là ý kiến của người khác. Theo tôi, Xuân xấu. Nhưng chả biết tự bao giờ tôi đã mê mệt vẻ đẹp của Xuân. Vẻ đẹp của Xuân rất kì lạ. Nó không nằm trên gò má của thiếu nữ mà nằm ở tâm hồn bên trong. Ở đây tôi muốn nói đến tính cách của cô ấy. Có lần Xuân biết mấy đứa con gái bàn dưới đang nói xấu cô ấy. Xuân bỏ ngoài tai. Xuân vẫn giả vờ chăm chỉ viết bài nhưng đôi tay cô ấy đã dừng lại từ đời nào rồi. Cô ấy đang chăm chú nghe nhưng gì họ nói.

-Này nói bé thôi nó nghe thấy đấy!

-Còn lâu, nó điếc mà. Mấy lần ở trong phòng thi, tao gọi không nghe, nhiều lúc chảnh chó, gọi mãi mới thưa, có lúc thì lại giả ngây giả ngô. Con này đúng kiểu gơn yếu đuối cần anh bảo vệ.

-Anh nào? Anh Dương.

Rồi họ cười phá lên, Dương là tôi. Tôi không ngờ trong mắt mấy đứa con gái, tôi lại bị ghép với cậu ta. Nói đúng hơn là Xuân được ghép với tôi. Xuân có xứng không? Chỉ là tôi thấy tôi và cô ấy không hề môn đăng hộ đối. Bỗng tôi nhìn sang Xuân, Xuân cũng nhìn sang tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm nhận được sự hối lỗi của Xuân trong đó, tôi thì lại dùng ánh mắt ngạc nhiên, đôi chút khinh thường. Nhưng Xuân không làm gì. Tôi khó hiểu hỏi, vì tôi nghĩ bọn con gái sẽ hay để tâm và làm to chuyện:

-Cậu không làm gì à?

-Làm gì là làm gi? Hay cậu bảo vệ tôi nhé cho họ mãn nguyện với những gì họ nói là đúng?

Xuân nói với giọng điệu ngang tàn, bất cần đời. Tôi định nói thêm thì Xuân mở lời:

-Đừng quan tâm bọn nó! Chắc bọn nó ghen tỵ vì người ngồi cạnh cậu không phải họ mà là tôi.

-Tôi cũng không có ý gì với cậu đâu. Tôi không đủ trình so với cậu



Xuân nói những lời ấy như dội một gáo nước lạnh vào trái tim nóng bỏng của tôi. Tôi cứng ngắt. Tôi không nghĩ ngồi cạnh tôi Xuân phải chịu những lời mắng mỏ, nhục mạ như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi. Tôi quay xuống nhìn lũ đó. Họ thấy tôi liền giải tán, không nói nữa. Ánh mắt Xuân vẫn kiên định với ước mơ lớn của cuộc đời cô ấy. Ánh mắt ấy như truyền động lực cho tôi. Tự dưng tôi bỗng trở nên khác lạ. Tôi chăm học hơn, bắt đầu nghe giảng và ghi chép bài. Nhiều lúc chán, tự nhiên trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Xuân:"Tôi không đủ trình so với cậu". Nó bóp chặt trái tim tôi. Tôi thấy khoảng cách tâm lí giữa chúng tôi rất xa nhau dù khoảnh cách địa lí lại rất gần. Sự im lặng, cách hiểu thông thái và lối tư duy trưởng thành đã giúp tôi nhìn ra điểm sáng của Xuân. Đúng như mẹ tôi nói. Xuân dù không xinh nhưng lại đẹp, đẹp nết. Tôi nhớ là cô ấy thích ăn xiên bẩn khi cô tình đọc được vài dòng trong nhật kí của Xuân. Nhưng khi cả lớp liên hoan, Xuân lại không dám cầm lên mà ăn. Tôi thấy bất bình, liền gắp nhiều hơn chút, rồi giả vờ no không ăn hết, lúc đó tôi sẽ hroi ai chưa ăn và đưa cho Xuân. Nhưng Xuân không lấy, Xuân đưa cho những đứa ban nãy nướng xiên. Giờ tôi mới để ý, thật ra họ cũng ăn được dăm ba xiên, bởi họ còn phải đi cất dọn và rửa tay. Từ nãy, Xuân không ăn là vì muốn đợi mọi người đông đủ để cùng ăn, muốn những xiên đầu tiên nên thuộc về người làm ra nó. Nhưng mọi người, ngay cả tôi không biết ý mà cứ ăn ngấu nghiến. Tôi còn gắp rất nhiều nữa. Khi mọi người đông đủ thì đĩa đó đã vơi đi phần nào. Cộng với sức ăn, tốc độ ăn của mọi người thì quả là không bõ. Mà Xuân biết vậy, còn nhường cho mấy đứa làm , bản thân Xuân vẫn chưa ăn miếng nào. Có lẽ tôi rung động bởi tấm lòng của Xuân, tình thương người và sự lịch sự. Tôi tự thấy áy náy với thái độ và cách hành xử của mình. Hơn nữa, có lần tôi có chuyện không vui, hôm ấy bố mẹ tôi cãi nhau, anh tôi thì vừa dính vào scandal tình ái nên tôi rất khó xử, lo lắng,suy nghĩ rất nhiều. Thằng bàn dưới tôi lại không biết ý, cứ nói về vụ scandal đó củ anh tôi với giọng giễu cợt, tôi tức giận lên tiếng bảo vệ:

-Thằng ngu, chuyện của người ta liên quan đến mày à? Mày là người ta à mà mày hiểu? Déo biết gi thì đừng nói

-Ơ thằng điên! Anh ấy là người của công chúng, chưa kể Mona còn là bạn gái quốc dân, đang được dân tình ship kịch liệt với Hồ Long. Là fan của cp ấy, mày có tức không?

-Thằng trẻ trâu!

Tôi quay lên không thèm chấp, lúc ấy còn bật ra ba chữ :"Thằng trẻ trâu". Bỗng thằng này giận giữ, đùng đùng lớn giọng với tôi:

-Thằng chó! Mày nói ai trẻ trâu? Loại mày thì biết cái đéo gì? Loại đầu rỗng như mày thì biết ai là trẻ trâu

Nó nói với cái giọng bố đời, tôi cũng không vừa mà đáp trả lại. Bỗng lời của Xuân vang lên khiến tôi bất ngờ mà chết lặng:

-Tôi nói! Tôi nói các cậu đều là trẻ trâu! Việc của mình không quan tâm, lại đi lo chuyện của thiên hạ.

Sau vài lần hiểu chuyện của Xuân, tôi cũng hiểu ý cô ấy mà khuyên thằng bạn:

-Thôi kệ đi bọn mình không chấp con gái! Với chuyện của anh ấy cũng không đến lượt mình

-Anh ấy tự xử được, chưa kể nếu đây là tin đồn nhảm, anh ấy có thể kiện mà

Thằng bạn tôi nghe thế cũng an tâm chẳng nói gì nữa. Lúc ra về, tôi có cảm ơn Xuân, Xuân chỉ đáp lại là vì cô ấy muốn yên tĩnh để bản thân học nên làm vậy để giải khuây chứ không có ý gì. Xuân nói vậy, tôi có chút hụt hẫng. Không biết tại vì sao?