- Đúng, Nguyên Hợp Sơn chính là thế lực tông phái số một số hai trong phạm vi trăm dặm xung quanh thành Hắc Thạch, cho dù là quan phủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi...
Thời điểm A Phúc nhắc tới Nguyên Hợp Sơn, giọng nói không tự chủ được trịnh trọng mấy phần.
Rất hiển nhiên, Nguyên Hợp Sơn này ở trong lòng dân chúng thành Hắc Thạch, xác thực cực kỳ nổi danh.
- Tông môn võ đạo cỡ này, dạy võ công tất nhiên cao thâm hơn.
Phương Tịch suy nghĩ:
- Không biết thu đồ đệ nghiêm ngặt không? Có thể dùng tiền tài đả thông quan hệ hay không?
Từ khi Phương viên ngoại tới thành Hắc Thạch, dựa vào chính là vàng bạc mở đường, tiêu phí chưa từng keo kiệt.
Trong lúc này tự nhiên miễn không được bị xem như dê béo, bất quá làm tu tiên giả Luyện Khí tầng ba, dù cho không mua nổi Pháp khí hạ phẩm, nhưng tai thính mắt tinh, phối hợp chút phù lục, đã đầy đủ tự vệ.
A Phúc trầm ngâm một phen, đáp:
- Nguyên Hợp Sơn thường thường thu con cháu thế gia trong thành, cái này hẳn không có vấn đề gì.
- Việc này không nên chậm trễ, mau chóng giải quyết đi.
Phương Tịch quyết định.
Tốc độ thời gian trôi qua của hai thế giới là nhất trí, nhưng hắn ở tu tiên giới Nam Hoang, nhiều nhất lấy lý do tu luyện bế quan mấy ngày, sau đó nhất định phải lộ diện, bằng không người ta còn nghĩ hắn chết rồi, chia ruộng và nhà của hắn, vậy thì khóc không ra nước mắt.
...
Nguyên Hợp Sơn.
Tổng bộ của tông này ở Định Châu, tại thành Hắc Thạch chỉ là phân bộ.
Cho dù là một phân bộ, cũng cực kỳ tráng lệ, rộng lớn hùng vĩ, quần thể kiến trúc to lớn, hiển lộ ra khí phách phi phàm.
Ở trong hạch tâm khu kiến trúc, có một hồ lớn bích lục, giữa hồ đang nở rộ hoa sen.
Một chiếc thuyền con đi ở trong hoa sen, khua ra tiếng nước róc rách.
Trên thuyền tựa hồ còn nằm một người.
Bỗng nhiên, thuyền nhỏ dừng ở bên bờ, một thiếu nữ váy trắng khí chất lạnh lùng đi đến:
- Bái kiến sư thúc...
- Chuyện gì?
Người trên thuyền mở mắt, ngáp một cái, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Có một đại hộ trong thành, đồng ý hiến hai trăm lạng bạc, cử một người vào môn phái làm đệ tử.
Thiếu nữ váy trắng thi lễ nói.
- Người nào?
Người trên thuyền khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chỉ chừng hai mươi tuổi, cầm qua một phong thư, nhất thời cười lạnh:
- Phương Tịch? Một nhà giàu mới nổi không rõ lai lịch? Coi Nguyên Hợp Sơn chúng ta như võ quán sao? Trả tiền liền thu?
Phải biết, Nguyên Hợp Sơn là bá chủ trong phạm vi trăm dặm, uy thế không cần nói, cho dù thu đệ tử, cũng không quá để ý tiền tài, chủ yếu là nhìn tố chất.
Trước kia thu chút con cháu thế gia, chỉ là vì kết giao nhân mạch.
Mà Phương Tịch... Hắn chỉ có tiền.
- Vậy ý của sư thúc là?
Thiếu nữ váy trắng dò hỏi, thái độ của nàng vốn sao cũng được, lần này là có người lấy quan hệ nhờ vả, mới đồng ý đưa một câu nói.
- Tố chất như thế nào?
- Ta hỏi thăm qua, bình thường.
Thiếu nữ trả lời.
- Vậy thì từ chối hắn.
Thuyền nhỏ nhẹ nhàng rời đi.
Thiếu nữ váy trắng thi lễ, không có khuyên nhiều.
Phương phủ.
- Từ chối?
Sắc mặt Phương Tịch có chút khó coi trừng A Phúc.
A Phúc cúi đầu, tràn đầy thấp thỏm:
- Lão nô tiêu hao số tiền lớn, tìm người bên trong, cũng hứa hẹn có thể thêm tiền, nhưng...
Phương Tịch hít một hơi thật sâu.
Làm tu tiên giả, hắn khi nào chịu qua loại khuất nhục này?
Được rồi, ở phường thị của Thanh Trúc Sơn cũng thường thường ăn loại khuất nhục này, đã con mẹ nó sắp thành thói quen.
Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi.
- Thôi, hẳn là ta tư chất bình thường, người khác không vừa mắt.
Hắn nhún vai nói.
Làm tu tiên giả, dù chỉ là tầng thấp nhất, nhưng tai thính mắt tinh, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được vẫn có.
Lúc trước hắn đã cảm thụ qua có ánh mắt dò xét.
Nhưng rất hiển nhiên, võ giả ở phương diện phân biệt tố chất có một bộ khác, không có cho hắn cơ hội biểu diễn trí nhớ, ngộ tính… phi phàm.
- Thay lời khác mà nói, Võ Sư ở thế giới này càng quan tâm tố chất thân thể, mà không phải phương diện ngộ tính tinh thần? Chẳng trách chỉ có thể làm thể tu hạ đẳng...
Phương Tịch triển khai tinh thần A Quy an ủi mình, hiệu quả còn rất tốt.
Sau đó hắn nở nụ cười:
- Cũng được... Nếu Nguyên Hợp Sơn không thu, vậy thì đi võ quán... Võ quán thu đồ đệ, tổng không đến mức còn xem tố chất.
Nói tới chỗ này, A Phúc cũng nở nụ cười:
- Thiếu gia nói đúng, võ quán tự xưng hữu giáo vô loại… nói trắng ra là có tiền liền thu.
Khóe miệng Phương Tịch lộ ra nụ cười thỏa mãn:
- Trùng hợp, ta rất có tiền!
...
Buổi chiều.
Mặt trời lên cao, hậu viện của Phương phủ, lâm thời mở ra một diễn võ trường.
Phương Tịch nằm trên ghế lão gia, bên cạnh là một ly nước trái cây ướp đá lạnh tự chế, nguyên lý giống như máy điều hòa không khí hắn lắp đặt, đều là lợi dụng thủ đoạn của tu tiên giả, để sinh hoạt thoải mái một chút.