Chương 6: Thăm dò

Ngô Lộc Minh mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô bé, khen: “ Vậy cảm ơn em nhiều lắm.”

Đứa nhỏ ăn gần hết kẹo bông trong tay, Ngô Lộc Minh cũng hỏi mấy vấn đề vui chơi xung quanh thông thường.

Nhắc đến một công viên nhỏ gần khu chung cư rất thích hợp để đi tản bộ vào buổi tối, Ngô Lộc Minh bỗng chuyển chủ đề, lên tiếng hỏi cậu bé mà mình quen biết kia: “Anh trai đang sống cùng với anh, anh ấy cũng đi qua công viên bên đó tản bộ à?”

Cậu bé đang ăn chân Ultraman, lắc đầu: “Em chưa bao giờ gặp anh trai đó ở công viên, anh trai nhìn hơi hung dữ, hình như không thích nói chuyện với người khác.”

“Hung dữ?” Ngô Lộc Minh chống cằm, cúi đầu nhìn cậu bé đang nói chuyện.

Cậu bé gật đầu: " Anh trai hình như không có nhiều bạn bè, cũng ít người đến chơi với anh ấy.”

Ngô Lộc Minh im lặng một lát: “Có ai tới kiếm anh ấy chơi không?”

Cậu bé ngừng ăn Ultraman lại, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu trả lời: “Có mấy lần, có vài anh trai và chị gái cùng đến chơi với anh ấy ”

“Ở nhà anh ấy à?” Ngô Lộc Minh hỏi.

Cậu bé lắc đầu: " Họ gọi anh ấy đi ra ngoài, em nhớ…… Nhớ hình như một lần là buổi tối ông già Noel đến, một lần là buổi tối Tết Nguyên Đán, đúng lúc hai lần đó em cùng với bố mẹ đi ra ngoài chơi.”

“Anh ấy cùng họ đi ra ngoài?”

Cậu bé nhanh chóng lắc đầu, lắc đầu xong, cậu bỗng nhiên tiến lại gần bên người Ngô Lộc Minh thần bí nói: “Mẹ nói, anh trai kia, tuổi còn trẻ trông còn giống ông già hơn cả bố.”

Ngô Lộc Minh nhướng mày: “Sao mẹ em lại nói như vậy?”

“Mẹ nói, đèn trong nhà anh trai đó luôn tắt trước 10h, anh trai nói chuyện cũng rất nghiêm túc, kiểu như……” Cậu bé cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới hiện ra được một cái hình dung, “Lão học cứu.”*

* 2] Nguyên văn là Lão học cứu (老学究): cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. Học cứu ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ Nho.

Trong vòm họng Ngô Lộc Minh bật ra một tiếng cười khẽ.

Một lát sau cậu lại hỏi: “Vậy có ai từng cùng anh trai đó ở trong nhà của anh ấy không?”

Cậu bé ăn xong cây kẹo mυ"ŧ, miễn cưỡng cắn cây que, nói: “Có chứ.”

Vẻ mặt của Ngô Lộc Minh cứng đờ.

Nhưng cậu bé nhanh chóng nói: “Anh ơi, không phải là anh sao?”

“Ngoại trừ anh ra thì sao?”

Cậu bé lắc đầu: “ Vậy thì không còn nữa.”

Sau khi ba đứa nhỏ ăn kẹo xong, nước soda trong tay Ngô Lộc Minh cũng cạn dần.

Khi cậu đứng dậy cầm chai vứt đi, thì phát hiện cậu bé trước cửa kia vẫn đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào cửa hàng tiện lợi.

Cậu nhìn theo hướng nhìn của cậu bé, và phát hiện ra thứ cậu bé đang nhìn chăm chú chính là ba đứa trẻ đang cắn kẹo que vẫn chưa đã thèm.

Sau khi vứt chai nước đi, Ngô Lộc Minh lại lấy một cây kẹo bông Crayon Shin-chan khác trên kệ, rồi đi đến quầy thanh toán.

Đang lúc chuẩn bị mở điện thoại di động trả tiền, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: " Anh ơi, anh định mua kẹo này cho cậu ấy sao?”

Ngô Lộc Minh vừa cúi đầu, thấy cậu bé mình quen biết, mà lúc này cậu bé đang giơ tay chỉ rõ ràng về phía cậu bé da ngăm đen ở cửa.

Ngô Lộc Minh không đáp lại, chợt nghe cậu bé lại nói: " Đừng mua cho cậu ấy, cậu ấy chỉ là một kẻ ăn xin, anh cho cậu ấy thứ gì, cậu ấy sẽ quấn lấy anh.”

“Tại sao lại nói như vậy?” Ngô Lộc Minh nhìn người nói chuyện bên cạnh.

“Mẹ nói,” Trong mắt cậu bé hiện rõ sự không thích, “Cậu ấy sống trong căn nhà đổ nát bên cạnh, mẹ nói rằng bố cậu ấy đánh đập người rất dã man, cậu ấy cũng giống như bố của mình, ở trong trường thường xuyên cắn người đánh người!”

Ngô Lộc Minh im lặng một lúc, lần nữa mở lại mã QR, thanh toán tiền kẹo.

Sau đó cậu cầm lấy kẹo, cắt ngang lời cậu bé đang nói, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Tạm biệt có cơ hội sẽ gặp lại, anh đi về trước đây.”

Nói xong cậu cầm kẹo quay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cậu bé da ngăm đen ở cửa đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhưng Ngô Lộc Minh lại đi thẳng qua cậu bé mà không dừng lại hay liếc nhìn cậu lấy một lần.

Tầng lầu nơi Ôn Tư Nguyên sống nằm ở trong khu chung cư.

Ngô Lộc Minh đi hai ba phút, mới bước vào trong tòa nhà.

Cậu đi tới trước thang máy, đặt chiếc túi đang mang bên cạnh thang máy, tay kia xoay cây kẹo mυ"ŧ, nhưng chậm chạp không nhấn nút thang máy.

Khoảng một hai phút sau, cậu ngừng xoay cây kẹo mυ"ŧ trong tay, cười khẽ nói: “Muốn ăn không?”

Không ai trả lời.

Ngô Lộc Minh quay lại, không bất ngờ khi thấy được thân ảnh trong dự liệu ở cửa.

Cậu bé đứng trong tòa nhà, không có ánh nắng chiếu rọi, làn da của cậu dường như đen hơn hai phần.

Cậu nhìn chăm chú vào cây kẹo mυ"ŧ trong tay Ngô Lộc Minh, nhưng không trả lời câu hỏi của Ngô Lộc Minh.

Ngô Lộc Minh tựa như cũng không có gì vội.

Đợi một hai phút, cậu lại lần nữa nói: “Muốn ăn, thì cứ nói với anh là em muốn, anh phải biết em muốn ăn, anh mới có thể cho em.”

Cậu bé vẫn không lên tiếng.

Ngô Lộc Minh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, cầm kẹo mυ"ŧ trong tay, vẫn duy trì nụ cười trước sau như một nhìn cậu bé.

Sự giằng co như thế diễn ra trong hai ba phút, cậu bé có cử động.

Cậu bỗng lao tới bên cạnh Ngô Lộc Minh, đưa tay muốn giật lấy kẹo mυ"ŧ.

Không ngờ Ngô Lộc Minh nắm chặt đến mức, cậu bé dù có kéo mạnh hai lần cũng không thể rút ra được.

Cậu bé có vẻ sốt ruột, cậu kéo thêm hai lần, nhưng vẫn không rút ra được, đột nhiên một giây sau, cắn vào mu bàn tay đang cầm kẹo của Ngô Lộc Minh.

Tuy nhiên, tay cầm kẹo của Ngô Lộc Minh vẫn không có ý định buông ra, cậu như không cảm thấy đau đớn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi.

Để mặc cậu bé cắn một hồi, cậu mới ngồi xổm xuống, cùng cậu bé nhìn thẳng khẽ cười nói: “Như vậy là không được, em không nói ra, thì sẽ không ai biết em muốn gì, anh nói rồi, chỉ cần em nói muốn, anh sẽ đưa cho em.”

Cậu bé vẫn như cũ cắn cậu không buông, mở to đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

Ngô Lộc Minh cũng không có ý định muốn buông tay, như thể chỉ khi cậu bé thật sự nói muốn, cậu mới có thể cho.

Ngay tại thời điểm hai người đang giằng co không dứt, ở cửa vang lên một giọng nói: “Tiểu Minh?”

Giọng nói quen thuộc khiến tay Ngô Lộc Minh thả lỏng, cậu bé nhân cơ hội giật lấy cây kẹo mυ"ŧ trong tay cậu, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.

Ngô Lộc Minh không còn để ý chuyện kẹo cùng cậu bé nữa, đứng dậy, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình: “Anh Nguyên? Sao giờ này anh lại về rồi?”

Người đàn ông đến gần, thân ảnh cao lớn lập tức bao trùm Ngô Lộc Minh: “Trường học không có việc gì, nên tôi trở về. Cậu……”

Anh tựa hồ đang muốn nói gì đó, vừa cúi đầu, giọng điệu hơi thay đổi: “Tay cậu đang chảy máu.”

Ngô Lộc Minh sửng sốt, giơ tay lên nhìn, thì thấy thật sự chảy máu.

Không nhiều lắm, chỉ là da bị trầy xước một chút.

Chắc là răng nanh của cậu bé quá nhọn, khi vội vàng chạy trốn đã kéo rách mu bàn tay của cậu.

So với chút máu đó, thì vòng dấu răng kia càng dễ thấy hơn.

Đúng lúc này, thang máy đằng sau Ngô Lộc Minh mở ra, có người bước ra thang máy.

Ngô Lộc Minh thấy vậy, buông tay xuống tự nhiên mà đổi chủ đề: “Vừa kịp lúc thang máy tới, chúng ta đi lên trước đi.”

Hai người tiến vào thang máy, Ôn Tư Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Mãi đến khi vào nhà, anh mới lặng lẽ tìm ra băng keo cá nhân đưa cho Ngô Lộc Minh.

Ngô Lộc Minh bị thương ở tay phải, dùng tay trái khó khăn xé miếng băng keo cá nhân ra, nửa ngày còn chưa xử lí xong vết thương, đành phải cười yếu ớt cầu cứu Ôn Tư Nguyên: “Anh Nguyên.”

Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, đưa tay ra trước mặt Ôn Tư Nguyên: “Có chút không được thuận tay lắm, anh có thể dán giúp em được không?”

Ôn Tư Nguyên không từ chối, lấy băng keo cá nhân đang định dán lên cho Ngô Lộc Minh, nhưng phát hiện chỉ trong chốc lát, máu trên tay Ngô Lộc Minh đã lan ra và sắp chảy xuống.

Hiển nhiên là không có cách nào để dán băng keo cá nhân trực tiếp lên.

“Chờ một chút.” Ôn Tư Nguyên đặt miếng băng keo cá nhân lên tay Ngô Lộc Minh, một lúc sau, anh lấy một lọ povidone, dùng tăm bông nhúng vào rồi bôi lên tay Ngô Lộc Minh.

Ai ngờ tăm bông vừa chạm vào vết thương, Ngô Lộc Minh bỗng rùng mình, co rúm người lại.

Ôn Tư Nguyên hiển nhiên không ngờ là Ngô Lộc Minh sẽ có phản ứng lớn như vậy, anh dừng lại, nhìn Ngô Lộc Minh hỏi: “Sợ đau?”

Ngô Lộc Minh dường như bị dọa không nhẹ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hai mắt rũ xuống hàng mi dài run rẩy hồi lâu, mới nhẹ nhàng đáp lại.

Thấy vậy, lần này Ôn Tư Nguyên xuống tay nhẹ nhàng hơn.

Anh cũng không bôi nhiều, sau hai ba lần thì lấy lại miếng băng keo cá nhân dán lên giúp Ngô Lộc Minh.

Sau khi dán xong, anh cầm povidone rời đi, một lúc sau anh quay lại, đặt một cây kẹo vào tay Ngô Lộc Minh.

“Em trai tôi mỗi lần tiêm thuốc đều khóc, nhưng ăn kẹo này là không khóc nữa.”

Ngô Lộc Minh vốn đã có chút hoảng sợ, nhìn cây kẹo trong tay, nghe Ôn Tư Nguyên nói, cậu đột nhiên càng thêm hoảng sợ.

Phải mất một lúc lâu cậu mới chậm chạp phản ứng lại.

Chẳng lẽ Ôn Tư Nguyên…… Cho rằng vừa rồi cậu đang tranh kẹo với cậu bé kia sao?

Ôn Tư Nguyên đưa kẹo cho Ngô Lộc Minh, tựa hồ cũng không có ý định ở trong phòng khách nhìn tiếp, xoay người như muốn quay về phòng ngủ.

Anh bước được hai bước, Ngô Lộc Minh đột nhiên siết chặt kẹo trong tay, lên tiếng gọi anh.

Ôn Tư Nguyên nghe thấy tiếng động liền dừng lại, quay người lại và có chút nghi hoặc nhìn Ngô Lộc Minh.

Bàn tay cầm kẹo của Ngô Lộc Minh từ từ buông xuống bên cạnh người, sau đó nói: “Anh Nguyên, em tưởng rằng ngày hôm qua, anh sẽ không nhận ra em.”

“Tại sao lại nghĩ như vậy?” Ôn Tư Nguyên hỏi.

Ngô Lộc Minh đối diện ánh mắt của Ôn Tư Nguyên, chậm rãi cười: “Anh họ nói trí nhớ của em không tốt, người chỉ gặp mặt vài lần, sau một thời gian sẽ rất dễ dàng quên đi.”

Nghe Ngô Lộc Minh đánh giá, Ôn Tư Nguyên như đang suy nghĩ đúng sai.

“Chúng ta không tính là chỉ gặp qua vài lần chứ?” Anh nhìn Ngô Lộc Minh, “Cậu không nhớ lễ trưởng thành hồi cấp ba, hoặc là mũ trưởng thành tôi đội cho cậu sao?”