Chương 41: Kế hoạch nắm tay

Cậu trao cho tớ một cái ôm ấm áp, cái ôm từ đằng sau lưng.

Nó không giống như việc cậu luồn tay qua eo tớ mỗi lần chạy xe, cái ôm này khác lắm. Tớ có thể cảm nhận được sự dịu dàng trìu mến của cậu, thực sự rất rất là nhẹ lòng.

Đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi cũng khiến tớ thấy được an ủi vỗ về.

- Tui sẽ ghét Xíu nếu Xíu bỏ rơi tui, còn chuyện khác tui mặc kệ.

Tớ vuốt lại mặt mình, tươi cười như chưa có gì xảy ra:

- Ôm chắc vào đấy.

Nói xong tớ phóng xe chạy về nhà. Chuyện hôm nay mất mặt quá, Trí còn ôm tớ nữa. Ngại chết, ngại chết!

Có lẽ tớ sẽ thử, thử thân thiết với cậu hơn bây giờ. Bởi chẳng ai có thể thân thiết với người không mở lòng mình được, tớ phải thay đổi bản thân đi thôi.

Tớ rút điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho anh Lâm, vài phút sau anh trả lời lại ngay. Một mình tớ sẽ rất mông lung, tớ muốn có lời khuyên gì đó từ anh. Anh Lâm có đầu óc đơn giản lắm, ấy vậy cái đơn giản đó lại khiến tớ có nhiều suy nghĩ mới mẻ hơn.

Chuông điện thoại vang lên, tớ bắt máy. Giọng nói vui vẻ của anh truyền đến:

- Sao đây, cần mới gọi cho anh à?

- Đúng rồi, chứ bình thường em quên anh luôn í.

Anh Lâm giận dỗi.

- Hay lắm, anh mày cúp máy đấy!

Cái anh này chỉ thế là giỏi, tớ đành giở giọng ngọt ngào dụ dỗ.

- Thôi anh, anh Lâm đẹp trai đừng cúp máy mà.

- Vì năn nỉ nên anh tạm chấp nhận. Có gì cần anh hả?

Tự nhiên ngại ngang à, chuyện này cứ khó nói thế nào í. Tớ ngập ngừng mà anh Lâm sốt ruột luôn.

- Nói lẹ đi.

- Anh ơi, làm sao để trở nên thân thiết với người khác hơn vậy anh?

- Ớ, cái đó mà cũng cần hỏi á?

- Nếu không thì em nhờ anh làm gì!

Anh Lâm chép miệng, ngẫm nghĩ gì đó lâu lắm mới trả lời:

- Anh không biết, cứ tỏ ra bình thường là được.

Nói cũng như không, tớ cảm giác anh Lâm chả giúp gì được đâu nên muốn cúp máy dừng cuộc trò chuyện thì anh nói ngay:

- Hay ôm một cái nhỉ? Một cái ôm sẽ gắn kết tình cảm ơn á, mà em tự nhiên muốn thân thiết với ai?

Ôm?

Một cái ôm sao?

Nghe vừa vô lý vừa có lý thế éo nào ấy nhỉ? Nếu như ôm có thể khiến Trí thấy mình không tạo khoảng cách với cậu thì tốt quá rồi. Nhưng mà ngại lắm, tự nhiên lại ôm người ta làm gì?

Không được đâu, tớ làm không có được. Lỡ như Trí thấy tớ có vấn đề, cậu nghĩ tớ cơ hội sàm sỡ cậu thì toi.

Hay hôn nhỉ?

Không không được, mối quan hệ của tớ và cậu là bạn bè. Cho dù lúc trước từng hôn rồi nhưng giờ thì không được đâu...

Nắm tay?

Cũng được, nắm tay đơn giản nhất rồi. Không tạo ra nhiều tình tiết dư thừa mà đầy ý nghĩa.

Tớ quyết định rồi, nắm tay trước. Tớ sẽ thử nắm tay với cậu.

- Dạ cảm ơn anh, em cúp máy đây!

Tớ không để anh Lâm hú lên câu nào hết, tắt mát ngay và luôn.

Vì cứ suy nghĩ mà đêm hôm đó tớ mất ngủ, mãi mới quên đi chợp mắt xíu mà trời đã sáng. Ầy, nếu như hôm nay không có tiết thể dục thì tớ quyết tâm ngủ tới 12 giờ trưa rồi. Ghét thật đấy!

- Xíu ơi!



- Ơi!

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc mỗi sáng đó, Trí đã đứng sẵn ở cổng đợi tớ.

Tớ nhìn cậu rồi nhìn vào tay cậu, tự nhiên thấy xấu hổ dù chưa có gì xảy ra hết. Hôm nay cái tay đó, nó sẽ nằm trong tay của tớ! Nhất định phải làm được, tớ là đứa con gái mạnh mẽ không sợ gì hết!!!

- Lên xe đi Xíu?

- Hả? À... à lên... lên xe.

Hình như bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp lắm, đến trường cái đã tính sau. Lúc thoải mái nhiều không gian thời gian thì lao lên chộp lấy tay là được, đơn giản ấy mà.

- Xíu sao thế, không khỏe à?

- Không khỏe lắm!

Hình như Trí thấy tớ không bình thường thì phải, tớ nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngồi im. Cứ thấy Trí là tớ hồi hộp í, không hiểu luôn.

Tớ với cậu ngồi cùng nhau trên ghế đá trường học, dưới bóng cây mát mẻ cùng nắng vàng tỏa sáng.

Nắm tay cậu là số dách!

Từ nãy giờ tớ đã tia rồi, tay cậu đặt trên ghế kia kìa. Giờ tớ chỉ cần chìa tay ra nắm lấy tay cậu là ô kê. Cơ mà tớ cứ nghĩ vậy chứ không thực hành nổi luôn, tớ nín thở tim đập thình thịch liên hồi.

Được rồi, nắm tay thôi!

- Minh Trí, qua đây phụ tao tí!

Cậu bị gọi đi mất tiêu rồi, ngay cái lúc tớ đủ dũng khí nữa mới cay chứ.

Không vấn đề gì hết, sẽ có lần sau mà. Tớ tự tin hơn nhiều rồi, chắc chắn sẽ được.

- Mày đang lườm ai đó?

Giọng thằng Khánh vang lên khiến tớ giật hết cả mình, tại tớ đang mải suy nghĩ nên mới bất ngờ. Ôi tim tớ, tim tớ ổn không?

- Mày lườm thằng Trí à?

- Không có!

Khánh nheo lông mày, ngồi xuống ghế:

- Mày hốt hoảng cái gì, tao có cấm mày lườm nó đâu. Mày ghét nó tao mừng.

- Tao ghét Trí làm gì, mày điên à.

Khánh thở dài lôi tập giấy tờ dày quen thuộc ra trước mặt tớ:

- Tao sửa nội dung rồi, xem đi.

Công nhận Khánh tâm huyết ghê ấy, nó dành cả tuần để lên kịch bản với sắp xếp diễn viên đạo cụ đâu ra đó dù giải thưởng không có bao nhiêu. Tớ nhìn lướt qua một lượt, chữ đỏ đen chi chít chồng lên nhau mà biết nó sửa muốn nát luôn rồi.

Để nó không buồn, tớ cười một cách mãn nguyện rồi khích lệ:

- Tốt lắm rồi í, thế khi nào mày triển khai?

Khánh kéo lên nụ cười vui vẻ, nó nói:

- Hôm nay luôn, tối tập ở nhà tao.

Nhanh dị ba? Cơ mà cũng sắp tới ngày rồi tập trước cho quen dần tốt thôi.

- Mày xem lịch học thêm của mấy bạn chưa đấy, mày hỏi người ta có chịu diễn không đi đã?

Tớ đọc danh sách diễn viên và quả thực bất ngờ, hai mắt trợn tròn luôn:

- Sao cũng có tao?!

Khánh khoanh tay:

- Tất nhiên phải có mày rồi, tao nghe nói từ đầu năm tới giờ mày chưa tham gia hoạt động tập thể nào của lớp hết.

- Nhưng tao...

Không muốn diễn tí nào hết.

- Mày bắt buộc phải tham gia, mày không tham gia là không cống hiến cho lớp. Ai cũng đóng góp công sức mày ngồi không hay gì?!



Biết là thế rồi, chuyện tớ ngại là một đằng ba má tớ sẽ không đồng ý lại là đằng khác. Ba má khó, không cho tớ đi đêm hôm đâu. Hỏi là bị chửi ngay, tớ khó xử lắm chứ bộ.

- Trí có tham gia không?

- Không, tao ghét nó nên nó đ*o có vai nào hết!

Chết dở, tớ đi với Trí Trí không tham gia tớ đi bằng gì.

- Trí không tham gia tao sợ không tham gia được đâu...

- Mày với nó kè kè nhau làm gì?

Thằng Khánh bực rồi sao í, nó nặng lời lắm. Tớ đan hai tay vào nhau, hơi sợ:

- Tao không có xe, tao đi với Trí. Nên là... tối... tối tao đi không được... Mày ép tao thì tao... tao cũng chịu thôi...

Làm sao ấy, tớ bị làm sao ấy! Người ta hơi nặng lời thôi mà tớ buồn lắm, tớ thấy có lỗi cực kì. Tự nhiên muốn khóc, lòng nặng trĩu lại.

Vậy mà tớ lại tỏ ra muốn khóc trước Khánh, mất mặt quá. Tớ phải ráng nín lại, ngậm miệng không nói câu nào sợ nói cái Khánh biết tớ đang nghẹn ngào.

- Mày không có xe á? Mày tìm cách gì đi chứ thoái thác với lý do tào lao đó à?!

- Mày trả lời tao coi, Tư Anh!

Tay của thằng Khánh chưa kịp chạm vào người tớ thì bị giữ lại ngang, Khánh đau rồi nó hất liền tay người kia ra.

- Gì đây muốn gây sự với tao à?!

Trí nhíu mày, tỏ ra khó chịu lắm:

- Mày to tiếng vậy làm gì, mỗi người mỗi hoàn cảnh mày ép người khác phải theo mày.

Khánh siết chặt tay, chỉ vào mặt Trí:

- Cá nhân không đóng góp cho tập thể, mày còn bênh nó?

Khánh vươn tay kéo tớ, giọng nói đầy bực bội:

- Mày theo tao, không có xe thì tao chở được chưa?

Tớ giật mình nhưng lý trí tớ nói rằng không muốn đi theo thằng Khánh, tớ vô thức dùng cả hai tay chộp lấy cành cây cứu mạng Minh Trí trước mắt nhất quyết từ chối.

- Tao bảo tao chở cơ mà, mày còn theo nó?!

- Chuyện của tập thể mày phải để tập thể quyết định đi chứ, từ đầu tới cuối đều là ý kiến của mỗi mình mày.

Có lẽ tớ to gan rồi dám chống đối nó, tớ mặc kệ vì có Trí bảo kê.

- Có nhiều người với nhiều lý do khác nhau, để chiều lớp họp rồi bàn lại để không phải ai cảm thấy bản thân bị ép. Chính tao sẽ tham gia một cách tự nguyện, mày có dám không?

Khánh trợn tròn mắt, một lúc sau mới giãn cơ mặt rồi cười cười:

- À, đúng nhỉ là tao chỉ biết suy nghĩ của mình thôi. Chiều sẽ họp lớp rồi quyết định, mày không được nuốt lời đâu đấy!

- T... Tất nhiên rồi...

Tớ dám chắc điều đó vì nếu là lớp quyết thì chắc chắn sẽ có Trí tham gia, mà Trí là lý do tuyệt nhất tớ có thể xin má đi tập buổi tối. Quá hay ấy chứ, tớ thấy bản thân thông minh thật!

Thằng Khánh lúc này mới tạm tha mà bỏ đi, tớ thở phào vì mọi chuyện đã qua mà quên mất tớ vẫn nắm lấy cánh tay Trí chưa buông. Trí còn không thèm nhắc nhở tớ, cậu cười dịu dàng:

- Sau này nó bắt nạt bà, bà phải nói tui đấy!

Tớ gật đầu, khẽ cười:

- Tớ cũng không bỏ qua đâu, Trí đừng lo.

A, nắm tay! Tớ quên béng mất, phải nắm tay cảm ơn Trí chứ.

Ánh mắt tớ đổ dồn lên đôi bàn tay to lớn của cậu, da cậu trắng trắng mịn còn ấm nữa. Tớ nuột nước bọt ừng ực, trượt từ cẳng tay xuống lòng bàn tay.

Tớ nắm lấy tay của cậu, hai má nóng bừng bừng. Tưởng như nay nắng quá gay gắt, không khí nóng hệt giữa trưa. Hay chỉ có mỗi tớ thấy nóng lên thôi, rõ tự tin mà giờ đã vô thức run rẩy rồi.

- T... Trí... T... rí... Cả... ảm... ơn...

Trí bật cười, làm tớ càng ngượng hơn nữa. Cậu ngồi xuống, tay còn lại kia vuốt lấy tóc mai của tớ. Cậu nghiêng đầu, cái nắng sáng chiếu lên gương mặt điển trai không tỳ vết khiến cậu càng đẹp hơn hết. Nếu có thể tớ sẽ chụp chụp lại rồi in ra làm card bo góc cất ở một nơi bí mật của riêng tớ.

- Làm sao giờ, Xíu làm tui càng ngày càng thích Xíu hơn rồi nè!