Chương 40: Ghét Khánh

Trong khoảng thời gian bàn về kịch bản, Khánh với tớ thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Đương nhiên trên cương vị hợp tác, nó lại chẳng có tí hứng thú gì với tớ cả.

Cũng có đôi lúc nó thả thính tớ, tớ biết tỏng nó ghét Trí nên mới làm vậy để chọc tức Trí. Nó không đạt được mục đích, cũng không pha trò thêm lần nào nữa.

Tớ khá thích tính cách của nó, loại người cởi mở vui vẻ dễ khiến tớ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Tớ dễ làm bạn nhưng khó làm thân, vậy mà thân thiết với Khánh mới lạ.

- Mày chọn chưa?

Mới hồi hôm qua nó quăng cho tớ một sấp giấy dày đặc, ra lệnh nội trong tối phải đọc hết. Nó bảo tớ rằng đó toàn bộ là ý tưởng diễn kịch mà nó nghĩ ra và muốn tớ chọn lấy một cái tớ thấy hay nhất.

Tất nhiên trên cương vị là người được giao trọng trách cao cả, cả đêm hôm qua tớ mải mê chơi điện thoại trên sấp giấy đó. Thằng Khánh chắc vui lắm, tớ thấy nó sắp khóc tới nơi rồi.

- Sao mày không đọc?

- Dài, mày thích cái nào thì chọn đi mắc gì tao chọn. Diễn Tấm Cám hay Sọ Dừa cũng được mà, bày vẽ.

Khánh nó dùng hai tay bóp lấy mặt tớ:

- Có trách nhiệm với tập thể đi con chó!

Tớ gồng sức kéo tay nó ra, nó khỏe như trâu ấy bóp muốn vẹo hàm tớ luôn. May thay có Trí đến giải vây không chắc mặt tớ biến dạng luôn rồi.

- Đừng có động tay động chân với con gái thằng đần này!

Trí mắng nó, nó oan ức rơm rớm nước mắt:

- Nó... nó không có trách nhiệm, bao công sức của tao mà nó không có trách nhiệm...

Tớ cầm tập giấy lên dỗ nó, không thôi mất công nó khóc lụt nhà:

- Rồi rồi, giờ tao đọc nè!

Mắt Khánh như có công tắc vặn nước á, muốn hết khóc là hết khóc ngay. Nó hí hửng ngồi xuống chỉ chỉ chỏ chỏ bảo tớ đọc ở đây với đọc ở chỗ kia. Tổng cộng có bốn kịch bản, tớ không có đọc kĩ nhưng ấn tượng với nội dung kịch bản thứ hai nhất.

Nội dung thôi chứ thằng Khánh nó tạo tình tiết dở tệ, nó cứ đơ đơ thế nào ấy. Tuy nhiên với tư cách học sinh, tớ không dám bình phẩm nhiều.

- Hay mày thử viết thể loại ma đi, lúc diễn l*иg mấy cảnh hú hồn ấy thề chắc kịch tính lắm.

Khánh nghiêng đầu, cười khúc khích:

- Ừ ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ?

Nó ghi chép xong rồi đặt bút xuống chán nản chống cằm, hỏi tớ:

- Mày với thằng Trí là mối quan hệ gì?

Nó đợi Trí xuống căn tin mới dám hỏi. Nghe quen quen thế nào í nhỉ, tớ không nhìn nó mà tập trung vào kịch bản trả lời ngay:

- Bạn bè, có vấn đề gì à?

Khánh lắc đầu, cái ánh mắt nghi hoặc được hiện ra rõ mồn một:

- Không, tao thắc mắc thôi. Tao tưởng mày với nó là người yêu nhau.

Tớ ngại ngùng cười gượng:

- Điên à...

- Ừ, nếu là mày thì gu lạ đấy.

Tớ biết tớ không phải loại con gái được các bạn nam khác yêu thích, nhưng nghe cứ tủi thân thế nào í. Tớ cũng có điểm mạnh mà, như hiền lành chẳng hạn?

- Mà mày quan tâm tới Trí nhiều vậy, chạy từ Sài Gòn về đây theo đuổi nó.



Tớ tùy tiện nói, vậy mà Khánh bực bội ghét tớ hẳn ra:

- Tao không có theo đuổi nó!

Khánh tức đỏ mặt, khoanh tay:

- Là nó sợ tao mà chạy về đây, tao sẽ hành hạ nó khóc cha gọi mẹ. Đừng có mơ chạy được khỏi Hoàng Bảo Khánh này!

Công nhận bất ngờ đấy, thằng Khánh lại ghét thằng Trí như vậy. Tớ vốn nghĩ hai người họ chỉ là hiềm khích kiểu trẻ trâu thôi, cái thái độ này có lẽ hơn trẻ trâu một xíu.

- Mày thân với thằng Trí thì tao cũng không bỏ qua đâu, tao sẽ hành hạ cả mày!

- Ờ thì... cứ làm theo ý mày muốn.

Vô tư, thứ tớ sợ là nghèo với bị cô lập. Còn hành hạ gì đó cũng chỉ là lời nói đầu môi của thanh thiếu niên suy nghĩ chưa tới thôi, có gì đâu mà sợ.

- Anh Khánh...

Giọng ngọt ngào nào đó vang lên xóa tan bầu không khí khó chịu này, Khánh quay đầu rồi nở nụ cười mê mị với chủ nhân giọng nói đó. Lúc này cậu biến thành một hoàng tử bạch mã, công nhận mấy thằng trapboy đều có sự thu hút kì lạ.

- Hào Nhi, bé tìm anh à?

Không cần đoán thì đây chắc là em ghệ thứ bao nhiêu không rõ của Khánh, công nhận em này xinh kiểu sắc sảo thích mê.

Hào Nhi cạ vào vai Khánh, cô nàng ôm lấy cánh tay cậu để cặp thịt mềm trước ngực ma sát:

- Anh Khánh, anh quên hẹn với bé à?

Khánh cười dịu dàng xoa lên tóc Hào Nhi, trêu đùa:

- A, anh xin lỗi bé anh tồi quá. Anh bù đắp cho bé cái khác nha!

- Dạ, bé thích anh lắm!

Là một con ép - a thâm niên, tớ không thể nuốt được cái cảnh hường phấn ngọt lịm trước mắt mình. Hai đứa nó nói câu nào là da gà da vịt tớ nổi lên đợt đó, mà chắc không chỉ mình tớ đâu ha!

Khánh lườm tớ một cái rồi âu yếm với Hào Nhi, chúng nó phát "cơm tró" chán rồi quay đít đi chỗ khác. Cũng hay, bữa trưa trong bụng tớ không phải trào ra ngoài.

- Lê Minh Trí với Hoàng Bảo Khánh...

- Chúng mày nghĩ, thằng nào đứng đầu?

Tụ nói chuyện của thằng Hào vang lên tiếng nói, chắc là liên quan tới cái bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên facebook đang rần rần dạo gần đây.

Cái này là do trang chủ của trường tổ chức lận, mỗi lớp đề cử năm người rồi bầu chọn dần vào chung kết. Thắng hình như được dán cái mặt lên trang của trường í, đang là trào lưu trên mạng xã hội.

Không cần phải đong đếm khó khăn làm gì, thằng Khánh mà đòi so với Trí à. Trí thắng chắc, cậu í toàn vẹn quá mà.

Trống vào lớp vang lên phá tan mớ suy nghĩ của tớ, tiết học lại bắt đầu. Cô Toán mở lớp dạy thêm buổi tối nên cô đưa danh sách cho bọn tớ đăng kí.

Nghe nói Toán 11 khó lắm, tớ cũng đua theo người ta học thêm để không tụt lại phía sau. Nhà tớ không khá giả, tiền bạc để tớ được học cũng rất khó khăn rồi. Tớ chỉ có thể đăng kí mỗi môn này khi trong lòng tiếc tiền như cắt máu cắt thịt.

Dạo này gia đình tớ đang gặp vấn đề với mấy khoản nợ, ba má khuyến khích tớ học thêm mà tớ canh cánh trong lòng suốt. Cả ngày ăn không ngon ngủ không yên cứ suy nghĩ mãi.

Giá như giờ có ai đó đập cục tiền vào mặt rồi bảo xài đi thì hay biết mấy nhỉ...

Giờ học kết thúc, tớ vẫn như thường lệ được Trí chở về tận nhà. Chả hiểu sao nay cu cậu ứ chạy, nằng nặc bắt tớ chở cơ. Không vấn đề gì, tớ chở cũng được thôi.

- Xíu chạy cẩn thận đấy!

Tớ ngồi ngay ngắn trên xe, cười đểu:



- Làm như tớ chưa chạy bao giờ ấy, bấy bê ngồi cho chắc vào.

Trí nắm hai dây cặp của tớ, bĩu môi:

- Mỗi lần chở tui là bà giở giọng đó, tui có phải su gờ bây bi của bà đâu.

Tớ cắm chìa khóa rồ ga, trả lời cậu:

- Không biết nữa, chắc tự nhiên thấy bấy bê phải dựa vào anh nên anh phái phái.

Tớ xàm thiệt đấy, Trí cười như được mùa. Trí bình thường cao lớn hơn nên khí thế áp chế tớ tớ rén, giờ cậu ngồi sau lưng và giao toàn bộ tính mạng của cậu cho tớ nên tớ thấy mình cao cả lắm.

Tay Trí từ nắm dây cặp thành ôm eo tớ, cậu đan ngón tay vào nhau đặt ngay bụng tớ đây. Nhột nhột mà ngại ngại, cũng có cảm giác thích nữa.

- Đừng ôm tớ dị!

Cu cậu vẫn lỳ lợm không buông ra, tớ tập trung chạy xe nên chỉ nhắc nhở thôi.

- Tui sợ, phải ôm mới an tâm.

Kệ cậu vậy, ôm cái cũng không mất mát gì hết.

- Xíu ơi Xíu, Xíu ghé vào quán trà sữa đằng kia đi!

Tớ theo lời cậu quay xe vào quán. Trí xuống xe ghé vào mua mua bán bán, tớ ngồi trên xe chờ cậu.

Cậu thu hoạch được hẳn hai ly nước, đưa cho tớ một ly.

- Cho Xíu!

Tớ ngại ngùng nhận:

- Trí mua cho tớ làm gì, mất công quá!

Trí cười cười:

- Mua cho Xíu không có mất công, Xíu từ chối là tui giận đấy!

Nhận đồ của cậu tớ không quen, hơn nữa tớ là loại người hay cảm thấy mắc nợ người khác. Đồ trên tay mà lòng không yên, tính ngày mai sẽ mua trả lại cậu mới được.

- Xíu này, tui với Xíu đừng xa lạ nữa nha.

- Tớ có xa lạ với cậu đâu...

Giọng Trí văng vẳng bên tai, có chút giận hờn:

- Vậy nên những gì tui đối với Xíu Xíu không cần suy nghĩ nhiều, đón nhận thôi là được. Tui tự nguyện hết mà.

Tớ thấy có lỗi, tớ cũng muốn vậy lắm. Nhưng cảm giác của tớ với cậu vẫn như có bức tường vô hình nào đó chặn lại, tớ không dám phá bỏ nó.

Cậu ngả đầu vào lưng của tớ sao ấy, tớ cảm nhận được. Tim tớ run lên, cảm giác hồi hộp không dám thở mạnh.

- Xíu cứ coi tui như gia đình đi, là người thân mà Xíu thấy thoải mái thể hiện mình.

Tớ dừng xe lại, đầu óc tớ trỗng rỗng quá không dám chạy tiếp. Tớ sợ bản thân không tỉnh táo mà gây tai nạn thì toang.

- Nhưng... nhưng vì là cậu nên tớ mới vậy...

Tớ muốn bản thân luôn tốt trước mặt cậu, hiền lành ngoan ngoãn và lịch sự. Chỉ cần tớ lộ ra vẻ gì đó xấu xí tớ xấu hổ lắm.

Không muốn cậu đánh giá con người tớ, càng không muốn cậu thất vọng vì tớ.

- Trí sẽ ghét tớ mất.