Chương 35: Ăn với uống

Hai tiết quốc phòng nhẹ nhàng mà trôi qua, tớ với tụ bạn ngồi lại với nhau mà tám xàm ba láp mọi thứ trên đời.

Con Châu nó kể rằng hôm qua nó săn sale được khối hàng ngon giá rẻ, tớ cũng đến phục nó luôn ấy.

- Ăn sáng chưa tụi mày?

Con Nguyệt cất lời hỏi, mấy đứa bọn tớ cùng nhau lắc đầu rồi nhao nhao.

- Tý xuống căn tin ăn.

- Tao ăn cơm gà, tụi mày ăn gì?

Con Quỳnh Anh chống cằm nói:

- Tao ăn mì xào đây.

Tớ rủ rê Gia Linh:

- Ăn cơm gà với tao đi, đi đi đi!

Gia Linh bất lực gật đầu:

- Ừ ừ rồi tao ăn cơm gà luôn.

Chờ mãi tiếng trống mới vang lên báo hiệu giờ ra chơi, bọn tớ đi thẳng vào căn tin lúc còn ít học sinh gọi cơm gọi mì rồi chọn một chỗ ngồi thích hợp để ăn sáng.

Tớ nhấc muỗng nĩa lên, bắt đầu xử lý thức ăn.

- Minh Trí hả? Đi đâu đây?

Châu cất lời, cậu thấy Trí đang ở bàn bên phải bọn tớ. Trí cười hì hì, trả lời:

- Tao xuống căn tin múa á, mày tin hong?

Xém nữa tớ sặc, cũng biết đùa ghê cơ. Châu xua tay cười hòa. Quỳnh Anh nhấc tô mỳ xào đặt xuống bàn rồi đưa Châu hộp sữa do bụng Châu nó yếu không ăn được thức ăn ngoài.

- Này, sữa của mày.

- Ui cảm ơn nhá!

Mấy cái ngày học chéo buổi này không thể thiếu sự gặp mặt với nhóm anh Lâm, mà mấy anh cũng không lạ gì với bọn tớ nữa.

- Đệ tử!

Tớ thấy nhóm anh đang đi xuống, vẫy tay hớn hở chào lại. Anh Lâm đi đến gần bàn tớ, ảnh cười tươi ơi là tươi:

- Còn chỗ cho anh mày không đấy?

Châu lắc đầu, trả lời:

- Không có đâu anh, bên kia thì còn kìa.

Anh Lâm ngoái đầu theo hướng Châu chỉ, bĩu môi lắc đầu:

- Thôi, mấy em ráng chừa cho bọn anh tí chỗ đi.

Tớ nhìn ngang ngó dọc hỏi anh:

- Các anh có mấy người?

Lâm giơ ngón tay:

- Sáu người, sao hả?

- Vậy thì chịu, bàn của tụi em cũng sáu người.

- Anh ơi, qua đây này!



Trí bàn bên gọi anh Lâm, anh hí hửng liền lon ton qua bàn của Trí. Dù gì trước kia Trí với mấy anh đó khá thân trong việc liên quan tới bóng đá, anh Lâm còn nói rất thích tính cách của cậu bạn này.

Châu cắm ống hút vào vừa uống vừa nói:

- Sao mày quen được mấy anh hotboy khối 12 vậy?

Tớ cười xòa đáp lại:

- Hồi đó gao tình cờ cứu anh Lâm khỏi bị mấy anh trường Ngọc Lâm đánh ghen, ai mà biết mấy ảnh là hotboy hay gì đó đâu.

Quỳnh Anh có vẻ không quan tâm lắm, chăm chú ăn với uống. Còn con Quyên hóng hớt mà không nói câu gì cả.

Gia Linh chọc chọc miếng gà dai như đỉa, nhíu mày tỏ vẻ bực tức. Đến cuối nó không quan tâm yểu điệu thục nữ nữa, cầm miếng gà cắn xé luôn.

- Trí đẹp đấy nhưng thua cờ rớt của tao.

Con Châu cười đểu:

- À, ai đó tên Phong A7 đúng không?

Gia Linh rén, cười ngại ngùng đưa tay lên miệng ra hiệu bảo Châu nó im. Tiếc quá bọn tớ ai cũng nghe ra hết rồi, làm Gia Linh đỏ hết cả mặt.

- Cấm tụi mày nói với ai đấy.

Tớ húc vào tay nó:

- Ghê ta, vậy mà bạn giấu kĩ quá.

Con Quyên rụt rè nói:

- Tao thấy... Gia Linh nó có giấu đâu?

Tớ trố mắt ngạc nhiên:

- Ủa vậy là có mình tao không biết hả?

Quyên gật gật đầu, Quỳnh Anh tiếp lời:

- Mày bị tách lớp mà, nó thích thằng Phong từ năm ngoái rồi.

Châu khoái chí cười, kệ Gia Linh ra sức muốn nó im:

- Lúc nào cũng Phong tao kìa! Phong đẹp trai quá! Tụi tao ngán nó luôn rồi ấy.

Nguyệt khúc khích:

- Ừ nhỉ, không muốn biết cũng thành biết luôn.

Gia Linh không nói gì được, lúc sau mới lí nhí:

- Thì... tao thích nó thật mà. Nó đẹp trai mà giỏi quá, tao với nó chẳng xứng tí nào cả.

Tớ nhìn nó như nhìn bản thân mình vậy, trong lòng khẽ buồn theo.

- Mày tỏ tình chưa?

- Điên à, ngại lắm. Tao thích nó thôi, chứ làm người yêu thì khó thấy bà nên tao không mơ mộng cao quá đâu.

Châu nín hết hộp sữa, hối thúc:

- Tụi mày không ăn nhanh đi sắp vào lớp rồi kìa!

Thế là chuyện kết thúc tại đây, bọn tớ cắm cúi ăn. Cũng may tụi tớ ăn xong một lúc trống mới vang, bọn tớ học hai tiết thể dục nữa là được về nhà rồi.

- Đệ tử, bọn anh đi trước đây!

Tớ cúi đầu cười xã giao chào anh, cầm chai nước lạnh mới mua uống một ngụm xua đi mùi nước mắm trong miệng.



- Tư, mày lấy ghế cho thầy thể dục chưa?

Thằng Tú gọi, nhắc nhở tớ. Tớ khó chịu nhìn nó:

- Chưa, nhưng tao phải đi lấy à?

Tớ có bị thầy phạt đâu, tổ hơn mười người ai lấy mà chả được. Tú thấy bản thân cũng hơi kì, gật gù một lúc rồi quyết định tự thân đi lấy ghế.

Cái thằng cha này rảnh ghê ta, lắm trò thật.

Mà Tú lạnh lùng ấy lại là cờ rớt trong lòng nhiều người đấy, tại năm nay Tú tút tát đẹp trai hẳn hồi cấp 2. Cũng có thể do dậy thì, tớ lại thấy nó ngày càng giống mấy cha tổng tài teenfic.

Chào thầy xong xuôi, thầy bảo lớp tớ chia nhóm ra ôn lại các động tác trong bài thể dục nhịp điệu.

- Tư Anh, tí tui chung nhóm tập với bà được không?

Trí đằng sau tớ, hỏi han. Tớ ngẫm nghĩ rồi mới hỏi lại:

- Cậu không có nhóm à?

Trí ngưng lại một lúc, cười ngại:

- Ừ cũng có nhưng tui muốn chung nhóm với bà cơ.

Coi kìa coi kìa, lại chiêu trò gì tính dụ dỗ tớ đây? Bà bắt thóp cưng rồi nhá, đừng có dùng cái bộ dạng nai tơ đó lừa bà.

- Không, Trí tự tìm nhóm đi.

Châu nghe toàn bộ cuộn trò chuyện, chen vào:

- Mỗi nhóm bốn người thôi ấy, tụi mình tách ra hai người cho Trí với một bạn khác vào đi.

Trí cười vui vẻ, kéo thằng Tú đang không vui tới.

- Đây, tao rủ được rồi.

Tú khó chịu lắm, lèo nhèo:

- Tao có nhóm rồi mày kéo tao làm gì hả thằng khùng, tao không tập với con gái đâu.

Trí mềm mỏng dụ dỗ nó:

- Thôi mà, tập với con gái vui mà. Với lại mấy bạn í thiếu người, tụi mình giúp đủ người thôi có sao đâu. Mày là lớp phó, mày phải đặt ưu tiên việc giúp đỡ bạn học chứ!

Tú bị thao túng tâm lý rồi hay sao ý, gật gù như học sinh nghe giáo viên giảng bài vậy.

- Ừ cũng được, nhưng tao ngại.

- Không phải ngại, có tao đây!

- Mày cũng ngại mới rủ tao, còn bày đặt anh hùng hả?

- Ừ ừ là tao ngại.

Châu vui vẻ nắm tay Quỳnh Anh ra khỏi tụ, vẫy tay gọi.

- Đây mấy cậu qua đây tập này.

- Hả? Nhưng mà...

Trí cứ chăm chăm nhìn tớ, chẳng biết cậu nghĩ gì mà mặt thất vọng quá trời. Tớ hất đầu, gửi tín hiệu rằng đi đi.

- Xíu...

Cậu gọi tớ nhỏ ơi là nhỏ, vừa năn nỉ vừa đáng thương. Tớ nhếch mép cười đểu, coi như chưa thấy gì cả kéo bọn bạn ra chỗ khác mát mẻ hơn tập.

Được như ý nguyện rồi đòi hỏi gì nữa, đúng là bọn con trai quá khó hiểu mà.