Chương 34: Chia tiền xe

Cơn đau đầu tràn hết bộ não của tớ khi mệt mỏi tỉnh dậy vào buổi sáng, đã thế còn thấy mệt mệt nữa. Cái mùi bia nồng nồng ở cổ, thở thôi cũng hôi.

Tớ vậy mà đang ở nhà, hôm qua sỉn quá không nhớ về như nào luôn.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là sáu giờ sáng. Tớ vừa bước ra khỏi phòng má đã khó chịu nhìn tớ rồi mắng:

- Con gái con đứa dám đi nhậu hả, có biết nguy hiểm không?

Tớ cười hề hề cho qua chuyện, dù gì cũng là tớ sai. Má chẳng tha, tiếp tục lèo nhèo cho tới khi tớ rời khỏi nhà mới thôi.

Nhưng mà ơ, xe mình đâu?

- Hôm qua bạn chở mày về đấy, tao còn chưa hỏi xe đạp mày vất xó nào đâu.

Tớ ngại ngùng gãi đầu:

- Hay má chở con đi học đi.

Má tớ gắt:

- Tự làm tự chịu đi, nay tao có việc bận rồi.

Chẳng nhẽ nay tớ phải nghỉ học? Chết thôi.

Má tớ tuy giận đấy, nhưng thương tớ lắm.

- Thôi, leo lên tao chở mày chạy ù ra trường.

Tớ vui vẻ:

- Dạ!

- Ôi bác ơi, để con chở Tư Anh đi cho!

Tự nhiên có ai đó muốn chở tớ. Tớ đương nhiên không có muốn đi cùng cậu chút nào đâu, cơ mà má đẩy tớ cho cậu mất tiêu rồi.

- Đấy lại may quá, cháu chở nó đi giúp cô nhá!

Trí nhanh nhảu:

- Dạ, cô yên tâm!

Nói xong Trí ngoắc đầu, ra hiệu để tớ lên xe cậu. Cấp 3 rồi nên cậu tậu con xe máy, trông cũng đắt tiền như con đạp điện vậy.

Tớ lề mề lết đến chỗ cậu. Trí vẫn cười hì hì, kéo tớ ngồi lên ghế sau.

- Nhanh đi hông trễ học.

Không tình nguyện tí nào, tớ cũng không muốn đi bộ tới trường. Ghét thật, khó xử chết được!

Xe phóng ù ù trên quốc lộ, tớ ngay ngắn ngồi mà tim muốn bay ra ngoài. Trí đi nhanh vãi đạn, còn mấy pha cua vào xe này xe nọ nữa.

- Đi... đi chậm thôi...

- Hả? Nghe không rõ!

Tớ sát người lại gần hét vào tai cậu:

- ĐI CHẬM THÔI CHẾT GIỜ!

Trí bị choáng luôn:

- Úi cha điếc rồi.

Cậu vậy mà ngoan ngoãn giảm tốc lại, chẳng biết có phải cố tình không nữa.

- Nhà tụi mình gần nhau thì Xíu đi với tui cho đỡ mất công.

Tớ lạnh lùng đáp:

- Không muốn.

Đi với cậu cho người khác ghi thù tớ hay gì, hơn hết tớ đang ghét cậu lừa dối tớ ba hôm trước. Ai mà thèm.

- Thôi mà, tui sẽ nói thật cho bà mọi chuyện của tui luôn.

Tớ hí hửng lắm mà vẫn làm kiêu:

- Tớ biết bí mật của cậu làm gì?

Nhưng một giây sau lại nói tiếp:

- Coi bộ cũng hay đấy.

- Vậy Xíu có chịu hong?



- Ừm, vậy tiền xăng chia đôi nhá? Tớ không thích mắc nợ cậu.

Xe cua vào bãi đỗ của trường, tớ xuống xe rồi mà vẫn kì kèo với cậu chuyện tiền nong.

- Trí phải lấy tiền xăng chứ, chia đôi thôi mà. Tớ lấy luôn tiền công của cậu rồi mà cậu còn không chịu.

Trí cởi nón bảo hiểm ra, khó chịu đáp lại:

- Thì tui chở thêm bà cũng có tốn thêm xăng đâu, từ nhà tui tới trường cũng thế.

Tớ để nón của mình lên xe của cậu:

- Trí hay quá, tớ đưa cậu tiền cậu còn chê.

Trí bỏ tớ đi trước:

- Tui có nghèo đâu mà cần tiền của bà.

Tớ rượt theo sau, lằng nhằng:

- Tớ không thích mắc nợ cậu, cậu nhận cho tớ vui không được à?

Trí đứng lại đột ngột, làm mặt tớ đập thẳng vào cặp trên lưng cậu. Tớ lùi lại một đoạn ôm lấy trán mình, còn Trí thì bực bội nhìn tớ:

- Vậy Xíu nghĩ tui nhận tiền của bà tui vui hả?

Cái cậu này cũng không chịu thua ai cơ, tớ uất ức nhìn cậu. Cãi nhau ở sân trường quả thực không hay tí nào, có bao cặp mắt nhìn qua đây rồi. Tớ ngại quá đẩy cậu đi tiếp:

- Rồi rồi, không trả tiền cậu nữa được chưa?

Trí lúc này mới vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn đi:

- Xíu nói đấy nhá.

- Ừ ừ...

Sáng trái buổi bọn tớ học hai tiết Quốc Phòng và hai tiết Thể Dục. Trí với tớ đến sớm nhất tại hôm nay tới tổ của bọn tớ được phân công trực nhật, Trí vác đống ghế nhựa trong kho còn tớ thì xách ghế của thầy từ phòng Đoàn trường ra.

- Có cần phụ không?

Tớ thấy Trí chật vật muốn giúp cậu, cậu thì xua tay:

- Không không, thằng Hào nó tới rồi tui bảo nó phụ tui. Bà ra chỗ mát mát ngồi đi.

Tớ gật đầu, chờ một lát thì có mấy bạn tới. Tụ hướng nội của tớ có sáu người, tớ với Gia Linh nè, Nguyệt, Quyên, Châu với Quỳnh Anh.

Thật thì nói hướng nội, có con Châu nó hướng ngoại lại chơi với bọn tớ mới hay. Nó bảo là nó hợp tính với tụi tớ, cũng vui vui.

- Hêy! Quỳnh Anh!

- Đù đến sớm dữ bay?

Quỳnh Anh ngồi cạnh tớ, lôi sách Quốc Phòng ra khỏi cặp rồi chuẩn bị sách vở.

- Ờ, tại người chở tao hay đi sớm lắm.

- Nay có người chở luôn, sướиɠ thế!

Tớ dựa lưng vào ghế đá, khoanh tay chán nản:

- Đi sớm ghê, chán.

- Mày đi với Trí hả?

Tớ ngạc nhiên, hỏi nó:

- Ủa, sao mày biết?

Quỳnh Anh cười hề hề:

- Mỗi lần tao đến là thấy nó học bài trên lớp rồi, siêng gớm luôn. Tao đoán bừa, ai dè trúng.

Đoán bừa như mày thầy bói bỏ nghề hết rồi.

- Mày thấy tao... có nguy cơ bị tẩy chay không?

Sợ lắm í, tớ là người bị tách lớp nên bỡ ngỡ với lớp mới lắm. Lỡ như bị tẩy chay thì ăn hành, cuối cấp mà không vui vậy thì còn gì kỉ niệm đẹp nữa.

Quỳnh Anh lắc đầu:

- Chắc không đâu, cùng lắm là bị ghét ngầm thôi.

Có khác gì đâu trời, tự nhiên Quỳnh Anh khiến tớ hụt hẫng luôn. Tớ thở dài thườn thượt, lo cho tương lai của mình mà quên mất thời gian trôi qua nhanh quá trời.

Nhanh nhanh lẹ lẹ vào hàng đứng, thầy giáo tới rồi làm vài nghi thức chào. Xong thầy mới cho phép bọn tớ phát ghế ngồi nghe thầy giảng dưới sân trường.

So vơi Thể Dục thì Quốc Phòng mấy tháng đầu nhàn hơn, ôn lại kiến thức lớp 10 thôi. Thầy chia mỗi hàng ra luyện tập riêng mỗi chỗ khác nhau, tí thầy kiểm tra đội hình đội ngũ.



Tớ đứng cạnh Gia Linh hàng thứ hai, còn đội trưởng hàng của tớ là Tú.

Ôn mấy phút bọn tớ canh canh thầy đi mất ngồi xuống chơi, đợi thầy ra giả vờ tập lại.

- Ê, mày là thầy bói hả Tú?

Tớ mon men đi đến gần Tú, hỏi han. Tú cầm chai nước lên tính vặn nắp mà không quên ngơ ngác nhìn tớ:

- Gì?

- Thì mày từng nói Trí không phải người tốt đấy?

Tú mới giãn cơ mặt ra, thản nhiên nói:

- Giờ mới thấy hối hận à?

Tớ gật đầu:

- Tao muốn hỏi sao mày biết thôi.

Tú uống nước xong vặn nắp lại, nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời:

- Cảm giác của mấy thằng con trai với nhau thôi, cả cái ánh mắt nó nhìn mày nữa. Hệt như nhìn con mồi ấy, rõ vậy mà mày không thấy!

Tớ không thấy thật nha, không biết là do tớ ngu hay là cậu diễn quá giỏi nữa. Tớ vò đầu đến rối, bức bối vô cùng.

- Vậy mà tao nghe nói mày đi chung với nó, lụy thế à?

- Không phải... Hôm qua tao sỉn quá nên để xe ở đâu ấy, tao đi ké hắn đến trường.

- Mày ngu thế tránh nó ra!

Tớ uất ức trả lời:

- Tránh không được, vừa chung xóm còn chung lớp nữa. Muốn tránh cũng không được. Với lại người ta cũng coi như không có chuyện gì, tao khư khư giận người ta kì lắm.

Tú coi bộ bất lực rồi, cốc vào đầu tớ đau ơi là đau:

- Đúng là ngu hết thuốc chữa.

- Nếu mày là tao thì sẽ hiểu thôi.

Tớ có suy nghĩ của tớ, ai mà giống tớ thì cũng sẽ như vậy thôi. Không dám giận ai khi họ không giận tớ, cứ đối xử bất bình thường mất công người ta nghĩ tớ là đứa hâm dở giận dỗi lung tung.

- Chịu, mày nghĩ thế nào thì biết tự chịu trách nhiệm cho bản thân là được. Tao mệt quan tâm.

- Mày nên cổ vũ tao đi chứ, sao lại bỏ mặc tao vậy?!

Tú ngồi bệt xuống đất, nhàn nhạt cười:

- Đ*o xứng, ô kê!

Cái thằng ranh con, láo toét!

Tớ giận đỏ mặt, nắm tay đấm vào đầu Tú một cái. Đánh nhẹ hều, tớ chỉ muốn cảnh cáo rằng nó còn láo là tớ làm thiệt mạnh đấy.

Tớ ngồi cạnh Tú, thở dài:

- Ôi chán ghê, ít ra tao với mày học cùng nhau gần 5 năm luôn đấy mà mày bơ tao hoài!

Tú uống nước, tỏ ra vô tội:

- Tao bơ mày lúc nào, vớ vẩn.

- Thì chẳng, tao với mày chưa bao giờ nói chuyện lâu như hôm nay luôn á! Mày ghét tao hay gì hả?

Tú cúi đầu, mặt nó song song với mặt tớ. Cũng là lần đầu tiên tớ nhìn nó sát đến như vậy, vô thức ngại ngùng lùi người ra xa:

- C... có gì từ từ nói, đừng giận mà...

Cậu ta đưa tay lên chạm vào mặt của tớ, làm da gà của tớ sởn hết cả lên. Gì đây? Chuyện lạ gì đây?

Tú nó muốn gì vậy? Tự nhiên hành động thân mật như vậy là có ý gì? Chả nhẽ... chả nhẽ Tú thích tớ?!

- Thế mày muốn như nào, phải như này mới tính là thân thiết à? Hay cái khác nữa...

- Tao sai rồi, tao xin lỗi!

Tớ lùi ra xa Tú, sợ đến xanh mặt. Tú là tên mặt lạnh, không biết thể hiện tình cảm gì hết. Chính nó, tốt nhất đừng đòi hỏi gì thêm.

- Có thế thôi đã sợ, nhát cáy.

Tú bĩu môi, tỏ ý chán chường. Tớ chấp nhận nó đúng hết, Tú mãi đỉnh cái gì Tú cũng tuyệt nhất.

Tớ ngại ngùng cười hề hề chuồn ra chỗ khác. Coi bài học nhớ đời.