Chương 8

Vì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên phân hoá nên 4 người kia chỉ có thể cách ly bên nhà Hạ Tuấn Lâm, sợ Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm vì mùi pheromone của Hạ Tuấn Lâm mà phát tình sớm, tất nhiên lại càng không thể để Hạ Tuấn Lâm gần Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn

" Tiểu Hạ ổn rồi, mọi người đừng lo "

Trên màn hình điện thoại, Tống Á Hiên đang chụm đầu với nhau nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt đầy lo lắng, nghe Nghiêm Hạo Tường báo cáo cả hai như trút được gánh nặng thở phào một hơi

" Nghiêm Hạo Tường, anh nói cho em biết đừng có mà làm càn với Tiểu Hạ nghe chưa. Thằng bé phân hoá muộn phải đi kiểm tra sức khoẻ, em mà dám làm càn anh sẽ đánh chớt em "

Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường nhằm cảnh cáo, hắn cười khan 1 tiến, Đinh ca của bọn hắn thật đáng sợ

" Đinh ca, anh yên tâm em không dám làm gì đâu, cùng lắm là cho cậu ấy một cái dấu sau gáy "

" Em dám …"

Thấy bộ dáng sắp nhào vô điện thoại mà đánh hắn của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường liền bật cười thành tiếng nói ’ không dám, không dám ’

Tống Á Hiên ngọt giọng dỗ dành, nhìn màn hình điện thoại cố gắng dặn dò thêm vài điều cần thiết, Mã Gia Kỳ liền nhảy vào

" Hạo Tường hay mai em cùng Tiểu Hạ đi kiểm tra một chút, kiểm tra độ phù hợp ấy, không phải em bảo ngửi thấy mùi pheromone của Tiểu Hạ từ khi còn chưa phân hoá rồi sao "

" Được, em cũng muốn kiểm tra xem sao " Hắn gật đầu đồng tình với Mã Gia Kỳ, hắn cũng rất mong chờ mong rằng như hắn mong muốn

Báo cáo với 4 người kia kết thúc Nghiêm Hạo Tường lại lục danh bạ gọi đi, bên kia đầu dây là tiếng một người phụ nữ vừa hiền hoà lại vui vẻ

" Alo, Hạo Tường, sao giờ này lại gọi cho mẹ vậy ? Có chuyện gì sao ?"

" Mẹ Hạ, Hạ Tuấn Lâm phân hoá rồi "

Bên kia mẹ Hạ liền lên giọng cao vυ"t, có thể mường tượng được rằng giờ bà đang ngạc nhiên tới mức nào

" Hạo Tường, Hạ Nhi phân hoá rồi sao ? Có phải là Omega không ? Trong chất giọng của mẹ Hạ có một loại háo hức, Nghiêm Hạo Tường thật thà gật đầu nhanh chóng đáp lại

" Đúng rồi ạ, là omega hương sữa "

Trong điện thoại dội tới tiếng cười ha ha sảng khoái, còn lớn tiếng gọi ba Hạ

" Ta biết ngay mà, Hạo Tường vậy thế nào rồi ?"

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng cười của mẹ Hạ làm cho ngơ cả người, vài giây sau mới trả lời lại

" Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi ạ, mai con sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra "

Mẹ Hạ nghe hiểu ý, biết là Nghiêm Hạo Tường chưa làm gì quá giới hạn nên thở ra một hơi, hình như trong giọng điệu còn có chút thất vọng, không lầm đâu chính là thất vọng đấy

" Hạo Tường nếu tiểu tử kia khó chịu quá thì con làm gì cũng được đừng câu nệ, cứ tới đi con trai. Vậy nha, nghỉ ngơi sớm đi nhé, hahaha"

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên có cảm giác mẹ Hạ có ám chỉ không đứng đắn, làm sao lại cảm thấy mẹ Hạ đang bán con trai mẹ cho hắn vậy

Điện thoại tắt đi hắn ôm chăn chuẩn bị ngả lưng xuống sofa rộng lớn

Ách, có một thể trèo lên lưng hắn, quàng 2 tay qua cổ hắn cọ tới cọ lui

Hạ Tuấn Lâm thường ngày tới tiết giáo dục giới tính đều gục xuống tay Nghiêm Hạo Tường ngủ tới hết tiết, bây giờ mới phân hoá xong căn bản cái gì cũng không biết

" Tường ca, tôi khó chịu quá~ Cậu thật mát ~"

Tim gan của hắn như muốn mềm nhũn, Hạ Tuấn Lâm đang làm nũng với hắn

" Hạ nhi cậu đừng cọ nữa, tôi là Alpha đấy, còn cậu là Omega "

Phút chốc đôi mắt thỏ con của Hạ Tuấn Lâm ngấn nước vô cùng uỷ khuất nhìn hắn

" Hức, Tường ca mắng Lâm Lâm, Tường ca không cần Lâm Lâm nữa, hức Tường ca … xấu xa "

Bị bộ dáng tủi thân sắp ứa nước mắt của Hạ Tuấn Lâm doạ cho luống cuống cả tay chân, Nghiêm Hạo Tường đành ôm thỏ nhỏ vào lòng vỗ về an ủi

" Không có, ai nói không cần chứ. Nhưng mà Hạ nhi, cậu là Omega, tôi là Alpha, cậu cứ cọ như vậy sẽ có chuyện không hay đấy "

Có vẻ như Hạ Tuấn Lâm không hề nghe thấy lời hắn nói, được Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng liền vui vẻ ngửi hương thơm mát từ người Nghiêm Hạo Tường tiếp tục cọ loạn trong lòng hắn

Nghiêm Hạo Tường cố gắng kiềm chế bản tính của một Alpha, bất chợt có một dòng điện chạy dòng qua sống lưng khiến hắn hoảng hốt

Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại nhướn người lên hôn lấy môi hắn, vì không có kinh nghiệm nên cậu nhóc kia cũng làm theo cách của hắn, mυ"ŧ lấy môi dưới của Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường chính thức bất động, hắn muốn chạy trốn khỏi đây

Sáng hôm sau, bị ánh nắng sáng sớm làm cho tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường muốn ngồi dậy lại thấy cánh tay như bị thứ gì đó đè lên, mở mắt để nhìn vạn vật thì ra là thỏ nhỏ nhà hắn

Hắn nhớ hôm qua Hạ Tuấn Lâm náo loạn hết ôm hắn rồi lại hôn hắn báo hại hắn không ít lần suýt thì mất bình tĩnh. Cuối cùng lại bị tin tức tố của hắn vỗ về mà ngoan ngoãn ngủ tới sáng

Nghiêm Hạo Tường trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, cúi xuống đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn nhẹ

" Hạ nhi, chào buổi sáng "