Thời gian thấm thoát trôi qua viết nên những câu chuyện tươi đẹp của một tình yêu bình phàm, rất nhanh đã là 5 năm sau.
Hạ Tuấn Lâm sau khi tốt nghiệp đã trở thành một nhà báo nổi tiếng làm việc trong toà soạn lớn vô cùng nổi tiếng.
" Tổng biên tập Đinh, anh hôm nay có phiền mời đứa em này một bữa cơm không ? "
Đinh Trình Hâm để mặc Hạ Tuấn Lâm ở giữa toà soạn ôm tay mình, chỉ cười nói :" Kí giả Hạ, hôm nay không ôm đùi đòi ăn với Nghiêm Tổng nữa à ?"
Hạ Tuấn Lâm liền lập tức trở mặt đánh anh một cái phụng phịu nói :" Không đi ăn với hắn nữa, muốn đi với anh không được sao ? "
Nghiêm Hạo Tường đã trở thành tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn, người người kính nể, là anh chồng của mọi omega giới thượng lưu.
" Không được rồi, anh có hẹn với Mã Gia Kỳ rồi " Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chỉ bóng dáng Mã Gia Kỳ đang tựa người vào chiếc xe ô tô bóng lộn dưới tầng, Mã Gia Kỳ trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Hạ Tuấn Lâm thở một hơi, buồn thiu:" Em rủ Á Hiên đi ăn vậy "
Tống Á Hiên học cùng khoa Báo chí với Hạ Tuấn Lâm nhưng cuộc đời đưa đẩy Tống Á Hiên lại đi theo con đường viết lách từ những năm học kì 2 của những năm còn là sinh viên năm nhất, giờ đã trở thành một nhà văn mạng có tiếng, vô cùng được yêu thích.
Hạ Tuấn Lâm định gọi điện cho Tống Á Hiên thì màn hình điện thoại nhảy lên một cuộc gọi ’ Hạo Tường ". Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình một lúc liền thành thạo ấn nút đỏ kết thúc trên màn hình, làm xong một loạt thao tác cậu định sẽ rủ luôn một đồng nghiệp đi ăn thì sau lưng truyền tới một âm thanh quỷ dị không thể quen thuộc hơn.
Nghiêm Hạo Tường tay cầm điện thoại còn đang hiện lên cuộc gọi vừa bị tắt ấy, cả người toát ra mùi bạc hà lạnh lẽo :" Hạ Tuấn Lâm, sao em lại tắt điện thoại của tôi ?"
Hạ Tuấn Lâm quay ngoắt người lại nhìn người kia đang đi tới, so với những đồng nghiệp đang không hẹn mà cùng không rét mà run kia, Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy trong người cuộn trào một đợt sóng, trừng mắt lên nhìn lại hắn :" Tôi muốn cúp đấy, thì sao nào ?"
Nghiêm Hạo Tường bước tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm kéo tay cậu đi, Hạ Tuấn Lâm cố gắng vùng vẫy trong vô ích :" Nghiêm Hạo Tường, mau bỏ tay ra, tên chết bầm, kéo tôi làm gì ? Chúng ta đang chiến tranh lạnh đấy Nghiêm Hạo Tường "
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhét cậu vào xe , Hạ Tuấn Lâm cau có mặt mày, giở giọng hờn dỗi : " Tìm tôi làm gì ? Quan tâm gì tôi mà tìm ? Sao không tiếp tục ở công ty bao che cho cái cô diễn viên hạng A ấy đi ? "
Lời vừa nói hết, Hạ Tuấn Lâm đã vùi mình vào trong l*иg ngực ấm áp của người kia, bên ngoài từng đợt gió lạnh vẫn thổi mạnh không ngừng.
" Hạ nhi, em giận tôi 3 ngày rồi vẫn không nguôi giận sao ? " Giọng hắn vẫn ôn nhu như thế, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến cậu vẫn rạo rực như ngày nào. Thật ra đã không còn giận hắn nữa, nhưng mà vẫn không muốn làm hoà nên Hạ Tuấn Lâm mới ra vẻ một chút.
Hạ Tuấn Lâm giả điếc nhưng vẫn ngồi im không động đậy để mặc người kia sưởi ấm cho mình, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bên tai cậu nói lời nỉ non :" Hạ nhi, xin lỗi là tôi không đúng. Tôi chỉ không muốn em đăng tin cô ta vào thời điểm này thôi, cô ta đang là hạng mục quan trọng hái tiền cho công ty, không phải em bảo tôi nuôi em sao ? Tôi đang kiếm tiền nuôi em mà "
Thâm tâm Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng giờ đây cậu có thể sống một cuộc sống ấm no đầy đủ với số tiền vốn có của mình, còn hồi đầu mới tốt nghiệp quả thật cần sự tài giỏi của Nghiêm Hạo Tường bao nuôi một thời gian cho tới khi phát hiện ra được scandal chấn động của một ngôi sao nổi tiếng thì sự nghiệp của cậu mới ngày một như diều gặp gió.
" Em đừng giận nữa được không ? Tôi dẫn em đi chơi em tha thứ cho tôi được không ?"
Nghe thấy đi chơi hai mắt Hạ Tuấn Lâm liền sáng lên, lúc sau mới cố gằn giọng làm vẻ hỏi lại : " Đi đâu chơi ? Trời cũng sắp tối rồi "
Nghiêm Hạo Tường cười khan vuốt ve mái tóc cậu yêu chiều :" Không nhớ sao ? Hôm nay là giáng sinh đấy "
Giáng sinh năm ấy Hạ Tuấn Lâm không còn là cậu nhóc ngây ngô của những năm nào mà trở thành một chàng trai 24 tuổi xinh đẹp như bông tuyết đầu mùa khiến người ta không thể dời mắt, năm ấy dưới toà lâu đài lớn của khu vui chơi đã được Nghiêm Hạo Tường bao trọn, Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân trước mặt cậu, tay giơ lên một bó 99 hoa hồng nhẹ giọng bày tỏ.
" Hạ nhi, anh muốn nuôi em suốt phần đời còn lại, chúng ta kết hôn đi " Giọng hắn trầm khàn ấm áp, giọng nói như từng chút một sưởi ấm tâm hồn cậu.
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào thẹn thùng đón nhận lấy bó hoa lớn, khẽ gật đầu.
Giáng sinh năm nay khác với mọi năm, giáng sinh năm nay ông già Noel ban cho tôi một người bạn đời.
Chuẩn bị kết hôn thôi.