Chương 40

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong căn phòng xa hoa được bày trí tinh tế đẹp mặt mang khuynh hướng hiện đại, trước mặt cậu là một chiếc gương lớn phản chiếu một gương mặt hạnh phúc.

Hạ Tuấn Lâm mặc trên mình bộ âu phục trắng muốt, khuôn mặt được trang điểm làm tôn lên đường nét vốn có của cậu khiến cậu càng trở nên hoa lệ đẹp mắt. Hạ Tuấn Lâm vuốt ve hộp nhẫn đính hôn của mình khẽ mỉm cười.

Cánh cửa bật mở cùng với tiếng ôn ào quen thuộc.

" Tiểu Hạ, cậu đẹp quá " Tống Á Hiên hôm nay cũng rất nghiêm túc mặc một bộ âu phục màu đen , đưa bó hoa hồng xinh đẹp đỏ chói cho cậu cười tới chói lọi.

" Cảm ơn cậu, Á Hiên "

Đinh Trình Hâm híp mắt cười, anh đặc biệt trở nên tròn trịa trắng trẻo hơn, vẫn rất quyễn rũ diễm lệ :" Anh chờ hai đứa phát hồng bao tới sốt cả ruột cuối cùng cũng cưới rồi, hôm nay em đẹp lắm "

Hạ Tuấn Lâm cong cong đôi mắt anh đào nhìn Đinh Trình Hâm nói :" Cảm ơn anh " Sau đó đặt bàn tay lên bụng anh nơi có một sinh mệnh bé nhỏ đang dần hình thành nói tiếp :" Con xem papa con đang nóng lòng muốn đem chú gả cho người ta kìa "

So với bên này vui vẻ, ấm cúng thì bên kia tràn ngập không khí căng thẳng hồi hộp.

Nghiêm Hạo Tường bình thường điềm đạm chững chạc bây giờ lại vác khuôn mặt lạnh mà đi đi lại lại khắp phòng, rõ ràng trong lòng đang khẩn trương muốn chết.

" Tường ca, anh đừng đi đi lại lại nữa, chóng mặt lắm. Nhẫn anh cũng kiểm tra cả chục lần rồi, anh sao lại căng thẳng thế ?"

Bị Lưu Diệu Văn lên án Nghiêm Hạo Tường lựa chọn không lên tiếng để mặc Diệu Văn kéo xuống ghế.

" Đúng vậy, em sốt ruột như vậy làm gì ? Kết hôn chứ có phải đi đánh trận đâu "

Nghiêm Hạo Tường chỉ thở dài một hơi muốn vơi bớt sự hồi hộp của bản thân, Lưu Diệu Văn cười ranh mãnh nhìn Mã Gia Kỳ vô tình châm chọc :" Mã ca, em còn nhớ lúc anh kết hôn với Đinh ca đã uống hết cả một dây Nongfu đấy "

Trương Chân Nguyên cười ha hả :" Mã ca, trâu thật đấy "

Mã Gia Kỳ cười như không cười hoàn toàn câm nín :" …" Đợi chú kết hôn với Á Hiên đi rồi sẽ biết.

Mùa xuân năm ấy em như một thiên thần bước từ cửa lễ đường rộng lớn tiến tới chiếm trọn ánh mắt của tôi, trên tay em cầm bó hoa hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho em, tôi yêu em suốt tuổi thơ , suốt thanh xuân của tôi, cho tới sau này tôi vẫn yêu em như vậy. Đôi bàn tay trắng nõn tinh tế tôi đã nắm rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như bây giờ, em nở nụ cười nhìn tôi, nụ cười xinh đẹp nhất của đời tôi. Tiếng cha xứ vang vọng cả lễ đường thiêng liêng, tôi đồng ý nguyện cùng em chia sẻ vui buồn, cùng em san sẻ cuộc sống, cùng em đi tới già. Em nhìn tôi, trong mắt như có cả dài ngân hà, em khẽ nói :" Con đồng ý " . Tôi vui vẻ như vỡ oà cùng em trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn của riêng hai ta, cùng em trao nụ hôn thiêng liêng dưới sự chứng kiến của mọi người. Hạ nhi, chúng ta kết hôn rồi.



Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường cùng nhau dạo bước trên đường phố đầy nhộn nhịp của thành phố Munich, Đức.

Thành phố yêu thích của cả hai, cùng nhau trải qua tuần trăng mật tuyệt vời, Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay một cây kem nhỏ lắm lúc vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng liếʍ nó, lúc thì gặm một miếng để lộ cả dấu vết trên vành môi đầy sống động, những lúc như thế Nghiêm Hạo Tường sẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa luôn đem theo trên người nhẹ nhàng giúp cậu lau miệng.

Hạ Tuấn Lâm cười toe toét miệng không ngừng líu díu nói chuyện.

Vô tình cảnh đẹp như thế được một hoạ sĩ đường phố nhìn thấy nhanh chóng phác hoạ lại hai chàng trai hạnh phúc đang nắm tay nhau dạo bước, ánh mắt ông cũng nheo lại cười như thấy một điều tốt đẹp trong cuộc sống.

" Hạo Tường chúng ta nên mua quà gì cho mọi người đây ? "

Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu dạo bước trong một cửa hàng lưu niệm cao cấp.

" Khó quá thì gói hết lại đem về tùy ý họ trọn "

Câu nói thành công thu hút được cái trừng mắt cảnh cáo của cậu vợ nhỏ.

" Anh mua đi "

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười thê nô ôm lấy cánh tay cậu :" Không mua, em chọn đi, anh không chọn "

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ lấy lòng của hắn, bỏ qua tiếp tục ngắm nghía chọn quà. Nghiêm Hạo Tường đi theo nhìn dáng vẻ vì phải mua quà mà trầm ngâm suy tư không nhịn được môi khẽ cong lên đầy sủng nịnh, ôm lấy cậu khẽ hôn.

" Hạ nhi, em thật giống một người vợ đảm đang"

Hạ Tuấn Lâm làm bộ mặt khó hiểu có chút ghét bỏ nhìn hắn :" Ý anh là gì ? Bình thường em không đảm đang ?"

Nghiêm Hạo Tường bỏ qua ý vị hờn dỗi muốn gây chuyện của cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ xinh của Hạ Tuấn Lâm mà thì thầm :" Chúng ta đã kết hôn thật rồi "

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường vẫn còn xúc động, cậu cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hôn vào má hắn :" Ừm, chúng ta kết hôn thật rồi. Nghiêm tổng anh phải nuôi em cả đời rồi "

" Được, anh sẽ nuôi em cả đời "

( Continue )