Mân mê bàn tay trắng nõn của cậu nhìn cậu ở bên cạnh nhắm mắt ngủ say, Nghiêm Hạo Tường thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc, đã bao lâu rồi không được ôm cậu ngủ như vậy.
Chiếc giường lớn nên khiến Hạ Tuấn Lâm ngủ rất thoải mái, hai người nằm trên đó không hề chật chội chút nào.
" Ra đây đi " Giọng hắn trầm khàn vang lên trong căn phòng lớn, nghe rõ mồn một.
Từ trong bóng tối một chàng trai mặc bộ đồ đen quen thuộc bước ra, mái tóc được hớt ra phía sau lộ vầng trán trơn bóng, đôi mắt hờ hững yêu nghiệt khiến hắn vừa thanh cao vừa quyến rũ. Nhu Hoà bước gần tới giường của Nghiêm Hạo Tường liếc mắt quét qua người đang nằm trong lòng hắn ánh mắt sắc bén.
" Nghiêm Hạo Tường, xin chào " Nhu Hoà cười lên như dòng nước nhẹ chảy qua rãnh nước, đôi mắt nhu thuần thâm tình, một nụ cười mỉm đạt tiêu chuẩn .
" Đừng gọi tên tôi, tôi không quen cậu " Nghiêm Hạo Tường chán ghét nhìn y một cái lại tiếp tục ngắm nhìn người kia đang ngủ say.
Nhu Hoà dần dần thu hồi nụ cười nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như có như không, quyến rũ tai người nghe.
" Ha, đừng nặng lời vậy chứ, chúng ta từng quen biết mà " Nhu Hoà nhìn hắn , giọng nói mang theo vẻ ấm ức.
Nghiêm Hạo Tường không biết mình quen biết y lúc nào, nếu có quen cũng chỉ quen với anh trai y Nhu Bình vì hai người cùng lớp hồi cấp 3 nhưng cũng không hề thân quen gì :" Tôi không biết cậu "
Nhu Hoà cười nhạt một tiếng, ánh mắt dần lạnh đi : " Nhu Bình không phải là Nhu Bình "
Nghiêm Hạo Tường nhìn y khẽ nhíu mày, hắn chưa phải chưa từng nghi ngờ nhưng chỉ là không dám tin.
Thấy hắn im lặng không nói, Nhu Hoà cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp :" Lần đầu tiên tôi thích cậu là ngày đại hội năm lớp 10 cậu nhớ chứ ? Cậu đã cứu tôi "
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt nghĩ ngợi, hắn nhớ năm hắn lớp 10 mới vào trường đã bị Mã Gia Kỳ lôi vào Hội học sinh , hôm đó là đại hội thao mỗi năm một lần của trường, hắn trong hậu kì bận tối mắt tối mũi, năm đó vì một sơ suất nhỏ của thành viên hậu cần nên khiến 1 tấm sắt đỡ trên trần rơi xuống, hắn nhớ hắn cứu người đang đứng gần đó sau đó liền ngất đi nhập viện 2 tuần liền, căn bản không hề biết người mình cứu là ai.
Nghiêm Hạo Tường rất thành thật phun ra ba chữ :" Tôi không biết "
Khuôn mặt Nhu Hoà dần trở nên tái mét, đôi mắt thanh tú kia lập tức tối sầm xuống, y gào lên :" Tại sao cậu lại không biết chứ ? Lúc đó cậu cứu tôi, phải nhập viện vì tôi , lúc đó tôi cảm kích vô cùng liền quyết định lấy thân báo đáp cho cậu, tôi thích cậu vậy mà cậu lại bảo cậu không biết "
Hạ Tuấn Lâm thấy bên tai văng vẳng tiếng quát lớn cậu liền khẽ khó chịu mà cựa quậy, vươn tay ôm chặt lấy eo Nghiêm Hạo Tường, rúc sâu vào trong lòng hắn. Nghiêm Hạo Tường lập tức sa sầm cả mặt mày.
Nghiêm Hạo Tường chán ghét nhìn y : " Tôi không cần cậu lấy thân báo đáp, tôi cứu cậu chỉ vì đó là trách nhiệm của hội học sinh " Ý tứ rất rõ ràng rằng cứu y không có ý gì khác chỉ vì trách nhiệm của cộng đồng mà thôi.
Nhu Hoà mặt càng lúc càng đen lại, y gào lên :" Không phải, rõ ràng tôi thấy rằng cậu có ý với tôi, cậu còn nhận quà của tôi. Tôi vì cậu mà xúi giục Lý Tịnh Ngân vào hội học sinh làm thư ký cho cậu vì tôi biết cô ta đủ tiêu chuẩn cậu đề ra"
Nghiêm Hạo Tường vẫn nhíu mày lạnh nhạt, hắn ngày ngày đều có vô số quà thiệp để trong gầm bàn, trên mặt bàn, ngăn tủ, nhưng chưa từng mở ra lấy một cái trực tiếp cho người khác xử lý, làm gì biết quà của y là cái nào.
Nhu Hoà nở nụ cười man rợ, tiếp tục kể chiến công của mình cùng với ánh mắt hoang dại nhìn không khác gì một kẻ có bệnh.
" Thế mà con nhỏ đó dám có tư tưởng kia với cậu còn công khai theo đuổi, cậu lại xác định quan hệ với Hạ Tuấn Lâm tôi liền kích cô ta để cô ta đối đầu với Hạ Tuấn Lâm, con nhỏ đó đúng là vô dụng, ngu ngốc một chút việc cũng làm không xong, cô ta còn định rút lui. Tôi liền kích cô ta dùng tin tức tố quyến rũ cậu khiến cậu phát tình hahaha , sau đó đập ngất cô ta mà dâng bản thân cho cậu. Cậu xem tôi yêu cậu tới như vậy, tại sao cậu lại không yêu tôi chứ ?"
" …" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi , ánh mắt như có sự chết chóc phóng về phía Nhu Hoà , cậu ta điên rồi.
Nhu Hoà ngừng cười ánh mắt thoắt chuyển biến đa dạng :" Không ngờ cô ta chỉ là thứ vô dụng , lại không khiến cậu phát tình được còn bị Hạ Tuấn Lâm cướp người đi. Tôi biết cậu sẽ thi vào đại học A nên đổi vị trí với anh trai trở thành lớp phó lớp cậu"
Nhu Hoà ánh mắt chuyển dời nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm còn đang say trong giấc nồng cười chua chát :" Tôi vốn muốn tiếp cận Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu ta lại không quan tâm, tôi liền tiếp cận bạn thân hai người đó là lớp trưởng Tống Á Hiên, cậu ta rất đơn thuần còn rất thích tôi "
" Tôi thi lên đại học A vào cùng chuyên ngành với Hạ Tuấn Lâm, tôi tiếp cận Tống Á Hiên muốn tiếp cận với Hạ Tuấn Lâm nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn luôn không có thiện cảm với tôi, rất thông minh. Vụ bữa tiệc đính hôn của hai người là tôi cho gai vào giày của Hạ Tuấn Lâm, là tôi hạ thuốc cậu đấy, tôi vốn muốn cùng cậu nồng thắm một đêm vậy mà cmn cậu lại kháng cự tôi, tôi có chỗ nào không hơn cậu ta chứ ? " Nhu Hoà gằn giọng biểu tình như muốn lột da Hạ Tuấn Lâm.
" Vụ nước hoa là tôi gửi cho Hạ Tuấn Lâm vậy mà cậu ta cũng chỉ bị cứa vài cái, tôi cố ý để cậu hết lần này đến lần khác nhìn thấy tôi, vụ tai nạn là tôi muốn Hạ Tuấn Lâm bị thương nặng, tôi muốn gϊếŧ cậu ta" Nhu Hoà như quỷ dữ ánh mắt thâm độc nhìn cậu :" Không ngờ cậu lại bảo vệ cậu ta tới vậy khiến chính bản thân bị thương nặng, rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt chứ ?" Những câu cuối Nhu Hoà lộ ra vẻ vô cùng bi thương.
" Hừ, cậu vốn không xứng để so sánh với Hạ Tuấn Lâm " Nghiêm Hạo Tường nhìn Nhu Hoà vô cùng dữ tợn mà gằn từng chữ.
" Tôi không muốn nhiều lời với cậu , cút đi tự thú trước khi tôi tống cậu vào tù vì tội ám sát không thành "