Chương 32

Nhìn bóng dáng người kia khuất dần sau quán bar xanh đỏ, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể hồi thần, tới nỗi nói chuyện cũng lắp bắp không ngừng.

" Không phải Nhu Bình bây giờ đang đi với Tống Á Hiên sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?"

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh hơn hẳn, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm kiên định lên tiếng.

" Cậu gọi cho Tống Á Hiên đi "

Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ấn gọi cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lúc này đang ngồi trong một tiệm bánh ngọt vừa làm bài tập vừa thưởng thức miếng bánh ngọt thơm ngon , thấy điện thoại đổ chuông cậu liền nhanh chóng nhấc máy.

[ Hạ Tuấn Lâm ]: Alo, Á Hiên

Thấy giọng của Tuấn Lâm đầu bên kia có sự nóng vội, khẩn trương Tống Á Hiên hơi nhíu chân mày lo lắng.

[ Tống Á Hiên ]: Alo, Tiểu Hạ, có chuyện gì thế ?

[ Hạ Tuấn Lâm ]: Tiểu Hạ, cậu ra ngoài với ai vậy ?

Tống Á Hiên ngẩn người, rõ ràng nhớ rằng đã nói với Tuấn Lâm rồi mà.

[ Tống Á Hiên ]: Tớ nhớ nói với cậu rồi mà, tớ ra ngoài với Nhu Bình, cậu quên rồi à ? Alo,alo…?

Bên đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, phải một lúc sau Hạ Tuấn Lâm mới chầm chậm lên tiếng.

[ Hạ Tuấn Lâm ]: Tớ quên mất, cậu chơi vui vẻ

Cuộc gọi kết thúc mà Tống Á Hiên vẫn ngơ ngác khó hiểu, Nhu Bình thấy vậy thì lên tiếng hỏi : " Sao vậy ? Ai gọi thế ? Anh cậu à ?"

" Không phải là Tuấn Lâm, chắc cậu ấy quên mất tớ đi với cậu nên gọi tới hỏi thăm thôi "

Nhu Bình ồ một tiếng, hai người không nghi ngờ gì tiếp tục làm việc của mình.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại sáng đèn hiện lên cuộc gọi kết thúc, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy khó hiểu, hai người muốn bước vào quán bar kiểm tra xem chắc chắn có phải Nhu Bình kia hay không nhưng lại không dám vào, bởi vì hai người biết quán bar ở trong dãy phố này không có gì tốt lành. Tiến không được mà lui cũng không xong, hai người rơi vào ngõ cụt thì điện thoại của Nghiêm Hạo Tường lại đổ chuông.

" Tường ca, em điều tra ra rồi, em gửi file máy tính cho anh rồi đấy"



Nghiêm Hạo Tường ngồi trước máy tính, nghiêm túc gõ lên gmail, một file mới nhất đã được gửi qua, hắn nhấn chuột vào đó. Mấy dòng đầu tiên vẫn là những thông tin không mấy quan trọng như lúc trước.

Mải mê đọc nên hắn không để ý tới cánh cửa phòng được mở ra, Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào đã bước tới gần hắn.

" Hạo Tường, sao rồi ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên tai, Nghiêm Hạo Tường liền quay đầu nhìn sang.

" Cậu vào lúc nào thế ?"

" Vừa vào thôi, sao rồi ?"

Nghiêm Hạo Tường vươn tay kéo một cái để Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đùi mình, cùng nhau nhìn nội dung của file trên máy tính, hương sữa thơm nhẹ của cậu mọi bức bách từ nãy của hắn đều tan biến.

" Cùng nhau xem đi "

Hai người cùng nhau ngồi đọc mọi thông tin trên file, khi chuột kéo tới gần cuối thì đột nhiên Hạ Tuấn Lâm chấn động hét lên.

" Cậu ta…cậu ta là cái người hôm nay "

Nghiêm Hạo Tường nhíu chân mày.

Chết tiệt, tại sao lại không nghĩ tới !!!

Trên màn hình máy tính là một chàng trai khuôn mặt giống hệt Nhu Bình nhưng mái tóc được y hớt ra phía sau để lộ hoàn toàn vẻ ngoài thanh tú cuốn hút, nhưng đôi mắt kia lại lạnh lùng còn có chút tâm địa khiến người ta phải kiêng dè.

Họ và tên: Nhu Hào, giới tính phân hoá : Omega,

pheromone: tuyết lê.

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu nổi tại sao người kia lại bỏ thuốc hắn, muốn cùng hắn lăn giường một đêm.

Tuy được Nghiêm Hạo Tường chấn an cả đêm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế mà luôn nhìn về phía Nhu Bình với ánh mắt cảnh giác, cũng không nói nhiều với y như trước.

Tất nhiên cậu vẫn cảm giác được có người đang theo dõi mình, cậu có thể mơ hồ nhận định là người kia. Anh em sinh đôi của Nhu Bình, nhưng người anh là beta mà người em lại là omega, trường hợp này thật sự rất hiếm gặp. Có thể nói cả nước trường hợp này có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hiển nhiên ngày hôm sau một bưu phẩm được gửi tới cho Hạ Tuấn Lâm, lúc này cậu đang ở trường nên người giao hàng nói sẽ qua trường giao cho cậu. Một lúc sau một beta ôm một hộp bưu phẩm nhỏ lên cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm cảm ơn cậu bạn đó một câu rồi nhìn hộp bưu phẩm, chỗ người gửi không hề có tên nhưng người nhận đúng là tên cậu, còn có số điện thoại của cậu trên đó, Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi một chút rồi chầm chậm mở hộp bưu phẩm ra.

Nắp hộp mở ra, bên trong là một lọ nước hoa pháp màu xanh lam được đặt nằm ngay ngắn trong hộp, Hạ Tuấn Lâm thò tay vào cầm lọ nước hoa lên, lúc sau chỉ nghe thấy tiếng thất thanh của Tống Á Hiên.

" Tuấn Lâm, Tuấn Lâm, máu, mau…mau xuống phòng y tế "

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên thành giường của phòng y tế, bàn tay phải vừa được băng bó màu trắng xoá, tay trái cậu vẫn nắm chặt lọ nước hoa pháp kia trong tay.

Cánh cửa bật mở, Nghiêm Hạo Tường xồng xộc bước vào còn không ngừng thở hổn hển, lúc được Tống Á Hiên nhắn báo tin, Nghiêm Hạo Tường đã trốn cả buổi học để chạy tới phòng y tế.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt xót xa nhìn vào bàn tay phải đang được cuốn một lớp vải trắng kia, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cầm nó lên ngắm nghía, bàn tay ấy hôm qua hắn còn nắm chặt hôm nay đã bị quấn thành ra như vậy.

" Có đau không ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu chìa tay trái đang nắm chặt lọ nước hoa kia đưa cho hắn, một lọ nước hoa có một màu xanh rất đẹp, rất thanh cao.

" Là mùi tuyết lê đấy, rất hiếm "