Ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên đã đến, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thuê một căn hộ cạnh nhà của hai ông anh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên vì thế cũng bị Mã Gia Kỳ bắt ở chung một nhà tiện đường chăm sóc, Lưu Diệu Văn nghe thế cũng yên tâm phần nào.
Hạ Tuấn Lâm đứng xếp hàng ở trước khoa để lấy thẻ sinh viên từ các anh chị khoá trên, điện thoại còn sáng trưng một cuộc hội thoại, xung quanh không ít người chỉ chỏ về phía cậu.
" Nhìn người kia đi, xinh đẹp quá "
" Nhìn quen mắt quá hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó…"
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên nghe được hết những lời đó, cậu là người da mặt mỏng nên không tránh được ngại ngùng, nghĩ tới : " Nếu cùng khoa với Nghiêm Hạo Tường thì tốt biết mấy ". Hạ Tuấn Lâm lại nhớ ra mình có người quen cùng khoa nhưng cái con người kia không biết trôi phương nào.
Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ tới Tống Á Hiên thì đột nhiên tiếng bình luận không còn nói cậu nữa, tiếng của cái người cậu vừa nghĩ tới vang vọng một góc.
Tống Á Hiên tươi cười như nắng đầu xuân phóng như bay tới chỗ Hạ Tuấn Lâm, đằng sau là một chàng trai nhìn có vẻ quen mắt.
" Tiểu Hạ, Tiểu Hạ tới tớ chưa ?"
" Chưa, cậu ở đâu vậy hả ? "
" Xin lỗi mà, tại màn thầu của Đinh ca ngon quá nên tớ muốn ăn thêm "
Hạ Tuấn Lâm đang bóp mặt Tống Á Hiên nói con cá tham ăn thì anh mắt va phải người đằng sau, y đang rụt rè liếc về phía cậu.
" Tống Á Hiên, đây là…"
" À, tớ đang chạy tới đây thì gặp cậu ấy nên đi chung " Tống Á Hiên lại nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của cậu liền há hốc mồm bồi hỏi :" Hạ Tuấn Lâm, cậu không nhớ cậu ấy sao?"
Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu khiến Tống Á Hiên phải co giật khoé môi, không biết trong đầu con thỏ này chứa cái gì.
" Lớp trưởng, tớ và Hạ Tuấn Lâm không quen lắm không nhớ cũng đúng thôi " Chàng trai lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió êm sợ rằng so với tính cách rụt rè của Tống Á Hiên chỉ có hơn chứ không có kém, Hạ Tuấn Lâm sợ lớn tiếng một chút còn khiến người ta bị doạ sợ.
Hạ Tuấn Lâm áy náy nhìn y : " Xin lỗi, tớ thật sự không nhớ cậu "
Y xua tay khẽ mỉm cười :" Không sao, tớ tên là Nhu Bình, là lớp phó của lớp bọn mình, cũng tại bình thường có lớp trưởng chu toàn mọi việc nên tớ mới không phải làm gì "
Hạ Tuấn Lâm mơ màng gật đầu.
" Đừng gọi lớp trưởng nữa, tớ ko còn là lớp trưởng nữa rồi. Gọi Á Hiên đi "
" Được "
Đã phát được một nửa thẻ sinh viên, các anh chị năm trên dường như cũng đã thấm mệt liền càu nhàu, than thở với nhau.
" Năm nay ngoại hình chất lượng cũng trung bình quá, chưa thấy gì nổi bật cả " còn thở dài một tiếng rồi bồi thêm " Uổng công tôi…ôi đệch…"
" Sao thế ?" Nghe tiếng chửi của vị học trưởng kia các học trưởng khác liền nháo nhào hỏi lại. Cả một đám bu lại một chỗ, đồng loạt chửi thề một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm thấy tới lượt mình liền tiến lên lại thấy vị học trưởng kia không có phản ứng gì cứ nhìn chằm chằm vào cái thẻ trong tay.
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng gọi : " Học trưởng, học trưởng…"
" Hả? " Người kia nghe tiếng gọi liền tỉnh mộng, cả đám ngẩng mặt nhìn lên :" Đệch " đều không giữ được mồm.
Người trong tấm thẻ đang đứng sờ sờ trước mắt, đôi mắt ngơ ngác nhìn bọn họ xinh đẹp lại hoạt bát, lanh lợi so với trong ảnh đẹp hơn nhiều mà đằng sau là một tiểu thiên thần tươi sáng như vầng thái dương, thập thò cái đầu nhỏ dễ thương cùng cực, đằng sau nữa là một chàng trai tuy không xuất sắc như hai người trên nhưng khí chất ôn thuận, ngũ quan hài hoà cũng khiến người ta vừa mắt.
Đột nhiên một giọng thất thanh hét lên :" Máu,các học trưởng chảy máu mũi rồi "
Hạ Tuấn Lâm muốn tới khoa Kinh tế tìm Nghiêm Hạo Tường, dù sao ngày đầu cũng không cần làm gì, cậu muốn cùng Nghiêm Hạo Tường trở về để cùng nhau dọn dẹp vào nhà mới, cả hai đã hẹn trước với nhau rồi.
Nhưng đứng trước dãy nhà khoa Kinh tế Hạ Tuấn Lâm lại không dám bước vào, đành ở ngoài lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
Hạ Tuấn Lâm : ( Cậu xong việc chưa ?)
5 phút sau điện thoại mới kêu lên một tiếng.
( Nhìn thấy cậu rồi )
Hạ Tuấn Lâm bật dậy nhìn quanh liền phát hiện cách cậu không xa có mấy bạn nam nữ đang nói chuyện gì đó với Nghiêm Hạo Tường, hắn lắm lúc còn đánh mắt về phía cậu.
Nghiêm Hạo Tường vừa xong việc thì nhận được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng chạy ra ngoài, gần bồn hoa có một con thỏ đang nghịch viên sỏi dưới chân, hắn nhắn lại cho cậu đang định đi tới thì tự nhiên một đám Omega xông tới hỏi hắn phương thức liên lạc, wechat, QQ,… mà Hạ Tuấn Lâm có vẻ nhìn thấy hắn rồi, đang nhìn chằm chằm về phía hắn.
" Xin lỗi, tôi đang bận " Nghiêm Hạo Tường trưng ra bộ mặt lạnh tanh khó gần , nhanh chóng lách qua đám người đi về phía cậu.
" Đợi lâu chưa ?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, liếc đám người mặt đầy tiếc nuối ở đằng kia :" Tôi tưởng cậu còn bận "
" Không bận, bọn họ tới làm phiền thôi " Sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.
Hai người vui vẻ bước tới cổng trường thì gặp Tống Á Hiên và Nhu Bình ở đó không xa.
" Hai người về dọn sang nhà mới đấy à ?" Tống Á Hiên hớn hở hỏi thăm, Hạ Tuấn Lâm gật đầu ừ một tiếng " Tớ cũng đang rảnh, tớ sang nhà cậu chơi nhá "
Hạ Tuấn Lâm co giật khoé môi :" Tự nhiên khách sáo vậy ? Bình thường cậu muốn tới toàn tự đẩy cửa vào còn gì "
Tống Á Hiên hừ một tiếng cực dễ thương bằng giọng mũi khẽ chọc chọc vào Hạ Tuấn Lâm làm cậu bật cười.
Nghiêm Hạo Tường cũng bật cười theo, từ lúc đó tới giờ cũng không chú ý tới người kia, cho tới khi y lên tiếng.
" Á Hiên tớ còn có việc, đi trước nhé "
" Được, bai. Mai gặp "
Y đi rồi Nghiêm Hạo Tường mới để ý một chút mà hỏi : " Nhu Bình à ? Cậu ta học cùng khoa với 2 người à ?"
" Ừm, cậu cũng nhớ tên cậu ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm cậu ta chả nhớ gì cả "
Hạ Tuấn Lâm chun chun môi cãi lại :" Lớp cũ của chúng ta nhiều như thế nhớ hết làm sao được ?"
Tống Á Hiên cũng không chịu thua kém : " Tớ nhớ hết đấy "
Hạ Tuấn Lâm lại gào lên :" Cậu là lớp trưởng không nhớ mới buồn cười đấy "
Cãi qua cãi lại nhưng khung cảnh lại hoà hợp tới kì diệu.
Nội tâm Nghiêm Hạo Tường muốn được bình yên.