Chương 27

Thời điểm Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc đã là trưa ngày hôm sau, cậu cảm nhận được một cơn đau nhức từ đầu truyền tới, trán còn có chút mát lạnh từ miếng dán hạ sốt, phía bên cạnh từ lâu đã không có người.

Nặng nhọc đưa mắt đảo xung quanh, liền phát hiện căn phòng này quen mắt tới không thể quen hơn.

Ý, đây không phải phòng cậu sao ?

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác muốn ngồi dậy không ngờ vừa cựa quậy một chút thì cơn đau từ hạ thể và eo ập tới, đau tới ứa nước mắt.

Đệch, Nghiêm Hạo Tường tên cầm thú nhà cậu !!!

Mất một thời gian Hạ Tuấn Lâm mới chật vật làm xong vệ sinh, thời điểm vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cánh cửa phòng mở ra.

Tống Á Hiên ngả nghiêng đầu nhỏ nhìn cậu: "Dậy rồi à ? "

" Sao cậu lại ở đây ? "

Tống Á Hiên cười cười khá lưu manh : " Hôm qua cậu với Nghiêm Hạo Tường mất tích một đêm, sáng nay mới trở về đây cậu còn bị sốt cao, tớ không thể tới thăm sao ?"

Hạ Tuấn Lâm : “…” Cũng đúng

Hạ Tuấn Lâm được Tống Á Hiên dìu xuống nhà, đập vào mắt chính là hình ảnh tề tựu đông đủ của các anh em đang ngồi quây quần trên chiếc sofa dài nhà cậu hằn học nhìn về phía góc tường. Phía góc tường Nghiêm Hạo Tường quỳ trên bàn phím máy tính dương mắt ủy khuất nhìn về phía cậu.

Ặc, chuyện gì xảy ra vậy ?

" Hạ nhi, sao rồi ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ?" Đinh Trình Hâm vội đỡ cậu ngồi xuống.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:" Em không sao, nhưng mà…Nghiêm Hạo Tường cậu ấy làm gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường cật lực nhìn về phía cậu ánh mắt ngoan ngoãn như gấu nhỏ. Lại bị Mã Gia Kỳ hung hăng liếc một cái lập tức thu liễm.

" Tên tiểu tử hành em tới như vậy đáng phạt không ? Nhìn đi biến em thành cái dạng gì rồi ?" Mã Gia Kỳ sợ không đủ chứng cứ còn chỉ vào mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ trên cổ cậu. Lưu Diệu Văn còn nở một nụ cười tâm phục khẩu phục nhìn về phía hắn lập tức lại bị Mã Gia Kỳ liếc một cái lập tức thu lại.

Hạ Tuấn Lâm : “…” Cảm giác như bị bố mẹ vạch trần chuyện vụиɠ ŧяộʍ, mặt đã đỏ vì sốt phút chốc lại càng đỏ tới gay gắt.

" Có thể cho cậu ấy đứng lên không ? Thật ra cậu ấy không ép em " Âm cuối Hạ Tuấn Lâm nói cực bé, chung thủy nhìn xuống mũi chân.

Mọi người : " !!! "



Trương Chân Nguyên sau khi kiểm tra sơ bộ cho Hạ Tuấn Lâm thì hài lòng liếc về phía Nghiêm Hạo Tường.

" Xem như chăm sóc cũng tốt, đêm qua còn biết giúp em ấy hạ sốt " Còn chẹp chẹp miệng hai cái.

Lưu Diệu Văn :"…" bị bịt lại tai.

Tống Á Hiên : " …" đỏ mặt

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không biết nói gì, nói ra sợ bị phạt quỳ ván giặt luôn ấy chứ chả đùa.

" Được rồi Mã Gia Kỳ đừng đứng đó nhìn hai đứa với ánh mắt ngựa hoang đấy của cậu nữa, doạ chúng nó sợ rồi kia kìa . Mau, đi xuống bếp nấu ăn với tớ "

Mã Gia Kỳ lập tức trưng ra bộ dạng nhã nhặn ôn hoà theo Đinh Trình Hâm xuống bếp, cũng không quên tằng hắng một câu.

" Lưu Diệu Văn, trẻ con đừng hóng hớt chuyện người lớn nữa, mau theo xuống đây "

Lưu Diệu Văn : " ? ". Em làm gì

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên mép giường bàn tay không ngừng lướt như gió trên chiếc laptop, lắm lúc còn khẽ nhíu mày suy tư gì đó, bên cạnh có một con thỏ nhỏ trắng nõn vì cơn sốt mà ngủ quên cả trời đất.

" Sao vậy ?"

Trương Chân Nguyên ngồi ngay ngắn trên sofa gần đó lướt điện thoại, bác sĩ tại gia cần để ý tới bệnh nhân trên giường kia.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu :" Người hôm đó toàn quay lưng về phía camera không có cách nào nhìn rõ mặt được ? Chết tiệt, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước "

Hạ Tuấn Lâm như nghe thấy ồn ào mà khẽ động đậy, lập tức được vuốt ve một cái lại ngoan ngoãn nằm im.

" Em không tin không tra ra được "