Chương 22

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thuận lợi, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng vì thế mà ở lại nơi này 2 3 ngày

Sau một hồi bị tra tấn mệt mỏi bởi các hậu bối đáng yêu, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi

Đinh Trình Hâm dựa dẫm vào người Mã Gia Kỳ tiện tay liền đấm nhẹ vài cái, nhỏ tiếng quở trách

" Mã Gia Kỳ chết tiệt, cậu xem hôm nay tôi mệt chết đi được, hôm qua đã bảo không muốn rồi "

Mã Gia Kỳ bắt lấy đôi tay đang quơ loạn của Đinh Trình Hâm nhìn hồ ly nhỏ cười sủng nịnh

" Là tôi sai được chưa nào? Đừng giận, thương cậu mà "

" E hèm…"

Rốt cuộc thì mấy đứa em không thể nhìn nổi cảnh tình tứ của hai anh lớn liền hắng giọng gây chú ý

" Hình như tớ vừa nghe thấy cái gì đó không nên nghe rồi " Hạ Tuấn Lâm giả bộ ngoáy tai giở giọng trêu trọc

" Nam mô, ở đây còn có trẻ vị thành niên…" Nghiêm Hạo Tường đùa theo còn lấy tay che tai Diệu Văn đi

" Các cậu nói cái gì vậy ?" Tống Á Hiên ngơ ngác khó hiểu

" Anh đừng nghe mấy anh ấy nói, mấy anh ấy nói linh tinh thôi " Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng kéo Á Hiên ra xa mấy người kia một chút bảo vệ sự thuần khiết của anh người yêu nhỏ



Hôm nay Hạ Tuấn Lâm lại được Lý Tịnh Ngân hẹn gặp mặt một lần nữa nhưng lần này là ở phòng hội học sinh

Hạ Tuấn Lâm bước trên cầu thang mặt đầy sự nghi ngờ, Nghiêm Hạo Tường không phải giờ cũng ở phòng hội học sinh sao ?

Mang một bụng nghiêm túc đi tới căn phòng to lớn, Hạ Tuấn Lâm khẽ đẩy cửa bước vào , cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất động

" Hạo Tường cậu biết là tôi thích cậu vậy tại sao cậu lại coi như không biết ? Cậu có để ý tới tôi chút nào không ? Hạo Tường, hức, tôi cầu xin cậu, cậu nhìn tôi một lần thôi có được không ?"

" Cậu mau bỏ tay ra, tôi nói rồi tôi có người yêu rồi "

Lý Tịnh Ngân đang ôm Nghiêm Hạo Tường từ phía sau còn hắn thì đang cố gỡ tay cô nàng ra, có lẽ Nghiêm Hạo Tường chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu, thành công gỡ được tay Lý Tịnh Ngân ra

" Lý Tịnh Ngân cậu mau bỏ tôi ra "

" Nghiêm Hạo Tường tại sao vậy chứ ? Tôi thật sự rất thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tại sao cậu không để ý tới tôi ?"

Mùi pheromone mùi quýt bay thẳng vào mũi khiến Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt

Cmn, vậy mà Lý Tịnh Ngân dám to gan thả tin tức tố để quyến rũ Nghiêm Hạo Tường, ngu ngốc

Hạ Tuấn Lâm tức giận, ánh mắt như muốn xuyên thấu người Lý Tịnh Ngân, mùi hương sữa cũng bay ra để lấn át cái mùi quýt mát mẻ chết tiệt ấy

Nghiêm Hạo Tường còn đang cảm thấy không thoải mái với mùi quýt dày đặc của Lý Tịnh Ngân thì ngửi được mùi sữa quen thuộc hắn liền quay ngoắt ra phía cửa

" Hạ nhi…"

Hạ Tuấn Lâm từng bước vững chãi tiến tới gần Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm lên khuôn mặt đang đẫm lệ của Lý Tịnh Ngân

" Lý Tịnh Ngân, tôi còn tưởng cậu phải thông minh lắm không ngờ cậu cũng làm được ra chuyện ngu xuẩn như vầy, xem ra cậu không quyến rũ nổi cậu ấy " Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười nhạt, vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt cho thấy cậu đang tức giận

Lý Tịnh Ngân đưa tay lên quẹt đi nước mắt đang lăn dài trên má nở một nụ cười chua xót

" Phải, tôi không quyến rũ nổi cậu ta. Nhưng tôi không cam tâm, tôi có gì không bằng cậu chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm thật sự đã đánh giá quá cao Lý Tịnh Ngân, cậu không nghĩ cô gái này lại ngu ngốc tới vậy

" Tôi không ngờ cậu lại ngu ngốc tới như vậy "

" Cậu có ý gì ?"

Hạ Tuấn Lâm định nói gì đó lại nhấn thấy tay mình bị Nghiêm Hạo Tường siết chặt liền quay sang liếc hắn một cái, hắn đang khó chịu

Nghiêm Hạo Tường không thể nhịn nổi cái mùi quýt đang xung khắc với cái mùi sữa yêu thích của hắn, Nghiêm Hạo Tường xúc động liền gầm lên

" Cmn, Lý Tịnh Ngân cậu mau thu cái mùi chết tiệt của cậu lại cho tôi "

Hạ Tuấn Lâm đực mặt ra nhìn Nghiêm Hạo Tường, không tin vào tai mình, hắn vậy mà chửi thề với Lý Tịnh Ngân

Lý Tịnh Ngân bị tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường doạ cho co rúm , mùi hương quýt cũng dần dần tan biến chỉ còn thoang thoảng mùi sữa đang vỗ về tâm trạng của hắn

" Tôi…"

" Lý Tịnh Ngân cậu nghe cho rõ đây, tôi từ trước tới đây để ý cũng chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm, nếu không phải vì tôi thấy cậu thông minh thu xếp mọi việc chu toàn thì tôi đã không cho cậu vào hội học sinh rồi "

" Hạo Tường…"

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi xả một tràng hiển nhiên là bị chọc cho giận lắm rồi

" Tôi, chưa từng nghĩ sẽ có thứ gì đó với cậu, cậu đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa, ngu xuẩn chết đi được "

" …"

" À, còn nữa sau này đừng tìm Hạ Tuấn Lâm gây sự nữa, cũng đừng có so sánh vớ vẩn cậu với cậu ấy, cậu có thể trong mắt người khác ưu tú hơn Tuấn Lâm nhưng trong mắt tôi, cậu ấy là tốt nhất "

Lý Tịnh Ngân bị tổn thương sâu sắc, một câu cũng không nói nên lời

" Tôi của 7 năm trước hay cho dù có 7 năm hay 70 năm sau đi nữa trong lòng cũng chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy là Omega của tôi "

Nghiêm Hạo Tường dứt lời liền kéo Hạ Tuấn Lâm còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhanh chóng ra ngoài để lại Lý Tịnh Ngân hoàn toàn sụp đổ ở trong đó

Phòng âm nhạc

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng hít hà mùi thơm của sữa nơi tuyến thể của cậu, hắn thật sự cần nó lúc này để xoa dịu đi tinh thần nóng nảy, khó chịu kia

" Nghiêm Hạo Tường, cậu hôm nay khá lắm "

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vuốt ve mái đầu xù mềm của hắn nở một nụ cười thoả mãn

" Tôi làm tốt vậy cậu thưởng cho tôi đi " Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên nhìn cậu hớn hở như trẻ con đang đòi quà

Hạ Tuấn Lâm cười cười, bạn trai to xác của cậu thật biết cách mè nheo làm nũng

" Cậu muốn cái gì ?"

" Hôn tôi một cái đi " Chỉ chờ câu nói đó của cậu, Nghiêm Hạo Tường liền nhanh nhảu đáp lại, đưa gần mặt mình tới mặt cậu

" Cậu…lưu manh "

Tiếng cười đùa lại vang vọng khắp nơi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng