Chương 11

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không khí nhà khách im lặng tới nỗi có thể nghe thấy từng nhịp thở nhỏ, tim Hạ Tuấn Lâm cũng khẽ rung lên

Trước mặt hai người bọn họ là những ánh mắt nghiêm túc, sự căng thẳng áp lên bầu không khí khiến người ta không muốn lại gần

Bố mẹ của hai người họ vừa trở về.

" Vậy là hai đứa đã kiểm tra độ thích hợp ?" Mẹ Hạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

Nghiêm Hạo Tường có vẻ không hề bị không khí căng thẳng kia làm cho hoảng sợ mà dứt khoát gật đầu

" Vâng, con đã kiểm tra rồi, đây là kết quả ạ "

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đặt kết quả lên bàn, mẹ Hạ liền lập tức cầm lên, háo hức đón chờ, ba người phụ huynh chụm đầu vào với nhau

" Hahaha "

Tiếng cười vang lên vô cùng sảng khoái doạ Hạ Tuấn Lâm ngơ cả người

" Không uổng công ta bay từ Canada về đây, rất tốt "

Có vẻ không khí đột nhiên thay đổi, trở nên thoả mái vui vẻ tới không ngờ, Hạ Tuấn Lâm vẫn bị doạ cho ngây cả người, cậu nghe loáng thoáng 2 mẹ tay bắt mặt mừng nói cái gì mà ’ em biết ngay mà hai đứa nó quấn quýt nhau từ bé không phù hợp thì quá tiếc ’ rồi ’ Hạo Tường đã từng nói chăm sóc vợ từ bé quả là không sai, không ngờ 2 đứa nó lại phù hợp tới như vậy ’

Mặt Hạ Tuấn Lâm hơi phiếm hồng vì ngại ngùng, ánh mắt trung thành nhìn xuống chân, tai cũng đỏ tới lợi hại

Một bàn tay ấm nóng bao phủ lấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn của cậu khiến cậu giật mình, khẽ đưa mắt nhìn lên Nghiêm Hạo Tường

" Hạo Tường , thằng nhóc này sao chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta biết sớm, con tính giấu người mẹ như ta đấy à "

" Mẹ, không có, con quên mất mà "

Mẹ Nghiêm hừ nhẹ một tiếng rồi trực tiếp vứt bỏ hắn sang một bên mà yêu chiều nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm

" Hạ nhi, Hạo Tường ở nhà có bắt nạt con không ? Nó bắt nạt con thì con cứ nói với ta, ta sẽ đánh cho nó một trận "

Hạ Tuấn Lâm vội vàng lắc đầu, ngước mắt nhìn mẹ Nghiêm cười tươi tắn

" Không có đâu, cậu ấy không bắt nạt con "

Nói xong lại cảm giác quá bao dung với Nghiêm Hạo Tường liền bồi thêm một câu

" Cậu ấy bắt nạt con, con nhất định nói cho mẹ biết "

" Thật ngoan "

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt oan uổng nhìn cậu



Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nhau ngồi trong nhà khách của Tống Á Hiên, lâu lâu lại vang lên tiếng thở dài nặng nề của cá nhỏ, Hạ Tuấn Lâm thật sự nhịn không nổi nữa rồi

" Tống Á Hiên cậu đã thở dài lần thứ 8 trong sáng nay rồi đấy "

Tống Á Hiên xụ cả mặt xuống, đôi mắt hơi phiếm hồng, nhưng chỉ giữ im lặng, Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy sốt ruột với thái độ lơ đãng của Tống Á Hiên chỉ chầm chầm lên tiếng

" Cãi nhau với Lưu Diệu Văn à ?"

" Ừ " Tống Á Hiên khẽ gật đầu sau đó không nói gì thêm

" Sao lại cãi nhau rồi ?"

" Tớ… tớ không thể nào hiểu nổi em ấy " Nhắc tới Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên liền ứa nước mắt, đôi mắt sáng nay đã sưng lên có lẽ là khóc đêm qua, bây giờ lại khóc có lẽ là cãi nhau to rồi

Hạ Tuấn Lâm không lên mà chờ Tống Á Hiên nói tiếp, cậu đưa tay khẽ khều khều Nghiêm Hạo Tường, hắn hiểu ý mà

từ trong túi áo rút ra một cái khăn tay đưa cho Hạ Tuấn Lâm để cậu lau nước mắt cho Tống Á Hiên

" Hôm qua em ấy hẹn tớ ở sân bóng, tớ ra đó… đợi em ấy nhưng mà… mãi không thấy em ấy tới…sau đó …tớ có tới siêu thị …lúc đi qua quán cà phê…thì thấy em ấy…đang ngồi cùng một bé Omega…vô cùng xinh đẹp, hức "

Tiếng nấc vang lên trong từng lời nói của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cũng thở dài một cái tiếp tục sự nghiệp lau nước mắt cho thằng bạn thân, chờ cậu ấy nói tiếp

" Tớ… tớ có nhắn tin hỏi em ấy…hỏi em ấy giờ đang ở đâu…có quên điều gì không… em ấy nhắn lại là em ấy đang ở nhà…có quên gì đâu, oahuhu… em ấy lừa tớ "

Tống Á Hiên khóc to hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy

" Tớ giận quá… nên đã gọi điện cho em ấy…cho em ấy một cơ hội nói thật… em ấy vẫn lừa tớ… tối qua em ấy còn mắng tớ…em ấy mắng tớ giận hờn vô cớ… em ấy không cần tớ nữa, huhuhu, tên xấu xa đó "

Tống Á Hiên ôm chặt lấy gối gục xuống cánh mảnh khảnh của mình khóc tới lợi hại, trong lòng Hạ Tuấn Lâm bùng lên một ngọn lửa tức giận, muốn lập tức đi đập cho tên họ Lưu kia một trận mới hả dạ

Thì đúng lúc đó, điện thoại Nghiêm Hạo Tường đổ chuông

" Alo"

Chắc chắn rồi, người gọi tới cho hắn là Lưu Diệu Văn, không biết Lưu Diệu Văn nói gì cậu chỉ nghe được lời của Nghiêm Hạo Tường

" Đang ở nhà Tống Á Hiên "

“…”

" Thế nào là thế nào? Tất nhiên là khóc rồi "

“…”

"Lần này chú sai thật rồi Lưu Diệu Văn, anh đây không giúp nổi, Hạ nhi sẽ giận, anh không ngu "

“…”

"Muốn thì tự giải quyết đi "

Hạ Tuấn Lâm không nhịn nổi nữa liền nhào qua chỗ Nghiêm Hạo Tường nói vọng vào điện thoại

" Lưu Diệu Văn chết tiệt, tên tra nam khốn kiếp, ta phải đánh chết nhà ngươi "

Vì một thế giới hoà bình, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cầu nguyện dùm Lưu Diệu Văn sau đó tắt máy trước khi con thỏ kia lao tới chửi cho tên họ Lưu kia một trận, trước khi cái điện thoại của hắn cũng có thể về với đất mẹ bất cứ lúc nào